Công việc

Đêm ở thành phố New York vẫn nhộn nhịp như cái cách của nó vào những năm về trước. Đèn điện, các cửa hàng tiện lợi, dòng người tấp nập...thật sự không có chỗ dành cho kẻ đen đủi và thất bại như tôi.
Phải, tôi - Tim Robert - vừa bị đuổi cổ khỏi công việc văn phòng.

"Vậy là mai không phải đi làm nữa à?"_ném chiếc cặp xuống đất, đóng cửa phòng, tôi nhảy thẳng lên giường nằm đờ đẫn.
Tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Vội vớ lấy cái pizza của bữa tối hôm trước ăn ngấu nghiến, tôi mở laptop lên bất đầu tìm việc làm. Bất cứ là việc gì, chỉ cần có tiền thì 1 thằng thất bại như tôi đều sẽ làm.
Lướt qua 1 lượt những trang web, tôi hoàn toàn vô vọng khi tất cả đều đã kín chỗ.
"Mẹ nó..."_tôi khẽ chửi thề rồi đóng laptop lại.
Bỗng nhiên điện thoại tôi phát sáng. 1 dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. [Bạn có 1 tin nhắn chưa đọc.]
Tôi mở mail lên. Đập vào mắt tôi là dòng chữ: [Có phải bạn đang tìm việc làm?]
Đọc sơ qua 1 lượt, tôi hiểu ra rằng đây là công việc bảo vệ ở 1 viện bảo tàng cổ tên Astaroth và vẫn chưa có người apply. Mặc dù không hề biết đến sự tồn tại của nơi này, nhưng tôi cảm giác đã từng nghe đến cái tên này-Astaroth.
Kéo xuống cuối mail, tôi tìm được địa chỉ, số điện thoại và mức lương....10000$ cho 1 tháng. Tôi rất hoảng hốt khi thấy số tiền khổng lồ này. Nó gấp mấy lần với mức lương bèo bọt ở văn phòng cũ.
Tôi gọi vào số được viết trong mail. Sau 5 lần reo chuông, 1 giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Xin chào."_chất giọng thanh, ngọt nhưng rất lạnh lùng của cô ta.
"Xin chào, tôi nhận được mail..."
"Gặp anh lúc 23 giờ, tại viện bảo tàng Astaroth. Chúng tôi rất cần anh đến đúng giờ."_không để tôi nói hết, cô ấy cúp máy rất nhanh.
Tôi khá bất ngờ vì điều này. Tôi chưa từng gặp trường hợp nào tuyển dụng như thế này.
Liệu có ổn không đây? Tôi sẽ phải làm gì? Tôi cần phải mang theo những gì?....những câu hỏi đó đã trải qua vài tiếng trong đầu tôi.

23 giờ, tôi đứng trước cổng viện bảo tàng. Bề ngoài khá tối, nhìn có vẻ rất cổ kính, nhưng dường như ngày nào cũng được quét dọn sạch sẽ. 1 vài ô cửa sổ có dây leo bám vào. Có vài con quạ đang đậu trên cánh cổng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tò mò. Hoặc vô hồn. Giống như tôi là con mồi của chúng vậy.
Đẩy cửa bước vào trong, chào đón tôi là 1 giọng nói quen thuộc và lạnh lùng.
"Anh đến trễ 7 phút." _là cô gái trên điện thoại. Cô ta khá xinh đẹp-theo kiểu quyến rũ. Cô ấy tầm 23 tuổi, mái tóc vàng của cô ấy che khuất mắt phải. Cô ta mặc 1 bộ đồ mà đen, theo phong cách Gothic, được gắn bảng tên [Alice]
"Ờm xin lỗi...tôi chỉ vừa nhìn xung quanh nơi này."_tôi gãi đầu và bắt đầu giải thích.
"Người bảo vệ trước của chúng tôi đã bỏ mạng vì không làm đúng theo những quy tắc."_Alice đe dọa với vẻ chất giọng lạnh như băng.
Bỏ...bỏ mạng sao? Đây rốt cuộc là công việc quái quỷ gì thế này? Còn những quy tắc? Mình có nên tiếp tục không?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chạy khỏi nơi này. Chạy khỏi cái viện bảo tàng đầy ma mị này và tìm 1 công việc nào đó khác. Nhưng còn 10000$, mức lương đó quá lớn để tôi có thể tìm 1 nơi nào khác.
"Tôi...tôi xin lỗi..."_tôi lắp bắp
Trông tôi có vẻ hoảng sợ, Alice hạ giọng
"Xin lỗi vì đã dọa anh. Nhưng điều đó là cho sự an toàn của anh."
"Đây là hồ sơ của tôi."
Tôi đưa ra tệp giấy ghi sơ yếu lí lịch của mình cho Alice.
Alice cầm lấy tệp giấy. Chúng bắt đầu bốc cháy trên tay cô ta.
Tôi đã thực sự hoảng sợ. Tôi không tin vào mắt mình. Mặc dù không hề có diêm hay hộp quẹt nào, nhưng ngọn lửa đang cháy phừng phực trên tay cô ta là thứ rất chân thực.
"Cô...cô vừa làm gì vậy?"_tôi run rẩy, sợ hãi. Cứ như người đứng trước mặt tôi không phải con người vậy.
"Có những thứ anh không hề biết đến sự tồn tại của nó đâu. Đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu công việc cho anh."
Alice đưa cho tôi 1 chùm chìa khóa, 1 cây đèn pin, 1 mảnh giấy, 1 cây bút, và 1 chiếc hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top