1.



timeline: gen22

.

.

.






jeong jihoon nói:

"han wangho. anh chỉ có thể yêu mình em thôi."

han wangho sững người. chừng đó thời gian cũng đủ để jeong jihoon nhìn thấu gần như toàn bộ thế giới trong lòng anh.

nghĩ lại cũng thật buồn cười. bình thường nhìn anh giống hệt một con báo săn lúc nào cũng nhe răng, sẵn sàng cắn người. nhưng thực ra bên trong lại chỉ là một chú chim cánh cụt nhỏ vô hại.

lúc này chú chim cánh cụt ấy đã xù lông lên. trong mắt toàn là vẻ không thể tin nổi.

trái lại jeong jihoon đã thu lại móng vuốt vừa giương ra ban nãy về. cậu cười một cách thản nhiên để lộ hai chiếc răng nanh.

"ngủ sớm đi."

"ngủ ngon."

nói xong em trai quay lưng rời đi.

cho đến khi bóng lưng ấy biến mất, han wangho vẫn chưa hoàn hồn. anh ngồi phịch xuống giường trong trạng thái mơ hồ, cố gắng dùng logic để suy nghĩ cho rõ ràng.

nhưng tình cảm vốn không có logic.

mà jeong jihoon dường như cũng chẳng có cái gọi là tình cảm.

so với park dohyeon thì jeong jihoon mới thật sự là một loài động vật máu lạnh.

lại là mình phá hỏng mọi thứ rồi.

han wangho tự giễu.

ban đầu park dohyeon vốn nên là chất xúc tác cho mối quan hệ của họ. ai mà ngờ được vị thần tiễn lại đột nhiên vượt qua ranh giới. càng không ngờ jeong jihoon lại để tâm đến chuyện đó đến vậy.

sáng hôm sau, cả hai chạm mặt nhau trước cửa phòng tắm.

jeong jihoon vừa ngủ dậy nên tóc tai dựng lên như bị điện giật. mặt mày khó chịu đến mức đủ để đuổi hết mọi sinh vật sống trong bán kính vài mét.

han wangho đương nhiên không ngốc đến mức lúc này còn chạy tới để chuốc lấy phiền phức. anh lập tức quay đầu rồi chuồn thẳng vào phòng son siwoo.

"cứu tao."

dĩ nhiên chuyện cứu vớt là không thể.

chính han wangho còn chẳng muốn phân tích mối quan hệ rối rắm này. huống chi bảo son siwoo nghĩ cách giúp mình.

thế nên câu cầu cứu kia thật ra không phải dành cho người đồng đội cũ của jeong jihoon và park dohyeon. mà là nói với con "golden retriever hình người" đang còn ngái ngủ nằm bên cạnh.

park jaehyuk là bạn thân lâu năm của han wangho. chỉ cần nhìn một ánh mắt là chú cún vàng biết tình hình hiện tại không hề có lợi cho mình.

nhưng cũng chẳng còn cách nào. không ai có thể từ chối han wangho.

"mày lại muốn làm gì đây... wangho yah."

cuối cùng vẫn là hai người ngồi cạnh nhau. park jaehyuk hiểu rất rõ lúc này han wangho chỉ là cần có một người bên cạnh.

thực ra han wangho chẳng kể được gì nhiều nhưng park jaehyuk cũng đoán được đại khái.

từ cái đêm jeong jihoon đến đón han wangho về thì hai người họ đã luôn ở trong trạng thái như thế.

những gì park jaehyuk biết về park dohyeon phần lớn đều nghe từ son siwoo.

nhưng còn jeong jihoon thì gã lại hiểu rõ. gã chưa từng nghĩ jeong jihoon là người xấu. chỉ là cậu nhóc thật sự chẳng quan tâm đến điều gì.

thằng nhóc này thậm chí còn không có ý thức hay khái niệm về những thứ đó.

"không đi ăn tối với tuyển thủ deokdam à?"

"không!"

jeong jihoon là kiểu người có thể kéo dài chiến tuyến của bất cứ chuyện gì.

han wangho không có tâm sức dùng logic của cậu để cân đo mọi thứ. bởi vì jeong jihoon vốn dĩ chưa bao giờ là một người bình thường.

anh biết mình có lỗi. nhưng trong lòng vẫn dấy lên vài phần không cam tâm.

trong cuộc giằng co giữa anh và jeong jihoon, tất cả những người khác dường như đều vô tội.

lee sanghyeok. kim hyukkyu. seo daegil.

ai cũng thích thú đứng xem kịch vui.

park jaehyuk vừa đứng bên cạnh phàn nàn họ là đồ biến thái, vừa cầu trời đừng để mấy người này kéo mình xuống nước.

chỉ có park dohyeon giống như một biến số ngoài dự liệu.

hắn đứng ngoài tất cả mọi người.

nhưng cũng đồng thời nằm giữa tất cả mọi người.

sau khi sang lpl, phía lck cũng không còn nhắc nhiều đến vị thần tiễn này nữa. huống chi là những buổi tụ tập bạn bè hay những lần vô tình gặp nhau trên đường.

hắn giống như một người quen cũ mà jeong jihoon đã xếp vào trong ký ức.

nhưng jeong jihoon lại chưa bao giờ là người hoài niệm. giống như trong mọi câu hỏi trắc nghiệm của cậu, đáp án luôn chỉ có một.

hiện tại là đủ rồi.

han wangho cũng không phải người thích nhìn lại quá khứ.

thành thật mà nói, quá khứ của anh không đau đớn và giằng xé như của jeong jihoon.

anh từng ở những đội tốt.

từng có thành tích tốt.

chẳng có gì đáng để oán trách.

vậy còn park dohyeon thì sao?

han wangho bất chợt nghĩ tới.

có lẽ hắn mới là người không hề hối hận.

bởi trong ba người họ. chỉ có park dohyeon đạt được điều mình muốn.

"anh đang nghĩ gì thế?"

không biết từ lúc nào jeong jihoon đã ngồi xuống bên cạnh anh như một con mèo không xương. cánh tay vòng qua lưng ghế của han wangho. nhìn từ xa giống như đang ôm anh vào lòng.

chỉ là cậu vẫn đang chăm chú nghịch điện thoại.

"không có gì."

han wangho đứng dậy.

sau chuyện tối qua anh không thể tiếp tục tỏ ra mềm mỏng như trước. động tác tránh đi của anh rất rõ ràng. giọng nói cũng cứng nhắc.

"đi ăn không?"

có lẽ biết mình đã làm quá. sự sắc bén trong người jeong jihoon dịu đi rất nhiều. cậu lại trở về làm con mèo nhỏ bên cạnh han wangho, kiểu mèo sẽ dụi đầu vào chủ nhân đòi vuốt ve.

giống như lúc này. cậu kéo mạnh han wangho lại.

anh trai nhỏ xinh đẹp kia vẫn cứng đờ không chịu ngồi xuống. thậm chí còn dùng sức hất tay cậu ra.

vì thế, jeong jihoon đành đặt cằm lên mu bàn tay của anh rồi ngước mắt nhìn.

"em mời anh đồ ăn ngon."

"tuần sau phải đánh với t1 rồi."

"...được."

——

han wangho chưa bao giờ từ chối được người đi đường giữa.

dù anh đã cố rất nhiều lần. nhưng lần nào cũng có một lý do khiến anh không thể nói không.

jeong jihoon rất thông minh. và cũng rất vô lại.

lẽ ra với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp họ nên tách bạch tình cảm và thi đấu.

nhưng họ là mid - jungle.

trong summoner's rift hai vị trí ấy vốn gắn chặt với nhau.

——

có lúc han wangho cũng không biết việc ăn riêng với jeong jihoon là hạnh phúc hay dằn vặt.

khi đông người họ sẽ cùng nhau trêu chọc park jaehyuk. tay vô tình chạm nhau dưới gầm bàn, rồi lại lặng lẽ đan vào nhau.

nhưng khi chỉ còn hai người, jeong jihoon thường trông như chẳng có chút sức sống nào.

gọi món thì nghịch điện thoại.

chờ món thì nghịch điện thoại.

đến lúc đồ ăn được mang ra, cậu mới đặt điện thoại xuống rồi lặng lẽ ăn.

cảm giác vừa thân mật vừa xa cách ấy gần như khiến han wangho phát điên.

thông thường jeong jihoon sẽ không quá đáng đến vậy. mà han wangho cũng không phải người có thể chịu đựng kiểu thái độ đó quá lâu.

nhưng park dohyeon lại cứ đứng giữa họ như một chiếc gai vô hình.

máu cứ chảy từng giọt, từng giọt.

chậm đến mức người ta không hề nhận ra.

đến khi phát hiện ra... thì sinh mệnh đã cạn từ lúc nào.

——

nhưng tối nay, jeong jihoon rõ ràng là đang cố dỗ dành anh.

cậu không đụng vào điện thoại nữa. thành thật trò chuyện từ rift rivals đến anime. thậm chí dnf cũng được nhắc đến vài câu.

rồi câu chuyện không thể tránh khỏi trôi về những người cũ. những chuyện cũ.

jeong jihoon tỏ ra chẳng mấy hứng thú. cậu vừa định lấy điện thoại ra nghịch tiếp thì han wangho đã đưa tay ra, giữ chặt tay cậu lại.

"vậy... lúc ở griffin em có vui không?"

"vui chứ, sao lại không vui."

jeong jihoon khẽ dùng lực rút tay lại. nhưng thấy han wangho không có ý định buông ra nên cậu dứt khoát lật tay nắm ngược lại bàn tay người đi rừng đang cau mày kia.

"giống như anh ở rox vậy."

cậu ngả người ra sau ghế. ngón tay lơ đãng vuốt ve khe giữa ngón cái và ngón trỏ của han wangho. câu trả lời cũng hờ hững, rõ ràng mang theo ý từ chối tiếp tục chủ đề này.

nhưng han wangho dường như quyết tâm nói cho bằng được.

"năm 2019, lúc đánh rift rivals, anh còn đến xem em."

giải rift rivals 2019, khi đó có những ai tham gia nhỉ?

skt, damwon, kz...?

ai sinh nhật ngày hôm đó jeong jihoon đã không còn nhớ rõ.

tổ chương trình muốn gây bất ngờ nên đã bí mật mang bánh kem ra rồi tắt đèn.

han wangho khi đó thích náo nhiệt nên cũng chạy đến hát chúc mừng.

thật ra jeong jihoon thích han wangho của thời điểm ấy hơn.

năm 2019 là lúc han wangho đang thay đổi.

anh không còn sắc bén và rực rỡ như trước kia. nhưng cũng chưa trầm ổn như bây giờ.

khi thành tích không tốt, trong mắt anh luôn đầy đau khổ và mê mang.

jeong jihoon rất thích nhìn thấy han wangho yếu đuối như vậy.

"em nhớ."

jeong jihoon do dự một chút rồi nói tiếp.

"hôm đó dohyeon nói anh không hề có dáng vẻ gì của tiền bối."

có lẽ mọi chuyện đang đi theo hướng mà han wangho mong muốn.

ít nhất jeong jihoon đã chủ động nhắc tới park dohyeon.

"em thân với tuyển thủ viper không?"

"khá thân. chỉ là không liên lạc nhiều thôi."

không liên lạc mà gọi là thân à...

han wangho thầm phàn nàn trong lòng.

tất cả những suy nghĩ ấy đều bị jeong jihoon bắt được. thế là cậu lại nảy sinh ý xấu.

"nhưng chắc là cảm giác...không thân bằng quan hệ giữa anh với dohyeon hyung."

——

sự kéo gần rồi lại đẩy xa ấy cuối cùng khiến han wangho phát điên.

anh dứt khoát nói thẳng.

"tối hôm đó anh đi tìm siwoo. nhưng cậu ấy đang đi ăn với viper. sau đó cậu ấy bỏ hai người bọn anh lên taxi rồi chạy mất."

"những lần nhắn tin sau đó em cũng đều thấy hết rồi."

"vậy rốt cuộc em định hành hạ anh đến bao giờ nữa?"

"anh có bị hành hạ đâu." jeong jihoon đáp rất bình thản.

"chẳng phải chúng ta đang ăn tối cùng nhau sao?"

lý lẽ hùng hồn. đảo khách thành chủ.

mỗi lần đều giống như đấm bông. han wangho bực bội rút tay ra.

mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, anh cũng chẳng sợ mất mặt nữa.

"vậy còn tối qua thì sao?"

"tối qua có chuyện gì à?"

jeong jihoon nheo mắt. ánh nhìn như hổ rình mồi.

cậu nửa cười nửa không nhìn han wangho cho đến khi anh hoàn toàn xìu xuống, co mình lại trên ghế.

cậu chậm rãi nói.

"tối qua là em sai."

"không phải bây giờ em đang xin lỗi anh sao."

"anh ơi."

"wangho hyung."

"wangssi."

ở một mức độ nào đó jeong jihoon thật sự rất trẻ con. han wangho biết điều này từ lâu.

park jae-hyuk từng nói đó là chuyện hiển nhiên. dù sao cũng kém ba tuổi. jeong jihoon đâu thể tự dưng lớn thêm mấy năm.

ví dụ như bây giờ, cậu cứ ghé sát tai anh gọi mãi khiến han wangho bị làm phiền đến phát cáu.

"im đi. im ngay."

anh đưa tay ôm lấy hai má jeong jihoon, sau đó còn cố ý bóp mạnh vài cái để trút giận.

con mèo nhỏ đau đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố nhịn không kêu.

có lẽ thật sự hơi đau.

khi han wangho buông tay ra, trên mặt jeong jihoon đã in dấu đỏ.

cậu trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt ướt ướt.

cuối cùng mới lẩm bẩm một tiếng.

"đau."

trong đầu han wangho tự động lọc thành...

"meo."

người nuôi mèo thở dài.

"đi thôi. về ký túc xá."

xem như hoàn toàn hết giận.

——

"hay là em đi uống rượu với anh."

"trời ạ. jeong jihoon em..."

cũng chưa đến mức đó đâu.

nhưng câu nói phía sau vẫn bị han wangho nuốt trở lại.

dù sao vẫn chưa vào mùa giải. người đi rừng kéo người chơi đường giữa đến quán rượu nhỏ quen thuộc của họ.

——

bà chủ vừa nhìn thấy han wangho liền nhiệt tình chào hỏi. điều đó đủ để chứng minh anh đến đây thường xuyên thế nào.

jeong jihoon nhịn không được mà chọc ghẹo. nhưng han wangho lập tức phản bác.

"bọn anh đều hay tới mà. chỉ có em lần nào cũng về ký túc xá thôi."

hình như đúng là vậy.

sau khi scrim xong, top – jungle – bot – support thường rủ nhau ra ngoài ăn đêm.

chỉ có jeong jihoon là không thích uống rượu. cũng chẳng hứng thú với rượu.

"vậy anh biết em tốt với anh thế nào rồi chứ, wangssi?"

han wangho trợn mắt.

"ừ ừ ừ, biết rồi."

anh vừa đáp qua loa vừa đi vào trong.

jeong jihoon đi phía sau. vừa đi vừa nghịch điện thoại.

cho đến khi han wangho đột nhiên dừng lại. jeong jihoon không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào lưng anh.

cậu ngẩng đầu lên nhìn.

từ vị trí của han wangho, ba người đang ngồi kia hoàn toàn không thể che giấu.

son siwoo.

một xạ thủ quen mặt ngày trước.

còn một người nữa là ai...

jeong jihoon bước lại gần một chút. gác đầu lên vai người đi rừng của mình nhìn qua.

à.

scout.

không có hứng thú.

jeong jihoon lùi lại rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại.

"ya, thằng nhóc kia! đang giới thiệu với em đấy!"

cho đến khi son siwoo đi tới vỗ cậu một cái jeong jihoon mới ngẩng đầu.

cậu chào một câu rất qua loa. sau đó quay sang han wangho đang đứng bên cạnh có chút lúng túng.

"đi không?"

ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

tôi - jeong jihoon - không muốn ở đây.

han wangho hơi bất ngờ quay đầu nhìn cậu.

jeong jihoon đúng là có chút sợ người lạ nhưng tuyệt đối không phải kiểu vô lễ.

ngay cả khi vô tình gặp người của t1 trong thang máy, cậu cũng sẽ rất nghiêm túc cúi đầu chào.

faker sunbae-nim, chào anh.

han wangho còn chưa nghĩ ra nên nói gì để hòa giải thì bên kia park dohyeon đã bật cười trước.

tính trẻ con của jeong jihoon khiến người chơi xạ thủ nhớ lại ngày trước.

khi còn nhỏ jeong jihoon luôn trốn phía sau hắn và lee seungyong, chỉ thò ra một cái đầu nhỏ.

nếu thật sự không chịu nổi nữa, cậu sẽ lén ghé sát tai lee seungyong hỏi với giọng rất nhỏ.

"bao giờ chúng ta mới được về vậy?"

——

"jihoon à, lớn thật rồi đấy."

có lẽ ngay cả park dohyeon cũng không ngờ mình lại chủ động mở miệng như vậy.

nghe thấy câu nói ấy, jeong jihoon liền cất điện thoại đi, hai tay đút vào túi quần rồi nhìn thẳng về phía xạ thủ vẫn còn ngồi trên ghế kia. ánh mắt cậu đầy cảnh giác. cả người căng lên như một con mèo vừa dựng lông. chỉ thiếu mỗi nhe răng giơ móng là đủ.

"tôi cũng ăn gần xong rồi. đi cùng luôn đi."

son siwoo đúng là kiểu người nuôi mèo lâu năm.

anh chỉ cần nhìn qua một lát là đã hiểu được bầu không khí đang chuyển hướng ra sao. vì vậy anh nhanh chóng quay sang chào lee yechan một tiếng nhưng khi vừa quay lại lấy áo khoác thì jeong jihoon đã đi thẳng ra cửa trước.

còn han wangho vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. anh đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng rời đi dứt khoát của jihoon.

lúc này lee yechan bỗng lên tiếng.

"lần sau cậu mời haidilao nhé."

anh và han wangho xem như bạn bè nửa thân. không thân bằng son siwoo nhưng thỉnh thoảng vẫn cùng nhau chơi dnf. hơn nữa giữa họ còn có mối liên hệ từ thời skt, cho nên câu nói ấy thật ra cũng bao gồm cả lee sanghyeok và bae junsik.

"hả? à... ừ."

han wangho mơ hồ đáp. lee yechan cũng không để ý lắm nên chỉ phẩy tay ra hiệu rằng mình và park dohyeon sẽ ngồi thêm một lúc.

người đi rừng lớn tuổi nhất cuối cùng cũng trởlại thực tại.

anh cùng son siwoo chào tạm biệt hai người kia rồi bước ra ngoài. chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó thôi mà jeong jihoon đã đứng chờ sẵn ở cửa.

"gọi taxi không?"

"đi bộ đi."

"lười đi lắm."

ba người vừa đi vừa nói chuyện lộn xộn. đúng lúc ấy park dohyeon bỗng lên tiếng.

"wangho hyung."

âm thanh đó khiến lee yechan lập tức ngẩng đầu lên nhìn, còn ba người đứng ở cửa cũng đồng loạt im bặt.

park dohyeon nhìn thẳng về phía han wangho, sau đó chậm rãi nói.

"đừng quên anh còn nợ em một bữa."

cố ý.

chắc chắn là cố ý.

han wangho tức đến mức gần như muốn hộc máu.

jeong jihoon quay đầu lại. đây là lần thứ hai tối nay ánh mắt cậu va chạm với park dohyeon.

nhưng rốt cuộc con mèo cam cũng không nói gì. chỉ lặng lẽ đẩy cửa rồi bước ra ngoài.

bầu không khí vừa dịu xuống lập tức rơi thẳng xuống điểm đóng băng.

han wangho thật sự không nhịn nổi nữa. anh quay người lại, giơ tay chỉ về phía park dohyeon. cuối cùng còn không quên tặng người chơi xạ thủ ngón giữa.

không ngờ hành động ấy lại phản tác dụng.

park dohyeon bị chọc cười đến mức trông giống hệt một con sóc chuột. ngay cả lee yechan cũng phải nâng ly rượu lên che miệng.

han wangho tức đến mức chỉ có thể phẩy tay bỏ đi.

"chú mày nghĩ gì mà làm thế?" lee yechan tò mò hỏi.

"chọc trẻ con chơi thôi."

"wangho sinh năm 98 đấy."

"ồ..."

giọng park dohyeon kéo dài.

"thế à."

——

jeong jihoon không quay về ký túc xá ngay mà đi thẳng vào phòng tập làm vài trận rank.

cả căn phòng tối om. chỉ có tiếng bàn phím lách tách vang lên liên tục. trong bóng tối ấy, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt cậu khiến không gian trông hơi rợn người.

"sao không bật đèn?"

không biết han wangho đã đứng phía sau từ lúc nào.

"hyeonjoon nói em lại đến căn cứ."

"anh đi tìm em à?" jeong jihoon chỉ đeo một bên tai nghe, tay vẫn không ngừng thao tác.

"có chuyện gì sao?"

han wangho có chút lúng túng.

hai người đàn ông trưởng thành mà cứ ghen tuông qua lại thì nghe cũng hơi buồn cười.

anh khẽ "ừ" một tiếng rồi ho khan vì giọng mình hơi khàn.

"anh không ngủ được... nên tìm em nói chuyện."

jeong jihoon lập tức bấm đầu hàng. đồng đội cũng đồng ý rất nhanh. cậu tháo tai nghe ra rồi quay người lại nhìn han wangho.

"anh muốn nói chuyện gì?"

ánh mắt jihoon dịu dàng quá mức. giọng nói cũng mềm hơn bình thường.

điều đó khiến han wangho càng thấy bất an, tim cũng đập nhanh hơn.

jeong jihoon kéo anh vào lòng. một tay siết chặt eo han wangho, đầu cúi xuống tựa sát vào vai anh.

"không ngủ được à?"

sau trận bệnh lớn năm đó han wangho gầy đi rất nhiều. cân nặng cũng không tăng lại được nữa. bàn tay jihoon chậm rãi trượt dọc sống lưng thanh mảnh của anh rồi dừng lại ở hõm eo, ác ý ấn xuống, và quả nhiên, người trong lòng lập tức cứng đờ.

"mệt rồi thì đi thôi."

jeong jihoon đứng dậy tắt máy tính. căn phòng vốn đã tối giờ lại mất luôn nguồn sáng cuối cùng.

cậu nắm tay han wangho đi ra ngoài.

anh trai vốn nhiều lời hôm nay lại hiếm khi im lặng như vậy.

có lẽ bởi anh cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

.

.

.

đăng phần 1 kia xong mới phát hiện ra đấy là đoạn gần kết rồi. tác giả không note phần mà chỉ đặt tên giống nhau nên sốp đã tưởng 3 phần triangle là 3 fic độc lập 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top