5.
"nếu muốn yêu cậu ấy, vậy thì chỉ có thể yêu em."
park dohyeon cùng jeong jihoon.
yêu hận đan xem, được mất song hành.
⸻
khi han wangho chậm chạp nhận ra rằng "người yêu" mà mình vẫn nghĩ đến, rốt cuộc chỉ là mối quan hệ do một mình anh tự thừa nhận... anh quả thật đã có chút bực bội.
sau ngày quay chụp hôm đó, mỗi tối jeong jihoon đều nghênh ngang bước vào phòng đơn của đội trưởng nhỏ. khi cậu em út tốt bụng đề nghị có cần nhường phòng cho mid và jungle ở chung hay không, han wangho hiếm khi mất kiểm soát biểu cảm đến vậy.
người chơi hỗ trợ đến chậm một bước. vừa bước vào đã nghe tin mình bị "phân công" sang phòng đơn. cậu ngơ ngác nhìn mấy ông anh. top-lane thì vẫn đang ăn cơm một cách máy móc, đến một miếng rau cũng không gắp. jeong jihoon thì đang nuốt xuống ngụm canh sườn trong miệng một cách thận trọng.
"không cần đâu, giờ thế này cũng ổn rồi."
sau khi bị han wangho cảnh cáo, jeong jihoon có phần kiềm chế lại. nhưng cậu chỉ đổi từ công khai sang lén lút chui vào phòng lúc nửa đêm. cậu luôn đi rất khẽ, gần như không phát ra tiếng.
có vài lần han wangho đã ngủ say rồi vẫn bị những cái cắn nhẹ của người nhỏ hơn làm cho tỉnh giấc.
"trước sau gì anh cũng bị em dọa cho lên cơn đau tim mất thôi jihoon à."
thấy anh tỉnh lại, jeong jihoon liền cúi xuống hôn lên môi anh. động tác của người nhỏ hơn luôn mang theo một sự hung hăng khó giấu, giống như muốn nuốt chửng han wangho vào trong bụng.
cả hai thường không đi đến bước cuối cùng. nhưng cũng có lúc không nhịn được.
để không phát ra tiếng động, jeong jihoon thường ôm lấy người lớn hơn từ phía sau. đó là tư thế mà cả hai cho là yên tĩnh nhất.
chỉ là như vậy thì cậu không thể nhìn thấy han wangho.
cậu không thấy được vẻ mặt bị khoái cảm làm cho mơ màng của anh. cũng không nghe thấy được tiếng rên khẽ mang theo dục vọng khó giấu.
jeong jihoon chỉ có thể ôm anh vào lòng, để khoái cảm dâng lên từng đợt lấp đầy khoảng trống hoang vu trong tim mình.
mỗi khi đến cao trào, han wangho luôn nghe thấy jeong jihoon khẽ gọi tên mình.
âm thanh ấy mang theo dục vọng bị kìm nén, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
vì sao chứ?
han wangho không hiểu.
anh vẫn luôn ngăn mình không quay đầu lại. anh sợ nhìn thấy đôi mắt của jeong jihoon. cũng sợ chính mình không còn kiềm chế nổi cảm xúc.
"ngủ thôi."
jeong jihoon sẽ hôn nhẹ lên gáy anh.
han wangho chạm tay lên dấu răng vừa được cắn ra trên da mình.
hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu. nhưng lại không còn ôm nhau nữa.
giữa họ có một cái tên.
cái tên ấy nằm ngang giữa hai người. nó chặn lại con đường khiến han wangho quay về phía jeong jihoon, đồng thời cũng ngăn anh ôm lấy "người yêu" của mình.
⸻
park dohyeon rất thích ngắm nhìn han wangho sau mỗi trận đấu.
có lẽ bởi vì người này lúc nào cũng cười híp mắt và tràn đầy năng lượng. han wangho khiến hắn hiểu vì sao nhiều người lại thích kiểu "thiếu nữ tràn đầy sức sống" đến vậy.
chỉ có một điều không thể bỏ qua.
sau lưng han wangho luôn có một người đi theo.
cậu ta lớn nhanh thật. đến mức park dohyeon không còn có thể đứng chắn trước mặt mỗi khi thắng nhóc răng khểnh xấu hổ như trước nữa.
nhìn jeong jihoon đang cười cong cả mắt với han wangho, park dohyeon bỗng dưng cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
hắn đi dạo vài vòng. không những không bình ổn được tâm trạng mà còn vô tình đụng phải "thủ phạm".
"..."
"...?"
jeong jihoon mở to mắt, làm ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa tò mò. biểu cảm đó chẳng khác gì lúc cậu còn nhỏ.
"có chuyện gì sao?"
park dohyeon lắc đầu, không trả lời. hắn nghiêng người đẩy cửa phòng vệ sinh, sau đó đi thẳng tới bồn rửa tay.
"quên mang điện thoại à?"
hắn chống hai tay lên mặt bàn, nhìn thân hình cao gầy trong gương rồi nhướng mày.
jeong jihoon vẫn không nói gì.
đối với jeong jihoon, park dohyeon lúc nào cũng phải đoán.
đoán hôm nay tâm trạng hắn tốt hay không.
đoán tối nay hắn muốn ăn gì.
đoán rốt cuộc hắn sợ mình hay là vì lý do gì khác.
"jihoon à."
park dohyeon không chờ cậu mở miệng. thằng nhóc đường giữa luôn im lặng như vậy.
cách gọi này khiến jeong jihoon choáng váng. cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ "ừm" một tiếng coi như đáp lại. sau đó lại rơi vào im lặng.
park dohyeon rửa tay qua loa, lau lên quần rồi định rời đi. hai chữ "trốn tránh" gần như viết rõ trên mặt.
nhưng jeong jihoon không để hắn toại nguyện.
cậu chặn ngay trước mặt hắn.
"có chuyện gì?"
hôm nay park dohyeon thật sự không có tâm trạng đoán tâm tư của "con mèo nhỏ" này.
có lẽ jeong jihoon đang chờ mình dỗ dành?
ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị hắn tự phủ nhận.
jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt hắn. biểu cảm và giọng nói đều không hề thiện ý.
"anh rất phiền."
sự bực bội trong lòng park dohyeon bỗng biến mất. hắn chột dạ sờ mũi.
hai người họ luôn giả vờ là đồng đội hòa thuận. đột nhiên lớp vỏ giả dối ấy bị xé toạc, ngược lại lại giống như một đứa trẻ đang giận dỗi?
"vậy cậu muốn tôi làm gì?"
giọng park dohyeon vẫn dịu dàng và bình tĩnh như mọi khi.
"tôi đã nói rồi. anh nên tránh xa han wangho một chút."
"hình như không phải vậy."
park dohyeon ngẩng đầu nhìn vào mắt jeong jihoon.
ngay khoảnh khắc đó, jeong jihoon lại cụp mắt. giống như đang cố ép một số cảm xúc xuống.
"vậy phải làm thế nào?"
"jihoon à, không nhìn tôi sao?"
năm 18 tuổi, jeong jihoon đã rất ghét việc nhìn thẳng vào park dohyeon. khi ăn cơm, nó cũng chưa bao giờ ngồi đối diện hắn.
có lẽ cậu thật sự có kỹ năng gì đó.
dù sao họ cũng đều là "rắn". khi còn nhỏ jeong jihoon từng nghĩ vậy một cách rất trẻ con.
mỗi lần sắp nhìn vào mắt hắn, cậu luôn quay đi trước đúng một giây giống như né chiêu cuối của cassiopeia.
thật ra cậu thích lúc xem lại trận đấu hơn. khi xoay ghế từng vòng, nó có thể nhìn trộm ánh mắt sau lớp kính của park dohyeon.
trên con đường trở về ký túc xá sau buổi tập đêm, park dohyeon cũng thường thấy cái bóng dưới ánh đèn đang nhìn mình đầy dè chừng.
khi jeong jihoon mở mắt ra, park dohyeon vẫn đứng đó, tay đút túi nhìn cậu.
không áy náy.
không chán ghét.
không có chút cảm xúc nào.
những cảm xúc vừa bị ép xuống lập tức dâng lên.
jeong jihoon hỏi:
"dohyeon hyung... vậy rốt cuộc nên như thế nào?"
park dohyeon chợt nhận ra họ đã bao lâu rồi không nhìn nhau như vậy.
bốn năm không gặp.
đứa trẻ hay xấu hổ ngày nào giờ đã trở thành một người trưởng thành sắc bén.
jeong jihoon giống như một lưỡi dao, chính xác đặt lên trái tim hắn.
"nhóc muốn ở bên wangho hyung cho thật tốt. anh ấy đã hy sinh rất nhiều đấy."
"có vẻ như anh hiểu anh ấy lắm nhỉ."
giọng jeong jihoon đầy chán ghét, như đang trả đũa sự lạnh nhạt trước đây của park dohyeon.
"bình thường thôi."
"nhưng tôi hiểu nhóc."
giọng park dohyeon vẫn dịu dàng.
ánh mắt sau cặp kính phản chiếu lại chính hình ảnh của jeong jihoon khiến nó lại phải quay đầu đi.
park dohyeon giống như con rắn độc đang thè lưỡi, chờ cậu lộ ra sơ hở.
"tôi biết... nhóc không yêu ai cả."
giọng nói trầm thấp như cái miệng rắn đang mở ra. nanh độc đâm vào động mạch của jeong jihoon khiến máu chảy thành vòng xoáy kéo nó chìm xuống.
"á... ờ..."
đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.
han wangho bước vào.
anh nhìn hai người một lúc, còn tưởng họ đang chụp poster gì đó.
anh ném cho park dohyeon một ánh nhìn phức tạp rồi thở dài.
"làm gì vậy? đóng vai lính cát à?"
"vậy anh làm azir nhé?"
jeong jihoon lập tức tiếp lời. park dohyeon ở bên cạnh khẽ nhíu mày.
bầu không khí lúc này giống hệt nhà chính sắp nổ tung.
han wangho không muốn ở lại đây thêm nữa. anh cảm giác chỉ cần đi chậm một bước thôi cũng sẽ thịt nát xương tan.
"thật ra dưới lầu cũng có nhà vệ sinh. bye nhé."
anh chuồn rất nhanh. cười híp mắt gật đầu với hai người rồi quay lưng rời đi.
park dohyeon dời ánh mắt trở lại jeong jihoon. con mèo nhỏ vẫn đang nhe răng với hắn.
park dohyeon nhún vai rời đi. hai người phía sau cũng lần lượt bước ra ngoài.
—
kim suhwan vốn đang cúi đầu xem điện thoại trước cửa nhà vệ sinh. cậu nhóc vốn định xem nốt đoạn video rồi mới mở cửa nhưng không ngờ cửa lại tự mở trước.
nó ngẩng đầu lên.
trước mặt là người đi rừng và đường giữa của đội.
"ờ... wangho hyung, jihoon hyung..."
"suhwan, em..."
jihoon dường như muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại.
kim suhwan phải mất một giây mới nhận ra mình đang chắn đường họ.
nó vừa định lùi sang một bên thì phía sau họ lại xuất hiện thêm một người.
"viper sunbae-nim..."
tại sao cảnh tượng kiểu này lúc nào cũng để mình nhìn thấy vậy cớ chứ?!
kim suhwan không rõ quan hệ giữa han wangho và jeong jihoon, nhưng nó biết chắc chắn không bình thường.
lại thêm park dohyeon xuất hiện nhiều lần như vậy khiến bộ não của ad nhỏ tuổi hoàn toàn quá tải.
nó chỉ có thể đứng đó nhìn ba người rời đi mà không nói nổi thêm câu nào.
——
"có cần em đi cùng anh xuống nhà vệ sinh dưới lầu không?" jeong jihoon thấp giọng hỏi.
han wangho nghe ra một chút gì đó không ổn nên lắc đầu.
"sắp vào trận rồi, thôi không đi nữa."
"hay anh muốn dohyeon hyung đi cùng?"
giọng jeong jihoon khó mà phân biệt được là đang mỉa mai hay trêu chọc.
dù sao han wangho cũng đã tìm được một kiểu cân bằng kỳ quái trong cách họ ở chung.
nhìn bề ngoài thì hai người kia cũng vậy.
"dohyeon cũng sắp thi đấu rồi. em muốn cả ba chúng ta cùng đến muộn à?"
cảm giác này nên miêu tả thế nào nhỉ?
jeong jihoon cũng không rõ.
thực ra cậu nên rất vui mới phải.
han wangho không còn bối rối vì mối quan hệ của họ nữa.
nhưng khi nhìn thấy từ gương mặt người đi rừng thứ biểu cảm không thể đọc được, jeong jihoon bỗng nhiên thấy... thật vô nghĩa.
"wangssi, sao anh có thể nói ra lời khiến người ta tổn thương như vậy chứ?"
cậu thử dò xét, thậm chí còn tỏ ra như thể nếu không có lời giải thích thì sẽ không thi đấu nữa.
người lớn hơn vài tuổi đương nhiên không sợ mấy trò làm mình làm mẩy đó.
han wangho mỉm cười.
một nụ cười mà khóe mắt thậm chí không cong lên chút nào. vừa bất lực vừa lạnh nhạt.
nhưng giọng anh vẫn dịu dàng, giống như nhiệt độ trong lòng bàn tay.
"đi thôi."
jeong jihoon khô khốc "ồ" một tiếng.
ở góc khuất không ai chú ý, cậu siết chặt tay han wangho thêm một chút.
—
vòng playoff đến rất nhanh.
jeong jihoon nằm sấp trên giường, nhìn tia nắng đầu tiên ngoài cửa sổ đang dần ló lên. cậu thở dài một tiếng đầy cảm khái.
"cảm giác như chung kết thế giới đã trôi qua lâu lắm rồi."
"người ta chỉ nhớ nhà vô địch tiếp theo thôi."
han wangho đáp lại rất bình thản.
"là vậy sao?"
jeong ji-hoon gác chân lên rồi lắc qua lắc lại. cái chân cứ đung đưa mãi khiến han wang-ho phát bực. cuối cùng anh đưa chân đá cậu một cái.
"á."
hai chân jeong jihoon rũ xuống. cậu trượt đến sát bên han wangho, mềm nhũn như tom trong tom and jerry.
"trước khi ngủ thì đừng quậy như vậy."
jeong jihoon hừ hừ vài tiếng, giả vờ như không nghe thấy. sau đó lại chui vào trong chăn của han wangho cọ tới cọ lui.
đến mức người lớn hơn chỉ có thể bất lực đặt điện thoại xuống.
"jihoon dạo này đối xử tốt với hyeonjoon quá nhỉ? anh thấy dạo này em ấy ngủ ngon lắm."
ý trong lời nói rất rõ ràng.
nếu còn quậy nữa thì cút về phòng mình.
"á á á, wangssi! em ăn cùng anh, ngủ cùng anh, đi làm cùng anh, tan làm cùng anh. anh đối xử với vệ sĩ riêng của mình như vậy sao?"
từ khi cái tên ghê tởm kia bắt đầu quấy rối han wangho, jeong jihoon ngày nào cũng cầm theo một cây gậy lượn qua lượn lại bên cạnh anh.
ban đầu han wangho còn tưởng đó là món đồ chơi rác rưởi ai đó mua về. anh suýt nữa đã ném nó vào thùng rác.
rõ ràng rồi.
jeong jihoon luôn như vậy.
biết tỏ ra yếu đuối.
biết làm nũng.
biết bảo vệ bạn khi bạn yếu lòng.
và đôi khi trong những thứ giả dối ấy lại lộ ra một chút chân thành.
cậu luôn biết dùng thứ gì để giữ han wangho lại. đặc biệt là ngay khi anh sắp rời đi.
thật xảo quyệt.
bàn tay han wangho vòng qua cổ người nhỏ hơn. tay anh lạnh đến mức không giống người đã nằm trong chăn nửa tiếng. thế nhưng môi anh lại rất nóng.
nóng đến mức thiêu đốt trái tim đã khép kín suốt bao năm của jeong jihoon.
"ngủ đi."
chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon.
han wangho buông tay rồi định tắt đèn ngủ. nhưng jeong jihoon lại nắm cổ tay anh rồi hôn xuống.
"vết thương lành chưa?"
"cái gì?"
han wangho nghĩ vài giây nhưng vẫn không thể liên hệ mình với chuyện bị thương.
jeong jihoon kiên nhẫn liếm lên chỗ đó hết lần này đến lần khác.
giống như đang nhắc nhở anh.
cổ tay – thứ quý giá nhất đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp – đang nằm trong tay jeong jihoon.
han wangho không phản kháng. anh chỉ nói.
"không có vết thương."
jeong jihoon tắt đèn đầu giường. cậu kéo chăn qua đầu rồi ôm han wangho vào lòng.
tay han wangho cuối cùng cũng ấm lên.
jeong jihoon nghĩ vậy.
cậu đưa tay bóp nhẹ dái tai anh.
"ngủ ngon."
giọng người nhỏ tuổi mềm mại đến mức gần như dính lại với nhau. phát âm cũng không rõ ràng. trông như giây sau sẽ ngủ mất.
"lúc nãy còn đầy năng lượng mà."
han wangho bị dáng vẻ ngáp ngủ của cậu chọc cười. anh xoa mái tóc vẫn còn hơi ướt của jeong jihoon. sau đó hôn nhẹ lên khóe mắt đã khép lại.
"ngủ ngon nhé, jihoonssi."
⸻
han wangho mở mắt.
sự chua xót trong mắt anh lộ rõ trong bóng tối.
anh chưa từng nghi ngờ lựa chọn của mình. cuộc sống tương lai của anh đã được sắp xếp từ rất sớm.
chỉ có con đường dẫn đến jeong jihoon là luôn bị sương mù che phủ.
đêm đó anh lại mơ.
trong mơ vẫn là một con đường quanh co không nhìn thấy lối ra. han wangho cảm giác mình đã đi vòng rất nhiều lần. nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát.
"anh định đi đâu?"
trong giấc mơ có người hỏi anh như vậy.
"tôi không biết. tôi muốn ra ngoài."
han wangho trả lời như thế. anh cố gắng tìm lối thoát. nhưng mãi không thấy điểm cuối. cũng không biết nên đi hướng nào.
"vậy anh đến tìm tôi đi. tôi sẽ dẫn anh ra ngoài."
giọng nói kia lại vang lên. lần này rõ ràng hơn nhiều.
han wangho cố gắng xác định phương hướng. để tìm được chủ nhân của giọng nói đó, anh liên tục nói chuyện với người kia.
"chúng ta đang ở đâu?"
"anh nghĩ chúng ta đang ở đâu?"
"tôi biết vì sao mình phải hỏi cậu."
"vậy thì tôi cũng không biết."
giọng nói kia cố ý làm ra vẻ bí ẩn. nhưng han wangho lại cảm thấy quen thuộc.
một cái tên gần như bật ra khỏi miệng nhưng lại mắc kẹt lại.
là ai?
bây giờ anh nên đi tìm ai?
"cậu là ai?"
"buồn thật đấy. anh không nhớ em sao?"
"xin lỗi. cho tôi một chút gợi ý đi? tôi sẽ nhớ ra."
chủ nhân giọng nói suy nghĩ một lúc. dường như ngay cả người đó cũng không chắc trong mắt han wangho mình nên là ai.
"em là người... anh thích."
làn sương che khuất tầm nhìn bắt đầu tan dần.
phía trước xuất hiện một bóng người mờ ảo.
han wangho tăng tốc chạy về phía cái bóng đó.
"jeong jihoon!"
anh hét lên. nhưng ngay lập tức rơi xuống vực sâu.
bóng người kia sau khi nghe thấy câu trả lời liền nhảy theo.
trước khi rơi xuống đáy vực, gió thổi tung lá cây. tốc độ rơi ngày càng nhanh.
han wangho hoảng hốt nắm lấy tay người đó.
cuối cùng anh cũng nhìn rõ gương mặt kia.
giọng nói bên tai vẫn dịu dàng như cũ.
"anh muốn em là ai?"
⸻
han wangho bị cảm giác rơi làm cho tỉnh giấc.
anh ôm ngực đang đập mạnh.
sau đó bỗng nhớ đến "vết thương" mà jeong jihoon đã nói.
đó là dấu vết lần trước park dohyeon nắm lấy cổ tay anh.
và trong giấc mơ vừa rồi...
người cùng anh rơi xuống tan xương nát thịt.
lại chính là park dohyeon.
.
.
.
tiếp tục chuyên mục fic cổ đánh đổ dân chơi, cờ đỏ va vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top