Chương 3

- Trước cổng công viên Nhiệt Đới -

Mặc Tiêu Tiêu đang khoác trên người một bộ quần áo thoải mái. Cô hình như đang đứng đợi ai đó.

- Bây giờ là đã là 10 giờ rồi mà cậu ấy đang ở đâu vậy?

Tiêu Tiêu nói một cách khó chịu, tràn trề lửa giận:

- Lam Viễn Hạ nếu lần này cậu mà thất hứa nữa thì...

Cô bắt đầu bẻ khớp tay:

- Khi gặp được cậu, tớ sẽ cho cậu nếm mùi đòn Lenzoku Stuki (đấm liên hoàn) của tớ.

Khi cô vừa dứt lời, người được nói đến đã xuất hiện. Lam Viễn Hạ chạy đến trước mặt Tiêu Tiêu một cách vội vã. Cậu thở hồng hộc nói:

- Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu, Tiêu Tiêu. Hồi nãy có một vụ án...

Tiêu Tiêu khoanh tay, quay mặt nói:

- Biết rồi, cậu phải giúp giải quyết vụ án đó nên mới đến trễ đúng không?

Viễn Hạ xoa đầu đáp:

- Đúng vậy, chỉ có cậu là hiểu mình nhất.

Tiêu Tiêu thở ra đáp:

- Được rồi, đi thôi.

Thế là cả hai bước vào công viên, Viễn Hạ đi bên cạnh cô bạn mình hỏi:

- Vậy chúng ta nên chơi trò gì đây?

Tiêu Tiêu hào hứng kéo tay cậu nói:

- Chơi tàu lượn siêu tốc đi.

Viễn Hạ đáp:

- Được thôi.

Trong lúc xếp hàng đợi đến lượt, để giết thời gian Lam Viễn Hạ lại bắt đầu kể cho Tiêu Tiêu nghe về Sherlock Holmes:

- Cậu biết không, Tiêu Tiêu? Ngay từ lần đầu Holmes gặp bác sĩ Watson ông đã có đoán ra Watson là một quân y mới trở về từ vùng Afganishtan và bị bệnh khá nặng. Cậu biết tại sao không? Holmes đã nói: "Người mới đi vào lĩnh vực này nên bắt đầu bằng những vấn đề sơ đẳng: gặp bất kì ai, chỉ bằng vào sự quan sát, ta hãy cố tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người ấy."...... Chỉ cần bằng việc quan sát mu bàn tay, nước da và những đặc điểm khác trên cơ thể mà Holmes đã có thể suy luận ra được nghề nghiệp của người đó. Điều đó không phải rất tuyệt sao? Giống như thế này...

Thiếu niên vỗ vai vị khách nữ đứng xếp hàng phía trước trong khi Tiêu Tiêu đang chán nản trước sự điên cuồng của cậu về Sherlock Holmes, cô ngạc nhiên gọi cậu trước hành động bất ngờ đó:

-Này, Viễn Hạ...

Nhưng đã chậm một bước, thiếu niên soái khí đã nắm lấy tay vị khách nữ đứng trước mặt rồi nói:

- Cho hỏi chị là một vận động viên thể dục dụng cụ đúng không?

Vị khách nữ nhìn cậu thiếu niên trước mắt ngạc nhiên hỏi:

- Đúng..thế. Làm sao cậu biết được điều đó?

Viễn Hạ tự tin nói ra suy luận của mình:

-Đầu tiên khi bắt tay với chị, tôi có thể cảm nhận được sự thô ráp không nên có ở một người phụ nữ. Thứ hai khi nãy có làn gió thổi qua đã làm tốc váy của chị lên để lộ những vết hằn được cho là của cây gậy nhảy xà trên đùi của chị. Từ đó, tôi có thể kết luận chị là một vận động viên thể dục dụng cụ.

Tất cả suy luận của cậu đã khiến Diệp Hoa ngạc nhiên. Còn cô bạn Tiêu Tiêu của cậu đã nhìn cậu chằm chằm như đã quá quen trước hành động đó của cậu rồi vội vàng kéo áo cậu đứng cạnh mình, gập đầu cậu xuống xin lỗi người trước mặt:

- Dạ cho tụi em xin lỗi vì sự thô lỗ của cậu ấy. Cậu ấy khá điên cuồng khi nói đến việc suy luận. Mong chị có thể tha lỗi cho tụi em. 

Lam Viễn Hạ mặc dù thấy đau nhưng vẫn cố nhịn xuống một tiếng vì cậu không muốn chọc giận cô bạn thân hay thanh mai trúc mã của mình thêm nữa. Nhận được ánh mắt lườm quýt của cô, Viễn Hạ cũng mau chóng nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi chị. Tôi đã thô lỗ.

Thấy cả hai thành tâm xin lỗi, Diệp Hoa cũng không quá để tâm mà tha thứ:

- Không sao.

Lúc này người bạn đứng kế bên đã lên tiếng:

- Này, Diệp Hoa anh ta lại đến kìa. Lại còn đi chung với Mễ Mễ nữa.

Viễn Hạ mặc dù đang bị cô bạn của mình trách mắng nhưng cũng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt chị gái hồi nãy. Khuôn mặt Diệp Hoa hiện lên vẻ căm thù nhưng nhanh chóng biến mất. Viễn Hạ nghĩ thầm: "Vừa rồi...Biểu cảm đó..". Diệp Hoa mỉm cười giả tạo nói:

- Mễ Mễ, người đi bên cạnh cậu là?

Mễ Mễ, người được nói đến đang ôm lấy cánh tay của người bên cạnh một cách thắm thiết đáp:

- A, đây là bạn trai mới của mình. Anh ấy tên là Minh Quân. Minh Quân đây là bạn thân của em Diệp Hoa.

Người bạn đi chung với Diệp Hoa nhanh chóng bước lên nói:

- Nhưng đây chẳng phải là...

Rồi bị Diệp Hoa ngăn lại:

- Thì ra đây là bạn trai mới của cậu. Chào anh..

Cô lắc đầu với bạn mình và chào hỏi người đàn ông bên cạnh Mễ Mễ. Người đàn ông đó có vẻ chột dạ và nói với Mễ Mễ bỏ qua lời chào hỏi của Diệp Hoa:

- Em yêu, chúng ta nên xếp hàng thôi.

Rồi dắt cô người yêu của mình đứng sau Viễn Hạ và Tiêu Tiêu.

Diệp Hoa cứ nhìn cả hai với vẻ mặt hơi nhăn nhó và nắm chặt chiếc vòng cổ ngọc trai trong tay. Tất cả đều ở trong mắt của Viễn Hạ. Rồi đột nhiên có một giọng nam lớn vang lên phía sau họ. Khi quay lại, Viễn Hạ nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen cũng đang đứng xếp hàng sau cặp đôi cẩu nam nữ:

- Cái gì? Ông định gia hạn đến bao lâu?

Đó là giọng của người đàn ông với chiều cao thấp bé, Viễn Hạ quay lại nhìn họ một cách đáng nghi: "Ban ngày mặc đồ đen, hơn nữa... khí chất phát ra từ họ ....nhất là từ người đàn ông tóc dài kia...thật lạnh người". Cậu có thể nhìn thấy người đàn ông tóc dài nhận lấy điện thoại, cất giọng với tông giọng lạnh lẽo thấu xương:

- Ông đừng quên, bí mật của ông chúng tôi đều nắm được. Nếu ông không đưa ra thì ông nên biết hậu quả..

Rồi cúp máy, Viễn Hạ tiếp tục nhìn họ rồi chợt đổ mồ hôi khi người đàn ông tóc dài đó đã nhìn lại cậu. Viễn Hạ nghĩ: "Gì đây, cảm giác lạnh thấu xương này...". Khiến cậu bất giác rời đi tầm nhìn của người đàn ông. Đúng lúc đó, Tiêu Tiêu vỗ vai cậu:

- Này Viễn Hạ. Cậu có nghe tớ nói không.

- Mồ, thật là.

Lúc này, Viễn Hạ mới giật mình, cười đáp lại Tiêu Tiêu:

-C-có chuyện gì?

Tiêu Tiêu nắm lấy tay áo cậu, cúi mặt xuống:

- Cậu thật là, sao lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến việc suy luận thôi vậy. Cậu có biết rằng..

Rồi tưởng chừng như cô sắp bật khóc đến nơi khiến cho tất cả suy nghĩ phức tạp của Viễn Hạ bị đánh tan ngay lập tức. Bây giờ tất cả sự chú ý của cậu chỉ có Tiêu Tiêu:

- Này, này, đừng khóc, Tiêu Tiêu. Tớ sẽ không nói đến việc suy luận nữa. Đừng khóc, được không?

Rồi giơ tay định vỗ lưng an ủi cô thì thấy Tiêu Tiêu chợt ngốc đầu lên đáp:

- Được thôi. Cậu đã hứa rồi đấy, sẽ không nhắc đến việc suy luận nữa. À và cũng hãy dẹp cái ông Holmes của cậu qua một bên đi. Bây giờ chúng ta hãy lên tàu lượn siêu tốc thôi nào.

Cô nắm lấy tay thiếu niên soái khí, Kéo cậu ngồi vào hàng ghế thứ hai của tàu lượn siêu tốc. Còn Viễn Hạ lúc này chỉ biết nhăn nhó khi biết mình bị cô bạn thân lừa.

- Trên chuyến tàu lượn siêu tốc -

Tiêu Tiêu phấn kích gọi Lam Viễn Hạ:

- Viễn Hạ, Viễn Hạ, tàu sắp rơi xuống rồi.

Rồi ôm chặt lấy cánh tay cậu, Viễn Hạ hơi nhăn nhó trước sức lực của cô bạn thanh mai trúc mã của mình:

- Này, này, cậu làm gì siết chặt thế.

Nhưng đã quá muộn để nói xong khi con tàu trượt xuống với tốc độ cao cùng tiếng hét phấn khích của những người trên tàu. Khi con tàu chui vào một đường hầm tối, mọi thứ xung quanh đều tối lại. Bỗng nhiên Viễn Hạ cảm thấy cái gì ươn ướt trên mặt mình và giơ tay chạm vào: "Gì, nước mắt sao....". Đúng lúc đó, con tàu đã thoát khỏi đường hầm, một giọng hét kinh hoàng cất lên:

-Aaaaaaaaaaa....

Đó là tiếng hét phát ra từ hàng ghế phía sau lưng Lam Viễn Hạ, cậu hơi quay đầu lại sau để thấy cảnh tượng, người đàn ông ngồi đằng sau cậu, đầu đã lìa khỏi thân. Tiếng hét chính là từ cô bạn gái ngồi kế bên anh ta.

Thấy Lam Viễn Hạ quay lại nhìn, Tiêu Tiêu cũng bất giác quay lại để thấy cảnh tượng khủng khiếp đó và tràn đầy sợ hãi hét lên:

-Aaaa....

Khi tàu vừa kết thúc, Lam Viễn Hạ lập tức hét lên với nhân viên ở đó:

- Mau lên! Gọi cho cảnh sát, ở đây đã xảy ra một án mạng.

Nhân viên ở đó cũng hết sức hoảng hốt, mau chóng gọi điện cho cảnh sát và chấn chỉnh lại hiện trường hỗn loạn lúc bấy giờ. Những người trên chuyến tàu cũng hết sức căng thẳng. Lam Viễn Hạ cũng nhanh chóng thoát khỏi con tàu và nói với bạn thân của mình:

- Tiêu Tiêu, gọi cho bác thanh tra Lâm. Nhanh lên.

Mặc dù rất hoảng hốt nhưng Tiêu Tiêu cũng nhanh chóng làm theo lời Viễn Hạ. Nhận được thông báo cảnh sát đã mau chóng đến hiện trường. Cũng như thanh tra trưởng Lâm Chí Thanh. Khi vừa đến, Lâm Chí Thanh đã thấy Tiêu Tiêu đang đứng đợi mình:

- Ồ, Tiêu Tiêu. Không ngờ cháu cũng đến đây hôm nay đấy. Cảm ơn đã sớm thông báo cho ta. Bây giờ cháu cứ yên tâm giao mọi việc lại cho ta.

Tiêu Tiêu sắc mắt đúng thật là vẫn không tốt, cô nói:

- Vâng, bác Thanh. À thật ra, không chỉ có mình cháu có mặt ở đây.

Thanh tra Lâm:

- Chẳng lẽ, thằng nhóc đó cũng có mặt ở đây?

Đúng lúc đó, giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng của thiếu niên lại vang lên:

- Bác Lâm, cháu nghĩ đây là một vụ giết người có chủ đích.

Thanh tra Lâm khi vừa thấy Viễn Hạ đã chống tay đỡ đầu:

-Tại sao lúc nào có án mạng lại có mặt cháu vậy hả, Viễn Hạ?

Lam Viễn Hạ một tay xỏ túi quần, tiêu soái đi về phía thanh tra Lâm và cô bạn Tiêu Tiêu mình đang đứng:

- Điều đó không thể trách cháu được, đúng không, thưa bác?

Cậu đứng trước mặt Tiêu Tiêu, đối diện với thanh tra Lâm đang thở dài. Với chiều cao 1m65 của mình tương đối khá cao so với một nữ sinh nhưng lại khá thấp bé so với một nam sinh cũng không thể che lấp vẻ soái khí của cậu, Tiêu Tiêu nấp sau cậu bạn hay cô bạn của mình khi cảm nhận được ánh mắt của những người có mặt ở hiện trường đang nhìn họ. Mọi người bắt đầu bàn tán khi thấy thiếu niên kia:

- Đó chẳng phải là Lam Viễn Hạ sao?

- Đúng vậy đó là cậu ta.

- Cậu ta là người được báo chí hiện nay ca tụng là thám tử học sinh trung học lừng danh sao?

- Nghe nói, tất cả những vụ án cảnh sát không thể giải quyết đều nhờ có cậu ta mà hóa giải được.

Trước những lời bàn tán của mọi người, Lam Viễn Hạ cảm thấy càng hãnh diện trước tài năng của mình. Bỏ qua việc đó, nói về chi tiết vụ án có tất cả 7 nghi phạm tính cả cậu và Tiêu Tiêu. Lam Viễn Hạ nói với thanh tra Lâm:

- Thưa bác, nếu tính cả cháu và Tiêu Tiêu thì ở đây có tất cả 7 nghi phạm. Nhưng cả cháu và Tiêu Tiêu lại không có khả năng thực hiện hành vi phạm tội này. Vì lúc đó, Tiêu Tiêu đã ôm chặt lấy cánh tay cháu cứng ngắt đến không thể di chuyển được.

Tiêu Tiêu cũng mau chóng đáp:

-Đúng vậy ạ, khi tàu lượn mới vừa trượt xuống cháu đã ôm chặt tay của Viễn Hạ như thế này ạ.

Rồi ôm lấy tay Viễn Hạ một lần nữa cho thanh tra Lâm xem. Thanh tra Lâm chỉ nhìn một lúc rồi mở miệng trêu chọc cả hai:

- Thì ra cả hai đứa đến đây là để hẹn hò à. Thật đáng tiếc khi án mạng lại xảy ra vào thời điểm này, đúng không?

Tiêu Tiêu nhanh chóng đỏ mặt, bỏ tay Viễn Hạ ra nói:

- K-không phải như vậy đâu, bác Lâm. Cháu với cậu ấy chỉ là đi chơi bình thường thôi. Ai nói bọn cháu đi hẹn hò chớ.

Tiêu Tiêu hóa giận khiến thanh tra Lâm đổ mồ hôi hột, mau chóng quơ tay xin lỗi:

- Được rồi cho ta xin lỗi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Haha....

Trong khi cả hai đang nói chuyện, một nhân viên cảnh sát đã kêu gọi thanh tra của mình:

- Thưa ngài thanh tra, chúng tôi đã tìm thấy một con dao có dính máu trong túi xách của cô gái này.

Chủ nhân của chiếc túi xách nhanh chóng phủ nhận:

-Không thế nào, tôi không thể nào lại giết anh ấy. Anh ấy chính là người tôi yêu...

Rồi khóc sướt mướt, không sai đó chính là Mễ Mễ, bạn gái của nạn nhân. Đúng lúc đó, Lam Viễn Hạ đang xem xét hiện trường cũng đứng dậy nói:

- Đúng vậy, hung thủ không phải chị ấy.

Thanh tra Lâm nói:

- Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng, con dao sát hại nạn nhân đang nằm trong tay cô gái này.

Diệp Hoa đứng kế người bạn đi cùng của mình cũng hết sức kinh ngạc nói:

- Mễ Mễ...không ngờ cậu...

Lúc này, Viễn Hạ lại lên tiếng:

- Hung thủ không phải chị ta mà là...chị.

Rồi chỉ tay về phía Diệp Hoa, Diệp Hoa nhanh chóng lên tiếng phản bác:

- Nhưng như thanh tra nói con dao sát hại đó nằm ở túi của cậu ấy.

Viễn Hạ lắc đầu nói:

- Không. Con dao đó không phải hung khí gây án.

Diệp Hoa nói:

- Vậy con dao đó tại sao lại dính máu. Và nếu cậu nói tôi là kẻ giết anh ta thì tôi ở hàng ghế thứ nhất còn anh ta ở hàng ghế thứ ba. Căn bản không thể nào chạm đến.

Viễn Hạ điềm đạm đáp:

- Con dao đó đã được chị chuẩn bị trước và bỏ vào túi chị ta không phải sao? Hơn nữa với một con dao như thế không thể đủ để chặt đứt đầu một người được. Nhất là khi với sức lực của một người phụ nữ. Cho nên việc con dao được cho là hung khí là không thể. Còn nói việc làm sao chị có thể gây án, bác Lâm. Cháu cần bác và các nhân viên cảnh sát giúp cháu tái hiện lại cảnh án mạng ạ.

Rồi quay qua nói chuyện với nhân viên hiện trường, kêu họ chuẩn bị cho cậu một chiếc móc câu, dây thừng. Khi đã chuẩn bị xong hết, định thực hiện thì người đàn ông mặc đồ đen đó lại xuất hiện nói:

- Các người sắp xong chưa? Chúng tôi đang có việc gấp. Không có việc rảnh ở đây chơi trò thám tử với các người.

Đúng lúc đó, Viễn Hạ quay lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông: "Cái gì...ánh mắt đó....Đó là....ánh mắt của một kẻ giết người không gớm tay". Cậu bắt đầu cảnh giác với hai người đàn ông mặc đồ đen này nhất là người tóc dài. Lúc này thanh tra Lâm đã lên tiếng:

- Xin lỗi, các anh có thể đợi một lát nữa không? Hiện tại đây là một tình hình rất nghiêm trọng, không thể để các anh đi được.

Rốt cuộc người đàn ông tóc dài đã từ bỏ và đứng một bên. Lam Viễn Hạ cũng quay lại tập trung vào vụ án trước mắt. Cậu bảo tất cả mọi người ngồi vào vị trí của các hành khách trên tàu lượn trong đó cậu đã ngồi vào vị trí của hung thủ và để thanh tra Lâm ngồi vào vị trí nạn nhân:

- Trước tiên, bác có thể thấy mỗi chỗ ngồi trên tàu lượn siêu tốc đều có một thanh an toàn để cố định người ngồi. Với một người to con để thoát khỏi chiếc thanh cố định này là không thể nhưng nếu là một người mảnh khảnh, nhỏ con như một người phụ nữ thì điều đó không phải là quá khó. Hung thủ đã để chiếc túi xách kẹp sau lưng mình để dễ dàng tuột khỏi thanh cố định và thực hiện hành vi phạm tội của mình. Chị ta có thể đã chuẩn bị trước một sợi dây chắc chắn nối với móc câu, điều còn lại chỉ cần chòm người về phía hàng ghế nạn nhân đang ở, vòng sợ dây vào cổ của nạn nhân, rồi thả chiếc móc câu xuống đường sắt của tàu lượn. Với tốc độ cao của chiếc tàu sẽ khiến sợi dây căng ra và đến mức giới hạn sẽ khiến đầu của nạn nhân lìa khỏi cổ. Đó là cách gây án của hung thủ. Tôi nói đúng không chị Diệp Hoa?

Diệp Hoa lúc này tay đã không chịu sự khống chế mà bắt đầu run rẩy nhưng cô vẫn cố chối cãi:

- Vậy đã sao? Cậu đã tìm thấy hung khí gây án chưa mà đã kết luận là tôi?

Lam Viễn Hạ thở dài, cậu tặc lưỡi rồi từ từ giơ lên một viên ngọc trai đã nhuốm màu của máu mà cậu đã nhờ bọn trẻ trốn gần đường hầm để đi miễn phí tìm thấy:

- Viên ngọc này... Cho tôi hỏi chiếc vòng cổ chị đeo trước khi lên tàu đã ở đâu rồi?

Diệp Hoa vô thức sờ vào nơi mình từng đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai. Viễn Hạ nói tiếp:

- Sợi dây này cũng được cảnh sát tìm thấy gần đoạn cuối của tàu. Nhìn vào chất liệu của nó rất có thể là dây đàn piano. Vừa nhỏ nhưng cũng đủ chắc chắn để thực hiện hành vi phạm tội. Hơn nữa, ngay từ đầu tôi đã nói chị không phải là một vận động viên thể dục dụng cụ sao? Việc thoát khỏi thanh an toàn rồi lại chồm về phía nạn nhân rất dễ dàng với chị. Cho nên ....chị hãy mau thừa nhận hành vi của mình đi. Hung thủ chỉ có thể là chị.

Rồi chỉ tay về phía Diệp Hoa một lần nữa. Lần này thay vì nhìn vào mắt hung thủ, Lam Viễn Hạ lại cúi mặt che đi đôi mắt của mình thấp giọng nói:

- Hơn nữa...những giọt nước...

Diệp Hoa lúc này cũng bất giác sờ lên mặt mình theo lời cậu, dấu vết do nước mắt để lại vẫn còn đó. Viễn Hạ nói:

- Những giọt nước mắt đau đớn trước khi sát hại người đó đã là minh chứng cho tất cả.

Lúc này, Diệp Hoa đã từ bỏ thật rồi, cô nói:

- Không sai tôi thừa nhận đã giết hắn ta... Hắn ta là một gã đàn ông tồi. Sau khi chia tay với tôi, hắn đã cập kè với cô bạn của tôi mặc dù tôi và hắn chỉ mới chia tay nhau được một tuần. Tôi hận hắn, tôi muốn hắn phải chết. Cho nên tôi đã lên kế hoạch, dùng sợi dây chuyền ngọc trai mà hắn đã từng tặng tôi để kết thúc cuộc đời hắn. Nhưng không ngờ, chính những giọt nước luyến tiếc này lại khiến tôi bị cậu phát hiện...

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mắt mỉm cười buồn. Những giọt nước mắt đó vẫn tiếp tục rơi trên khuôn mặt của cô.....Sau đó, Diệp Hoa đã được cảnh sát đưa đi.....

 Sau khi giải quyết được vụ án này, trong lòng Lam Viễn Hạ cũng không cảm thấy nhẹ nhõm gì:

- Những viên ngọc trai đó chính là những giọt nước mắt đau thương mà tình yêu gây ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top