1.
sáu năm trước rời đi dự định chẳng có ngày gặp lại, ngụy chi viễn tự nhủ với bản thân điều đó, nhưng thực tại lại trớ trêu thay. ngụy khiêm đứng trước mắt anh bằng xương bằng thịt, bên cạnh hình như là cô nàng phùng ninh mà tiểu bảo đã kể với anh trong tin nhắn.
những mong nhớ chất chồng sâu bên trong trái tim anh cứ thế tuôn ra không ngừng. ngụy chi viễn run rẩy bám lấy cánh tay steve, cố gắng hít thở để bản thân mình lấy lại bình tĩnh. steve nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh thì liền nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống ghế.
xong xuôi, gã hướng mắt nhìn theo tầm nhìn của ngụy chi viễn ban nãy. một cảnh tượng khó coi đập thẳng vào mắt steve, gã điên tiếc phun ra một câu chửi thề bằng tiếng anh.
ngụy chi viễn trong suốt quá trình vẫn im lặng đã phản ứng lại trước câu chửi của steve. giọng anh khàn khàn cất lên khiến gã chỉ muốn ném bạn mình lên bàn mổ rồi mổ đầu anh ra xem chứa gì bên trong. cả hai người họ trao đổi bằng tiếng anh qua lại, lâu lâu lại chêm vào mấy câu tiếng trung do steve học lỏm được. trò chuyện được một lúc thì ngụy chi viễn rời phòng chờ để xuống sảnh tiệc phát biểu.
tiếng người dẫn chương trình qua loa vang lên cùng những tràn pháo tay tiếp nối nhau được một lúc thì chủ nhân của buổi triễn lãm ngày hôm ấy cũng đã xuất hiện trên bục phát biểu. khi nhận ra người đứng trên đó là ngụy chi viễn, đám người ngụy khiêm chết sững. tam béo phản ứng lại nhanh nhất liền đưa tay lay lay cánh tay ngụy khiêm. hắn hoàn hồn trở lại đưa tay dụi dụi hai mắt để kiểm tra xem mình có nhìn nhầm không.
không, không nhầm, là ngụy chi viễn.
ngụy khiêm nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ gật gật đầu xác nhận đúng là ngụy chi viễn trở về. người em trai không còn tiếp tục liên lạc với hắn từ một năm về trước bây giờ xuất hiện trở lại trước mắt hắn với vai trò là giám đốc của công ty đối tác, cảnh tượng bất ngờ này đã khiến nguỵ khiêm phải gọi điện lại cho trợ lý để xác nhận lại thông tin.
ngụy chi viễn phát biểu xong thì cúi người bước xuống sảnh tiệc. anh dừng lại ở vị trí đứng đối diện với steve, cách ngụy khiêm không xa. hai ánh mắt chạm vào nhau khiến ngụy khiêm giật mình quay mặt đi. ngụy chi viễn nhận ra sự rối bời vây hãm trong ánh mắt người kia khiến cõi lòng anh lại bất giác chua xót muôn phần. anh cố gắng phân tán sự chú ý của bản thân trên người ngụy khiêm bằng cách tươi cười tiếp rượu cùng những tay to mặt lớn trong ngành. những câu chuyện kinh nghiệm của giới kinh doanh nói cả ngày cũng chẳng đủ, nguỵ chi viễn nhấm nháp ly rượu rồi nhanh chóng tiếp lời bằng nhiều chủ đề phong phú khác liền thu về một nguồn lợi nhuận kha khá.
khi đồng hồ đã điểm 23h thì buổi tiệc cũng đã kết thúc, steve đã ra về từ trước đó ba mươi phút vì có việc đột xuất ở nhà. trước khi đi, gã còn căn dặn ngụy chi viễn nếu có về nhà thì nhờ gọi điện cho gã đến đón rồi mới lên xe.
ngụy chi viễn nhìn qua thấy sảnh tiệc đã được dọn dẹp thì cũng chuẩn bị ra về, không ngờ lại bắt gặp đám người ngụy khiêm phía ngoài sảnh. anh cũng không tỏ ra lạnh nhạt với ai liền lên tiếng chào hỏi mọi người.
" em chào mọi người, lâu rồi không gặp "
lúc thấy ngụy chi viễn bước lại gần, ngụy khiêm một nửa muốn rời đi, một nửa lại không muốn.
" chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được hợp tác cùng cậu trong triển lãm lần này, phải không tổng giám đốc ngụy? "
" à... phải... "
tam béo lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai bên. lão hùng đưa tay bắt lấy tay ngụy chi viễn quan tâm hỏi han anh.
" tiểu viễn, em về nước lâu chưa?sao lại gầy đi rồi?"
ngụy khiêm nghe lão hùng hỏi mới bắt đầu chú ý nguỵ chi viễn từ trên xuống dưới. gương mặt góc cạnh điển trai, mái tóc được chải chuốt và tạo kiểu kĩ càng, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, trông tổng thể khác lạ hoàn toàn so với kí ức năm cũ của ngụy khiêm.
" em mới về hôm trước. em có gầy đi đâu, anh tưởng tượng cả đấy "
nụ cười tiêu chuẩn treo lên môi luôn thể hiện sự chuyên nghiệp của người làm nghệ thuật. ngụy chi viễn trước mắt họ hiện giờ chẳng khác gì một người xa lạ.
anh không định nán lại trong sảnh trưng bày nên nhanh chóng viện cớ rời đi. vừa mới xoay người, tay ngụy chi viễn đã bị người phía sau nắm chặt lấy. anh quay người ra sau thì liền bắt gặp vẻ mặt không mấy vui vẻ của ngụy khiêm.
ý cười vẫn còn nguyên đó, ngụy chi viễn làm lơ đi biểu cảm của hắn, nhẹ nhàng gỡ tay ngụy khiêm ra khỏi tay mình. anh cúi đầu chào tạm biệt đám người phía trước rồi mới lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top