4
Jihoon là một con mèo rất dính người. Cậu gần như không thể tách rời khỏi Dohyeon dù chỉ một giây.
Buổi sáng, Dohyeon chưa kịp mở mắt, Jihoon đã leo lên người anh, nằm chễm chệ trên ngực.
"Mau dậy đi! Em đói rồi! Nhưng trước khi ăn, anh chủ phải ôm em cái đã!"
Dohyeon: "..."
Thở dài, anh vòng tay ôm lấy cậu. Mèo con ngay lập tức vùi đầu vào cổ anh, cái đuôi vẫy vẫy đầy hài lòng.
Khi Dohyeon ngồi làm việc, Jihoon cũng không để cho anh yên.
Cậu nằm trên bàn, ngay trước mặt anh, mắt mèo tròn xoe chớp chớp đầy mong chờ.
"Anh chủ làm việc lâu thế, nghỉ một chút đi."
Dohyeon: "Anh vừa ngồi xuống mà."
Jihoon lập tức trèo lên người anh, đuôi quấn chặt lấy eo, bám cứng không buông.
"Vậy thì vừa làm vừa ôm em."
Dohyeon: "..." Mèo này dính người quá rồi.
Khi Dohyeon đi tắm, Jihoon cũng không chịu rời ra.
Cậu ngồi ngay trước cửa phòng tắm, đập đập móng vuốt lên cửa.
"Anh chủ tắm xong chưa? Bao giờ ra?"
"Còn năm phút nữa."
"Năm phút là bao lâu?"
"...Vừa mới hỏi xong mà?"
"Em nhớ anh chủ rồi."
Dohyeon bất lực xoa trán.
Buổi tối, Jihoon nhất định phải ngủ cùng anh.
Cậu chui vào lòng Dohyeon, đuôi quấn chặt lấy tay anh, vùi đầu vào ngực, giọng nói lí nhí nhưng cực kỳ có uy hiếp:
"Anh không được quay lưng đi đâu đấy. Phải ôm em cả đêm."
Dohyeon cười khẽ, kéo chăn lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
"Được rồi, anh ôm mà."
Jihoon hài lòng dụi đầu vào cổ anh, cái đuôi phe phẩy đầy mãn nguyện.
Cậu là mèo con của anh.
Và cậu sẽ không bao giờ rời xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top