Quá khứ

Trở về thời điểm hai năm trước...

Lúc Phác Thái Anh lần đầu gặp Lạp Lệ Sa trong hẻm tối đã động lòng trong vô thức. Năm đó cô sang Nhật để thực hiện nhiệm vụ gia tộc, kết quả vì bất cẩn mà bị đuổi gϊếŧ nhiều ngày. May nhờ có Lạp Lệ Sa giúp đỡ nên thoát chết, bù lại vết thương khá nặng. Trong thời gian dưỡng thương sống chung trong ký túc xá, Phác Thái Anh cứ ngộ nhận tình cảm trong lòng là sự biết ơn, đối đãi với Lạp Lệ Sa còn hơn cả bạn bè. Trong vô thức gieo một mầm hạt tình cảm cho cả hai

Lạp Lệ Sa là người nhận ra đầu tiên, cảm thấy bối rối nên tâm sự với bạn thân duy nhất là Lãnh Ni, được động viên liền lấy hết can đảm tỏ tình trước. Phác Thái Anh đồng ý

Sau một thời gian hẹn hò, Phác Thái Anh từ một người trầm tính lạnh lùng trở nên yêu đời hơn, nụ cười xuất hiện nhiều hơn nhưng chỉ mỗi nơi có Lạp Lệ Sa . Đối với thân tín của Phác Thái Anh mà nói, đây quả là một kì tích

Một thời gian sau, Phác gia cho người đến đón Phác Thái Anh về, tiếp tục hành trình tôi luyện bản thân để xứng đáng với vị trí chủ gia tộc. Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lúc này đương nhiên là một cặp đôi ngọt ngào không thể tách rời. Phác Thái Anh ngỏ ý, Lạp Lệ Sa ngay lập tức nhận lời trở về Phác gia trong niềm vui sướng hân hoan

Trước một tuần xuất phát, Phác Thái Anh nhận được một cuộc gọi. Cuộc gọi đó khiến cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi

Đối phương hẹn cô trước cửa sau của kí túc xá, Phác Thái Anh đến khi trong tư thế bị trói vô tình nhìn thấy nụ cười lạnh của đối phương liền biết mình bị lừa. Ngay trong đêm đó, Phác Thái Anh được lệnh quay về khẩn cấp nhưng lại không thấy người yêu mình đâu. Lập tức thực hiện một cuộc gọi, đầu máy bên kia trả lời rằng người cô kiếm đã về nhà mình rồi. Phác Thái Anh sững sờ, không dám tin

Khó khăn lắm cô mới mở lòng được, lại còn là người cô trao cả tâm can. Nay lại không một lời rời bỏ cô?

Phác Thái Anh nghĩ, hóa ra đối phương không yêu mình như mình tưởng. Về nước với trái tim nguội lạnh, cô bắt đầu quên mình lao vào chiến đấu

Sống dở chết dở, bị lợi dụng, chà đạp, thân tín phản bội, Phác Thái Anh chẳng hề nhíu mày lấy một lần. Dường như mấy việc đó chỉ là gió thổi mây bay. Bởi vì tim cô đã nguội lạnh, được sưởi ấm rồi lại bị dập tắt, lại càng lạnh lẽo thêm

Lạp Lệ Sa bị bắt cóc, bị tra tấn 2 ngày 2 đêm, chờ đợi hình bóng của người kia đến chết đi sống lại. Chịu đựng đủ loại tổn thương, nhục nhã, nếu Lãnh Ni không nhờ Mẫn tổng chạy đến cứu kịp, cô chắc chắn sẽ bị cưỡng bức. Hôn mê 3 ngày, lúc tỉnh dậy nghe được tin Phác Thái Anh từ đầu đến cuối đều không hề xuất hiện, lặng lẽ về nước một mình liền thất vọng tột cùng

Về phần tên chủ mưu, Lãnh Ni không thể nào tra ra được. Tuy hắn không thể hủy hoại được Lạp Lệ Sa , nhưng hắn đã thành công phá hủy mối quan hệ giữa hai người. Không thể hàn gắn, trừ phi thêm một bên chen chân vào

Sau bao nhiêu năm nhẫn nhịn chờ đợi, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên căn

Tam Diệu Ninh!

...

Nữ nhân lộn hai vòng trên không, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng cách vừa vặn tránh được mấy đòn tấn công tầm xa của đối phương. Tuấn Chung Quốc hừ một tiếng, lập tức vứt roi da điện xuống đất, xông lên với con dao găm giấu trong giày. Nhướn mày, nhẹ nhàng né đòn chí mạng, nữ nhân khẽ bật cười khiến Tuấn Chung Quốc tức điên, gào lên

"Lãnh Ni, đừng có xem thường tôi!"

"Ôi, con mắt nào của cậu thấy tôi xem thường cậu?"

"Cả hai!"

"Ồ, vậy mắt cậu mù rồi" Lãnh Ni bộ dạng nghiêm túc nói

Đám lính đằng sau: "..." Gia chủ đùa vui ghê, hahaha

Tuấn Chung Quốc: "..." Nữ nhân đáng ghét này!

Chiến trường hỗn loạn, 100 lính đặc công đối đầu với 100 sát thủ. Cứ vài phút lại có người của một trong hai phe ngã xuống, không khí tràn ngập mùi máu tươi. Hai người tâm phúc của Phác Thái Anh đứng đầu hai phe cũng vào cuộc, dù sao ân oán của hai người không thể giải quyết chỉ với vài câu nói được

Lãnh Ni bộ dáng cà lơ phất phơ chỉ né đòn, từ đầu đến cuối đều là Tuấn Chung Quốc tấn công ngày càng hăng. Dáng người khéo léo uyển chuyển né đòn, mi mắt khẽ rũ xuống lướt qua đầy phong tình vạn chủng, như có như không câu dẫn toàn bộ đám người đang hiện hữu trên chiến trường này. Tuấn Chung Quốc lòng khẽ động, lại nhanh chóng lắc đầu tỉnh táo, cười lạnh

"Có một chiêu xài hoài không biết chán à?"

"Còn tác dụng sao phải vứt?" Khẽ cười

"Con mẹ nó Lãnh Ni, cô có ý gì!?"

"Ý của tôi chẳng phải rất rõ sao?"

Tuấn Chung Quốc lập tức cảnh giác lùi lại phía sau, nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước. Lãnh Ni tự khi nào xuất hiện đằng sau, chân phải đạp thẳng chân Tuấn Chung Quốc khiến cậu phải khuỵu xuống, phối hợp hai tay áp chế thân hình của cậu xuống đất khóa chặt. Tuấn Chung Quốc ra sức giãy giụa nhưng bất lực, nữ nhân bên trên mạnh hơn cậu nhiều

Lãnh Ni nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc dù bất lực nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không phục, nhếch miệng, tiến tới tai đối phương thả nhẹ một câu

"Từ khi cậu gia nhập, Phác tổng đã biết cậu là gián điệp rồi"

Lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi hết bụi đất dính trên áo, để lại Tuấn Chung Quốc thẫn thờ trên mặt đất, bộ dáng không thể tin được. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Tuấn Chung Quốc tay siết chặt, khó khăn mở miệng "Tại sao...?"

"Chính tôi đã nhờ Phác Thái Anh cho cậu gia nhập Phong thần. Cậu có năng lực, lại có ý chí vững vàng nhờ sự hận thù, đào tạo tốt sẽ gặp hái rất nhiều thành tựu. Sao tôi phải bỏ qua một hạt giống tốt như thế?"

"Sao cô lại...." Giúp tôi?

Chợt nhận ra, bao năm qua bản thân đã làm ra nhiều chuyện đáng buồn cười đến thế nào?

Bị sự thù hận che mờ mắt, lại thêm sự đố kỵ, cố chấp và không cam lòng khiến bản thân thành trò hề. Cậu rốt cuộc đến bây giờ đã làm được gì ngoài việc được bảo bọc? Hoàn thành một vài nhiệm vụ đơn giản liền tự đắc, cảm thấy bản thân đứng trên vạn người. Lại không biết người khác đã gánh nhiệm vụ dùm cậu

"Bởi vì..." Lãnh Ni hờ hững, nhìn thấy nam nhân đang đi tới liền nở nụ cười, quay lưng đi mất "Tôi không muốn thấy anh tôi buồn thôi"

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác không hiểu gì, bỗng một vòng tay ấm áp bế cậu lên. Tuấn Chung Quốc hoảng hốt nhìn nam nhân đang bế mình, bộ dáng kinh ngạc đến mức không dám tin. Là anh sao?

"Tại Hưởng...?"

"Anh đây"

...

"Phác tổng, liệu Lãnh tổng có làm được không...?" Tôi thấy hơi lo"

Phác Thái Anh hờ hững dựa vào tường, mất một lúc mới đáp lại "Đừng quên, cô ấy là A Lãnh"

"Vâng...!" Trời đất ơi, thần tượng trước giờ đều ở trước mặt mình! Lại còn là đồng nghiệp dưới trướng Phác tổng nữa chứ! Phác tổng ngầu quá! Lãnh tổng cũng quá ngầu đi!!!

Phác Thái Anh đen mặt nhìn đám thuộc hạ đang chảy dãi mắt phát sáng đằng sau. Còn đâu hình tượng Phong thần uy phong lẫm liệt của cô nữa hả? Chị vợ cũng không thèm nương tay với cô nữa, đánh đòn phủ đầu cũng nhiều quá rồi đấy

Có cảm giác muốn đập đầu vào đậu hủ tự tử!

"À Phác tổng đã thấy khá hơn chưa?"

"Rồi" Thuốc giải của chị dâu cô công nhận biếи ŧɦái thiệt, không những khử hết độc mà còn tăng sức mạnh cũng như nhạy bén năm giác quan. Giờ nhất cử nhất động của hầu hết người trong tòa nhà này cô đều biết. Phác Thái Anh nhíu mày, Lệ Sa ở lầu trên cùng?

"Tốt quá! Quả nhiên là Lãnh tổng oai phong lừng lẫy!"

Phác Thái Anh : "..." Này! Cô còn sống đấy!

Lãnh Ni chạy tới, dứt khoát ném bản mặt đã đen còn đen hơn của Phác Thái Anh cùng với những ánh mắt hâm mộ lấp lánh như đèn pha của dân chúng ra phía sau, một mạch chạy thẳng lên tầng. Phác Thái Anh đuổi theo, lấy lại bộ dáng lạnh lùng như thường, nhếch mép

"Tiếp viện đến đâu rồi?"

"Đến cổng rồi, khoảng 5p"

"Bên dưới ổn rồi?"

"Cứu tinh xuất hiện"

"Ồ"

"Khen một tiếng xem?" Khẽ cười

"Chị dâu thật giỏi, thật hâm mộ"

Lãnh Ni: "..." Sờ mặt, da mặt hình như mỏng lại rồi?

Dân chúng phía sau: "..." Tiết tháo lại chạy vô nhà vệ sinh khóc rồi! Thương thương!

Không khí rơi vào trầm mặc chỉ vì một câu nói đùa (?) của Phác tổng

Trên đường có không ít người cản trở, Phác Thái Anh và Lãnh Ni ăn ý phối hợp, lại thêm một toán quân khủng bố phía sau, mạnh mẽ san bằng mọi thứ từ dưới lên trên. Mặc dù dễ dàng hạ gục nhưng số lượng địch quá nhiều, đến khi chạng vạng chiều tối đám người Phác Thái Anh mới lên được căn phòng cao nhất

"Sẵn sàng?"

Gật đầu

Rầm!

Đoàng đoàng đoàng!!!

Tiếng súng đồng loạt vang lên như sấm rền báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt. Phác Thái Anh cùng Lãnh Ni nhanh chóng trốn sau một cái bàn đá, lôi súng trong người ra chờ thời cơ lại nã súng về phía địch. Cứ vài giây lại có người của một trong hai phe ngã xuống, mùi máu tanh bao trùm cả căn phòng cùng khói bụi mù mịt. Trận chiến kéo dài đến tận khi trăng lên, rọi sáng căn phòng lênh láng máu và xác người. Phác Thái Anh thở dài, lập tức đi vào các phòng bên trong tìm người, nhưng, một cọng tóc cũng không thấy!

Trông thấy ngoài kia Lãnh Ni đứng chỗ mấy cái xác, nhặt thứ gì đó lên. Phác Thái Anh nghi hoặc đi tới liền nhíu mày

"Ma túy tổng hợp loại S?"

"Chính nó"

"Vậy khi nãy?"

"Là Giác Đao"

Giác Đao là tổ chức lớn xuyên quốc gia chuyên vận chuyển ma túy tổng hợp, một gói hàng của tổ chức lên đến 100 triệu. Loại hàng đắt nhất của tổ chức chính là ma túy tổng hợp loại S, một viên con nhộng nhỏ tương đương với 1 tỷ. Khi uống vào sức mạnh sẽ tăng gấp 10 lần bình thường, mọi cảm giác đều tê liệt nên không cảm thấy đau đớn, đối với phụ nữ không chống sự được sẽ trở thành xuân dược cực độc, tác dụng kéo dài đến tận 24h. Loại ma túy này còn đặc biệt uống hơn 2 viên trong một tuần thì sẽ đột quỵ mà chết, khi đó ma túy thấm vào xương và sẽ tan biến không chút dấu vết

Nếu nãy giờ cô phí thời gian đấu với Giác Đao, vậy Lệ Sa ?

Phác Thái Anh ngay lập tức quay sang Lãnh Ni, lần nữa giác ngộ mình bị lừa đảo rồi!

Lãnh Ni nhếch mép "Đã bao giờ nghe tới Tân Tam Tịch của tổ chức YUE chưa?"

Phác Thái Anh kinh ngạc

Tân Tam Tịch?

YUE?

Và...Lạp Lệ Sa ?

"Không sai, Sa Sa chính là thành viên của Tân Tam Tịch, thuộc tổ chức truy bắt tội phạm xuyên quốc gia YUE!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top