Chương 9: Lý do thật sự.

Cự Giải khó khăn tránh thoát khỏi cái bóng mà cô gái kia tỏa ra. Anh chạy đến một trước đài phun nước, bầu trời vẫn tối đen như vậy. Xem ra người kia không phải là kẻ dễ đối phó chút nào.

Anh khẩn trương quan sát phía xung quanh, nơi này quá trống. Muốn dùng cách cũ để lẩn tránh là hoàn toàn không thể. Cự Giải rơi vào thế bí, dưới tình huống bất lợi thế này, e rằng chỉ còn cách là sử dụng pháp thuật. Mà nói nghe thì dễ nhưng khi chưa được cho phép thì những người được chiếu mệnh bởi 12 vị thần hoàng đạo không có quyền được sử dụng pháp thuật dưới mọi tình huống. Đây có lẽ là điều khiến Cự Giải thấy khó chịu nhất, đã mang danh kẻ được chọn thì hẳn sẽ bị nhắm tới nhiều nhất, nhưng so với chuyện người được thần linh chọn bị nhắm tới thì những kẻ làm thần kia vẫn chú trọng tới an nguy của những dân chúng bình thường hơn. Vì thế mà muốn sử dụng một thứ vốn thuộc về chính mình như pháp thuật cũng là một vấn đề nan giải.

Nếu cái thân phận được tự bản thân lựa chọn, Cự Giải thà rằng vẫn cứ làm một đứa trẻ ngốc nghếch lang thang ven đường còn hơn. Ít nhất anh sẽ không bị ràng buộc bởi cái thứ kia. Hiện tại thì hay rồi, dùng cũng sẽ gặp rắc rối, mà không dùng còn rắc rối hơn. Giữa hơn cái rắc rối, chẳng thà Cự Giải chọn vế trước còn hơn. Dù sao thì mục đích chưa đạt được, lý nào anh lại từ bỏ dễ dàng như vậy.

Chưa đợi Cự Giải phải tìm kiếm, cái bóng đen sì kia lại một lần nữa tìm tới anh. Tuy nhiên lần này nó lại không đi một mình, mà còn dẫn theo một "người bạn nhỏ". Đó là một cái cuốc. Cự Giải có chút ghen tỵ, tại sao nó tìm được vũ khí mà anh thì lại không? Cái vận may quái quỷ gì vậy?

Anh thầm đổ mồ hôi hột, tay đưa ra phía trước tạo thành một hình dáng kỳ quái. Mà ngay khi Cự Giải làm ra tư thế đó, bầu không khí xung quanh có phần biến đổi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, chúng tập trung vào phía xung quanh của Cự Giải. Cây cối trong khuôn viên vì bị những đợt gió thổi qua thổi lại liền nghiêng ngả đung đưa.

Ngay khi cái bóng đen kia lao tới, cũng là lúc những cơn gió bất chợt ngừng.

Cự Giải sững sờ trước tình cảnh này. Không phải là bởi vì anh thất bại khi dùng phép. Cũng không phải là bởi vì cô gái chủ nhân chiếc bóng vừa chạy tới. Mà là bởi vì có một "thứ" đã chặn lại sự hung hăng đến từ bóng đen kia. 

Thứ kia lao tới ngay cái thời điểm mà bóng đen cầm theo "bạn nhỏ" lao tới định tấn công anh. Điều này bất ngờ đến mức không chỉ Cự Giải mà cái bóng kia cũng bất ngờ, như nhận ra điều gì đó, cái bóng lập tức ngừng lại hành động của nó. Nhưng tất cả đã quá muộn, "thứ" kia dùng cái đầu của nó đập bộp một cái vào cơ thể của chiếc bóng.

Bản thân chỉ là một cái bóng được tạo lên từ ma thuật những lại có xúc cảm, điều này lại khiến cho Cự Giải có thêm một sáng kiến. Anh vội tìm trong túi quần mình một thứ gì đó, rồi lại nhanh chóng ném cho vật kia.

Sau khi tiếp được vật mà Cự Giải đưa cho, nó dùng đôi mắt "đáng yêu" nhìn chòng chọc vào anh. Như thể chưa hiểu được lý do mà Cự Giải đưa nó vật này, nó nghiêng đầu dò hỏi. Mà Cự Giải thì chỉ nói một câu khiến cho nó nhận ra tất cả.

- Ném nó đi !

Ngay tức khắc, nó tung vật kia lên trời. Vật thân hình trụ phát nổ, bắn ra những tia sáng chói lóa. Rõ ràng thông qua mắt thường thì cũng chỉ là ánh sáng thông thường, nhưng không rõ tại sao khi chạm tới người cái bóng đen kia thì lại khiến nó vô cùng đau đớn.

Cự Giải thầm thở phào một hơi, xem ra mang theo vật này cũng không phải là một sai lầm. Ít nhất nó cũng cứu anh một mạng.

Về phía cô gái, sau khi nhìn thấy tạo vật mà cô ta tạo ra bị cản phá chỉ bởi một sinh vật màu hồng kỳ quái, cô ta đã nhận ra có điều gì đó không được ổn. Vốn định thu hồi cái bóng kia trở về nhưng cuối cùng lại chậm hơn Cự Giải một bước. Ngay thời khắc thứ sinh vật màu hồng kia ném nó lên trời, cô đã ngầm hiểu ra điều gì đó.

Đèn Tiểu Đăng.

Như cái tên của nó, Tiểu Đăng, là ý chỉ ánh sáng của đèn đêm. Thực ra ban đầu nó chỉ là một cái đèn thông thường nhưng sau khi Moonlight bắt đầu xuất hiện những sinh vật hoang dã Fledermaus vô cùng hung hăng thì đèn này bắt đầu có những công dụng khác. Sau một số quá trình chỉnh sửa, nó liền trở thành một thứ vũ khí tiện lợi cầm tay cho thợ săn cùng với những người du hành. Dĩ nhiên thì nó vẫn là một cái đèn, nhưng ánh sáng của nó lại có độc tố. 

Độc tố này không hề có tác dụng với con người, những với những sinh vật ngoại lai thì lại khác. Đối với những sinh vật không phải con người, nó chính là một thứ axit cực độc. Nếu không phải tự tin vì Cự Giải cũng chính là một sinh vật ngoại lai, cô ta đã chẳng thiếu suy nghĩ đến vậy.

Như đã được kể, đèn này cực độc với sinh vật ngoại lai. Và cả 12 người được chọn chính là những sinh vật ngoại lai đó. Chính vì thế nên cô ta mới không lo sợ sẽ bị bất cứ ai ngăn cản, một đám vô dụng ngoại trừ cái mác ra thì không thể sử dụng sức mạnh. Điều này chính là một điểm khiến tất cả những kẻ "đi săn" như cô ta nhắm tới nhiều nhất.

Nhưng khi nhìn thấy cục diện thay đổi cùng với sự xuất hiện của sinh vật kia. Kế hoạch của cô ta như đổ bể. Cô ta nhanh chóng thu hồi lại cái bóng đen kia, nhanh chóng chạy mất giữa những lùm cây.

Cự Giải nhìn thấy cô ta bỏ chạy cũng không có ý định đuổi theo, anh ngồi thụp xuống bệ bên đài phun nước. Ngày hôm nay đúng là một ngày trật vật và khó khăn, giờ đây trông anh nhếch nhác đến đáng sợ. Mồ hôi mồ kê cứ chảy ra liên tục. 

Anh đưa mắt nhìn sinh vật màu hồng kia từng bước từng bước tiến lại gần, trên miệng của nó còn ngậm theo Đèn Tiểu Đăng ban nãy bị ném lên. Nó đưa đôi mắt thăm dò nhìn Cự Giải.

Nhìn thấy thứ kia chạy tới, ánh mắt Cự Giải dịu đi một chút. Anh lấy tay xoa xoa cái đầu đầy lông xù của nó. Trong nguy hiểm mới thấy được chân tình, lần này thứ này cứu anh một mạng. Anh cũng không nên quá thành kiến với nó như lúc đầu. Khi gọi tên nó, giọng Cự Giải lại không tự chủ được mà nhẹ hơn một chút.

- Almira, lần này cảm ơn mày. 

Almira lúc này nhảy nhảy lên vài cái như đang tự hào với chiến tích vừa tạo ra. Cự Giải thấy vậy mà có chút buồn cười. Lần đầu tiên anh thấy mọi thứ xung quanh không quá tệ như anh vẫn luôn nhìn nhận. Thế giới quả thật muôn hình vạn trạng. Hiện tại so với quá khứ còn tốt hơn nhiều.

Nhưng Cự Giải lại khựng lại, thế giới hiện tại tốt đến vậy, tại sao người kia lại muốn thay đổi nó? 
Thực ra có một số chuyện không ai có thể lí giải được. Kể cả thần linh cũng không thể, nó dường như đã xâm nhập và biến những kỳ lạ nó gây nên trở nên hiển nhiên đến kỳ quái. Đây chính là "error" của thế giới này. Có lẽ Gabriel đã xảy ra sai sót chăng? Mặc kệ là vì gì, nó cũng đang trực tiếp ảnh hưởng lên người kia.
Cự Giải thở dài, nhấc Almira lên vai rồi xoay người về phía lối ra. Có lẽ hôm nay không tệ đến thế, ít nhất thì lối ra cũng ở gần đài phun nước.
_________________________________________

Trong lớp học, Nhược Bảo Bình đã sớm ngồi chiễm chệ trên bệ cửa sổ. Cô ngân nga những giai điệu kỳ quái và khó hiểu. Người không biết có lẽ còn cho rằng đó là một bài hát đơn thuần.
Lúc này, ngoài cửa lớp vang lên một tiếng kéo cửa nhẹ. Xuất hiện đằng sau cánh cửa là một cô gái mang màu tóc tím than tao nhã bước vào.

Khi cô gái kia nhìn thấy Bảo Bình, động tác của cô thoáng sững lại. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã quay trở lại với động thái bình thản tự nhiên mà chào hỏi.

Bảo Bình cũng nhiệt tình đáp lại câu chào hỏi đó, giới thiệu bản thân một chút rồi chờ người đối diện đáp lại.

- Mình là Xà Phu, vui được làm quen với cậu. 

Không hề khách sáo, cô gái tên Xà Phu đưa tay ra vô cùng thân thiện.

Đối mặt với người thân thiện như thế này, Bảo Bình cũng không hề ngần ngại mà chấp nhận cái bắt tay từ cô.

Sau đó, hai người bắt đầu tán gẫu vài câu qua lại, nhìn qua trông giống như đã quen biết từ lâu vậy.

Không bao lâu sau đó, trong căn phòng học vốn chỉ có hai người đang trò chuyện nay đã dần đông đủ. Trong số những người bước vào, có khuôn mặt xa lạ của những tiểu thư, thiếu gia của các quý tộc, cũng có những khuôn mặt quen thuộc mà Bảo Bình quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Trong số những người đó, có một người khiến Nhược Bảo Bình đặc biệt chú ý. Cao Xử Nữ.

Ánh mắt của cô dừng lại trên người Xử Nữ kể từ lúc anh ta bước đến. Theo tư liệu cô nhận được từ cha của Song Tử thì người nọ cùng tộc với cô? Đã bao lâu kể từ lúc tộc cô diệt vong rồi nhỉ? 10 năm? 20 năm? 50 năm? 500 năm? 

Bảo Bình không nhớ rõ nữa, từ lúc được chọn làm Người được chọn, cô đã tự định sẵn một mục tiêu. Hồi phục lại sự kiêu ngạo của tộc Chiến Binh. Cô không cam lòng chấp nhận bộ tộc thân thương của chính mình bị diệt vong như vậy. Đó là lý do mà cô hợp tác với Cự Giải. Dù sao cũng đều ôm theo mục đích riêng, cũng chẳng ai bị thiệt trong cuộc giao dịch này cả.

Nếu có thể, Bảo Bình chỉ hận không thể lập tức kéo người nọ về Moonlight, cho những thứ mà tộc nhân của tộc Chiến Binh đáng được nhận từ rất lâu rồi. Thế nhưng, dù có thể hay không, Bảo Bình cũng sẽ không làm như vậy. Cô vẫn chưa đạt được mục đích, chưa hồi sinh lại được tộc nhân, chưa thể làm được gì hết. Vì thế cô sẽ không hành động lỗ mãng để rồi hủy đi cả một kế hoạch đã gầy dựng lâu đến thế.

Cô dời tầm mắt khỏi Xử Nữ. Sẽ có một ngày Bảo Bình khiến mọi người công nhận những gì mà tộc Chiến Binh đã làm.

___________________________

Xử Nữ luôn có cảm giác có người đang dõi mình. Dù chỉ là một loại linh cảm nhỏ nhưng anh vẫn không lờ nó đi được. Trực giác của anh mách bảo người nọ không hề mang sát ý, nhưng cũng không phải kiểu người đơn thuần. Nếu không đã chẳng khiến Xử Nữ phải đứng ngồi không yên rồi.

Mãi cho tới khi Sư Tử bước vào, Xử Nữ mới cảm giác người kia đã dời tầm mắt đi chỗ khác. Điều này khiến Xử Nữ phải thầm thở phào một hơi, anh thấy bản thân cứ như là một con mồi nhỏ lo sợ bị kẻ đi săn bắt được vậy. Sợ hãi đến mức không thể thốt lên thành lời.

Bấy giờ Xử Nữ mới nhận ra, phía sau Sư Tử chính là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu. Nhìn cô gái có vẻ sợ sệt mà nắm chặt tay áo Sư Tử, Xử Nữ thở dài một tiếng. 

Hi vọng là cô gái kia không phải vì anh mà sợ. Nếu không Xử Nữ nhất định sẽ tự ngồi nghiền ngẫm trong phòng không ra mất.

Nhưng may thay, sự sợ hãi của cô gái nhỏ không phải nằm trên người anh. Mà là nằm trên người của một cô gái tóc highlight cách đó không xa.

 Không phải vì Xử Nữ soi mói, mà là màu tóc của cô ta thật sự quá nổi bật. Kể cả là màu tóc hiếm nhất Đế quốc cũng không nổi bật bằng màu này. Xử Nữ thật sự cảm thấy, nếu bị lạc giữa đám đông thì chỉ cần ngóc lên nhìn xem quả đầu nào chói nhất là sẽ hết bị lạc cho mà xem.

Bởi vì sao ư? Vì nó sáng như mặt trời chân lí chiếu qua tim vậy.

Được rồi, Xử Nữ không muốn châm biếm màu tóc của người khác một chút nào. Nếu không phải cô gái kia cứ thi thoảng lại ngó qua bên đó một chút quan sát, động tác lại có chút run rẩy thật khiến người khác cảm giác cô ấy bị bắt nạt.

Có lẽ là đã nhìn đủ rồi, cô gái tóc vàng nhỏ kia lại quay ra nhìn Xử Nữ. Cô cũng không còn sợ sệt như lúc đầu nữa mà buông tay áo Sư Tử ra.

Chứng kiến một loạt hành động này, Sư Tử có chút hơi buồn cười. Cậu chưa từng gặp người nào mà nhìn người khác lộ liễu đến vậy hết. Mà cậu cũng không muốn cả hai phải khó xử nên đành lên tiếng giới thiệu trước.

- Xử Nữ, đây là Khắc Nguyệt. Bọn tôi gặp nhau lúc đang đi tìm cậu đó.

Xử Nữ mỉm cười nhẹ chào hỏi cô. Mà Khắc Nguyệt cũng nhẹ cười chào hỏi lại Xử Nữ. Cô nàng có vẻ vẫn không được tự nhiên cho lắm mà hơi nép phía sau Sư Tử. Nhưng Sư Tử cũng không quá dị nghị hành động này, vì dù sao Khắc Nguyệt vẫn chưa làm ra hành động gì quá đáng.

Cả hai cùng nhau nói chuyện mãi cho tới khi Thiên Bình chạy tới. Cậu chàng mệt mỏi bá vai Sư Tử than thở.

- Mãi mới tìm thấy mọi người, có biết là tôi lạc đến mức thảm hại hay không hả.

Sư Tử không hề đồng cảm chút nào với Thiên Bình, cậu thẳng thừng gạt tay hắn ra vô cùng dứt khoát và nhanh gọn. Mà Thiên Bình lại vô cùng mặt dày, liên tục sấn lại gần Sư Tử như thể muốn cậu phải nổi điên lên. Nhưng Thiên Bình thất bại rồi, Sư Tử chẳng hề tức giận chút nào, vì cậu biết ý đồ của tên tóc trắng nào đó.

Thiên Bình vốn còn đang làm mấy hành động khả nghi với Sư Tử thì chợt nhớ ra còn có một người luôn đồng hành cùng  từ lúc vào trường đến giờ. Bạch Dương !

Hắn lúng túng quay lại nhìn cô gái phía sau mình. Đưa tay ra cẩn thận giới thiệu Bạch Dương với mọi người.

- A, quên mất. Đây là Mai Bạch Dương, cô ấy đến từ Tiên tộc phía Nam.

Nói xong rồi Thiên Bình lại quay về phía Bạch Dương, vui vẻ mà giới thiệu.

- Bạch Dương, đây là Sư Tử và Xử Nữ. Họ là người cùng "tộc" với mình.

Bạch Dương mỉm cười đầy tự nhiên, gật nhẹ đầu như chào cả hai người rồi kéo Thiên Bình lại nói nhỏ gì đó. Nói xong thì cô vẫy tay chào tạm biệt ba người rồi bước về phía góc phòng.

Ngay khi cô vừa mới rời đi thì Thiên Yết lén lút bước tới. Chờ tới khi Bạch Dương cùng một thiếu niên tóc vàng nói chuyện thì Thiên Yết mới cẩn thận bước ra. Cô đập một cái lên bả vai Thiên Bình trách móc.

- Tôi bảo cậu đợi tôi ở cổng cơ mà ! Cậu chạy đi đâu đó hả !?

Thiên Bình gãi gãi đầu vô cùng bất lực. Hắn không nghe thấy Thiên Yết nói gì... nên không chắc là cô muốn hắn chờ hay tự đi vào, mà dù gì cũng đã lỡ rồi thì đành thôi. Thiên Bình cũng không còn cách nào khác mà cười hì hì cho qua.

Sunshine vẫn luôn như vậy, dù có đôi khi hơi thiếu gắn kết nhưng họ lại không hề gặp mâu thuẫn. Có lẽ đây chính là điều Moonlight thiếu ngay lúc này.

_______________________________

Bên phía Moonlight ngoại trừ Bảo Bình đã sớm có mặt và Song Tử vẫn luôn cô độc đứng một mình thì vẫn còn thiếu hai người nữa. Tuy nhiên có lẽ chỉ có một người có thể tới, vì Văn Nhân Mã nào đó vẫn còn đang bận vấn đề riêng tư. 

Bảo Bình không muốn dành quá nhiều sự chú ý cho Nhân Mã, trong mắt cô, Nhân Mã là một người có vẻ khá phóng khoáng, tuy nhiên trên người anh ta lại có quá nhiều bí mật. Bảo Bình vẫn luôn có ước muốn khôi phục lại bộ tộc của chính mình, cô sẵn sàng hợp tác với bất kì ai, nhưng đối với Nhân Mã lại không thể.

Cô không đoán được anh ta nghĩ gì, Nhân Mã giống như một cái hố sâu không đáy, khiến cho người khác vĩnh viễn không thể biết được tận cùng cái hố đó ẩn chứa những gì. Bảo Bình không dám đặt cược, cô chỉ có thể trông chờ vào người duy nhất có thể giúp cô, Cự Giải.

Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người đến nhưng cô vẫn chưa hề thấy bóng dáng của Cự Giải. Điều này khiến cô có chút lo lắng, có phải Cự Giải lạc đường rồi không? Dù Bảo Bình cô không thân quen Cự Giải nhiều gì nhưng chuyện lạc cũng không phải là không thể xảy ra.

Bảo Bình chăm chú suy nghĩ mà quên mất bên cạnh còn có Xà Phu đứng bên, cô mải suy nghĩ đến mức mà Xà Phu lay cô cũng không để ý. Phải mất một lúc Bảo Bình mới phản ứng lại, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái bên cạnh. Mà Xà Phu chỉ chỉ tay ra cửa rồi thì thầm nói nhỏ.

- Người đó trông đẹp thật đó !

Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa nơi Xà Phu chỉ. Bóng dáng người vừa vào quen thuộc đến mức cô không thể quen thuộc hơn. Đây chẳng phải là Đan Ma Kết đó sao? Người mà Bảo Bình muốn gặp mà chẳng thể gặp được. Nói thật ra thì muốn gặp cô nàng tóc vàng đó còn khó hơn cả gặp thần nữa. 

Bảo Bình không hề xốc nổi như mấy năm trước mà chạy tới nhào vào đòi quyết đấu nữa, cô bình tĩnh hơn trước kia nhiều. Cô vô cùng bình tĩnh đáp lại Xà Phu.

- Ở đây có ai mà không đẹp đâu chứ? Trông cậu cũng rất đẹp mà.

Xà Phu lắc lắc đầu nói không phải, cô phụng phịu nói lại Bảo Bình.

- Ý mình không phải vậy, trên người cô ấy có gì đó lạ lắm ! Giống như một loại khí chất mà người thường không thể có ấy ! Cực kỳ kiêu hãnh và sang chảnh !

Vậy sao? Bảo Bình cũng thấy Ma Kết rất đặc biệt. Chỉ là kiểu đặc biệt này có lẽ không giống với Xà Phu cảm nhận cho lắm. Chỉ là một loại xúc cảm muốn chiến đấu nhỏ nhoi mà thôi, thật sự không đáng để ý đến.

- Hửm? Nhưng ở đây có mấy người là người "thường" đâu? Cậu thấy đó, đến mình cũng không phải người "thường" nữa là.

Cảm thấy lời của Bảo Bình cũng có phần đúng, Xà Phu gãi gãi đầu thừa nhận.

- Cũng đúng. Ở đây có lẽ chẳng có mấy người là con người đâu.

Bảo Bình cười không đáp. Nói không chừng còn chẳng có ai là con người, ba gia tộc đột nhiên để những người "được chọn" đến đây học chắc chắn không phải trùng hợp. Bảo Bình có thể mang máng đoán ra một phần ý đồ của họ, chỉ là cô vẫn không chắc lắm về động cơ của đám người kia. 

Cha của Song Tử có lẽ cũng chẳng mong con gái của ông phải gặp nguy hiểm chút nào, đám người kia chắc chắn không muốn mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Hẳn là sẽ có thứ giúp bọn họ theo dõi hành tung của tất cả những người được chọn.

Nếu quả thật có thứ như vậy, Bảo Bình nhất định phải nhanh chóng tìm thấy nó. Để đảm bảo cho kế hoạch không bị phá hủy, cô cần giải quyết thứ kia càng nhanh càng tốt. Giống như thứ đã đến vào ngày cô nhận được thư báo vậy. Dù cho bàn tay của cô có nhuốm thêm nhiều máu hơn nữa thì Bảo Bình cũng sẽ không ngần ngại. Mục tiêu trước mắt chính là tìm được Cự Giải đã. 

Nghĩ nghĩ một hồi, cô cảm thấy đi ra ngoài tìm có lẽ sẽ là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Thế là Bảo Bình xoay người nói nhỏ với Xà Phu rằng mình có việc rồi bước ra ngoài.

Đúng lúc đó, từ bên ngoài cũng có một bóng người bước vào. Ngay khi nhìn rõ người nọ, Bảo Bình thoáng sững sờ. Bất ngờ đến mức nhào tới hỏi han người kia. Quần áo nhếch nhác, đầu tóc rối bung hết cả lên. 

Nếu so với thường ngày thì cô hoàn toàn không thể hình dung được người trước mắt và Cự Giải là một người. Hình tượng lạnh lùng và cao lãnh bây giờ chẳng còn sót lại điều gì. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho người như Cự Giải phải ra nông nỗi thế này?

Bảo Bình hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Mà Cự Giải thì cũng chẳng hề muốn nói ra chút nào. 

Tình huống hiện tại anh vẫn chưa rõ lắm, nhưng người tấn công anh tại hoa viên kia chắc chắn là một "kẻ đi săn", giống hệt những tay săn tiền thưởng ở chợ đen, mục tiêu của chúng là giết kẻ được treo thưởng. 

Khác biệt duy nhất là những tên săn tiền thưởng sẽ không dám lỗ mãng như vậy, vì chúng không có khả năng chống lại người canh giữ mười hai ngôi đền. Những mấy kẻ đi săn kia lại khác, chúng biết rõ người canh giữ như anh không được sử dụng ma thuật, vì thế chúng mới dám hành động như vậy. 

Nhưng mà Cự Giải chưa rõ mục tiêu của kẻ treo thưởng và mấy tên đi săn kia, vì thế nên anh sẽ không cho bất cứ ai biết về thông tin này, nhất là cho tới khi anh biết được ý đồ của chúng.

Cự Giải cố tình tránh né Bảo Bình mà bước vào trong, bỏ lại cô nàng với bao nhiêu là nghi hoặc ở trong đầu.

Thấy được thái độ của Cự Giải cũng không quá thoải mái thì Bảo Bình cũng biết ý mà không hỏi nữa. Thay vào đó cô bắt đầu quan sát kỹ lại những xô xát trên người của Cự Giải.

Vết bùn đất dính trên ống quần, trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu tóc thì rối bời.

Kẻ ngu cũng có thể thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Ví dụ như một cuộc chiến chẳng hạn.

Nhưng Bảo Bình không đoán được ai sẽ gây hấn với Cự Giải. Không phải là bởi vì anh mạnh, mà đơn giản mà nói thì danh tính của Cự Giải như một cây kim dưới đáy biển vậy.

Tìm không thấy, nhìn không ra.

Nếu muốn, Bảo Bình hoàn toàn có thể tra hỏi Cự Giải. Nhưng cô lại không làm vậy, vì cô biết rằng Cự Giải không thích bị đối xử như một tên phạm nhân một chút nào. 

Cũng phải thôi, nếu là cô thì cô cũng không thích bị người khác đối xử như vậy.

Vì thế cô lựa chọn lờ đi, dù sao đối phương cũng không muốn nói. Cô có hỏi cũng chỉ tự khiến Cự Giải càng ghét cô. Cho nên lần này Bảo Bình sẽ lựa chọn phương án an toàn hơn là chờ khi nào anh muốn thì sẽ tự nói ra.

Bảo Bình im lặng đi theo Cự Giải vào trong lớp. 

Vừa mới bước vào, hàng loạt ánh mắt liền lập tức đổ dồn vào hai người.

Cũng phải thôi, trông anh lúc này quả thật rất "nổi bật". Trông như thể vừa đi cày ngoài ruộng về vậy. 

Dù vậy thì Bảo Bình cũng không hề phản ứng ghét bỏ hay từ chối nhận người quen. Cô khẽ thở dài rồi kéo Cự Giải bước về phía Xà Phu. 

Họ muốn nhìn thì cứ nhìn, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào trên người cô.

Mấy người trong lớp cũng không mặt dày đến mức nhìn chằm chằm không dứt, thấy biểu hiện của Bảo Bình thì cũng đồng loạt thu hồi ánh mắt. Thêm một chuyện chẳng thà bớt đi một chuyện.

Xà Phu nhìn thấy Bảo Bình kéo theo một thiếu niên trông nhếch nhác về phía mình thì cũng không tỏ ra ghét bỏ. Cô rất tự nhiên mà chào hỏi với chàng thiếu niên này.

- Chào cậu? Cậu là bạn của của Bảo Bình hả?

Cự Giải đưa mắt nhìn thiếu nữ tóc tím than trước mắt. Hóa ra Nhược Bảo Bình mới đó đã kết được bạn rồi cơ đấy. Đúng là tài năng hơn người mà.

Anh vô cùng lãnh đạm nhìn thiếu nữ, nhàn nhạt mở miệng.

- Không phải.

- Phải.

Vừa ngay lúc đó, Bảo Bình đồng thanh cất tiếng với Cự Giải. 

Nhưng Cự Giải cũng chẳng để tâm, bình tĩnh chốt lại.

- Không phải bạn.

Bảo Bình đứng kế bên lén đưa mắt sang nhìn Cự Giải. Người này đúng là không cho cô chút cơ hội nào mà. 

Cũng đành chịu thôi.

Bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ, Xà Phu hắng giọng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

- A ha ha... Vậy chắc hai người đến từ cùng một gia tộc? Vậy thì xin phép cho mình chào hỏi lại.

Xà Phu lùi lại một bước, làm một động tác cúi người tao nhã và sang trọng chào Cự Giải.

- Mình là Xà Phu. Đến từ một bộ tộc Hắc Xà phía Đông. 

Hắc Xà phía Đông à... không tệ.

Theo phép lịch sự, Cự Giải không nóng không lạnh giới thiệu một dòng ngắn ngủi.

- Thẩm Cự Giải, đến từ gia tộc Moonlight.

Có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, Xà Phu bộ dáng bất ngờ quay sang nhìn Bảo Bình.

- Không nghĩ tới cậu là người của Moonlight. Nếu vậy chắc cậu cũng quen Lộ Song Tử đúng không? Mình và Song Tử là bạn đó !

Ồ... Cự Giải sắc mặt âm trầm nhìn Xà Phu. 

Tính cách như hai thái cực khác nhau, Cự Giải không hiểu vì sao cô gái này có thể kết bạn với con người cao ngạo kia.

Bảo Bình thì cũng không quá tò mò về chuyện này, cô chân thành mỉm cười đáp lại Xà Phu.

- Vậy sao? Mình và Song Tử có nói chuyện vài lần, tính cách cậu ấy khá tốt.

- Đúng không? Hồi nhỏ Song Tử dễ thương lắm đó, cậu ấy cũng hơi nhát nữa. Mà vì hơi nhát nên mới đáng yêu đó !

Khi nhắc tới Song Tử, Xà Phu bỗng hào hứng hẳn lên. Mặc cho hai thiếu nữ nào đó vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì Cự Giải lại chẳng hứng thú về đề tài của hai người cho lắm, thay vào đó anh đang lo cho Almira hơn. 

Từ khi anh bước vào tòa dạy học thì Almira đã sớm chuồn mất. Anh hiểu là nó không muốn bị trông thấy, nhưng nó lại biến mất quá đột ngột.

Nếu Almira mà xảy ra chuyện gì, Nhân Mã nhất định sẽ không để yên đâu...

Kể cả không phải vì Văn Nhân Mã thì anh vẫn hơi lo lắng, dù sao thứ đó cũng cứu anh một mạng. Giả như nó xảy ra chuyện thì chứng tỏ Cự Giải là một kẻ không có tình nghĩa. 

Nghĩ thế nào cũng thấy vẫn là nên chờ sau khi rời khỏi tòa dạy học rồi đi tìm Almira sau vậy.

_______________________________________

Ma Kết từ sau khi bước vào cũng đã thấy Bảo Bình ở gần cửa sổ gần bục giảng. Nhưng cô cũng không quan tâm chuyện này lắm, vô cùng thản nhiên mà bước tới chỗ Bạch Dương và Kim Ngữu.

Vừa hay, đúng lúc đó thì đề tài của Bạch Dương và Kim Ngưu chính là về Song Ngư. Ma Kết bình thản vỗ tay một cái lên vai Kim Ngưu làm cậu chàng giật nảy lên.

- Á ! Ma Kết, cậu làm gì vậy ! Làm mình sợ hết cả hồn.

- Nói về Song Ngư sao? Tôi nghĩ cô ta sẽ sớm tới thôi.

Bạch Dương đưa mắt tròn xoe nhìn Ma Kết. Chẳng phải Song Ngư đi xử lý vấn nạn di cư sao? Tại sao lại trở về sớm như vậy?

Kim Ngưu thì chẳng hề nghĩ nhiều như vậy, vừa nghe thấy Song Ngư sẽ sớm đến thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Cậu ánh mắt long lanh nhìn Ma Kết hỏi lại lần nữa.

- Thật sao ?

Ma Kết không đáp lời mà chỉ gật đầu một cái. Cô vốn định nói rõ ra Song Ngư không phải là đi xử lý chuyện dân di cư, nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh trong trẻo cất lên cắt ngang lời Ma Kết.

Ở trên bục giảng đã sớm xuất hiện một nam một nữ đứng sẵn. 

Người nữ ngoại hình phổ thông, cười lên trông xinh hơn bình thường rất nhiều.

Người nam thì ngược lại, ông ta trông có phần hơi lớn tuổi hơn người nữ kia một chứ. Vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, mang tới cho người khác cảm giác như ông sẵn sàng đấm bất cứ ai dám gây mất trật tự.

Chờ tới khi sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng đều đặt lên hai người, người phụ nữ mới hắng giọng cất tiếng.

- Xin chào và chào mừng mọi người đến với ngôi trường Ma Thuật Charlotte ! Tôi biết mọi người đang nghĩ đến điều gì, tại sao mọi người lại phải gấp rút đến đây như vậy trong khi có một Học Viện Ma Thuật ở ngoài kia. Tôi cũng xin chân thành giải thích mọi người nghe.

Người phụ nữ lấy trong túi áo ra một cục màu bạc nhỏ nhắn. Cô ta dùng tay ấn một cái nút nhỏ trên thân cục bạc.

Cục bạc liền lập tức trở thành một cây gậy dài 20 cm. 

Sau đó cô ta quay người thoắt biến một phát, bốn bức tường xung quanh ngay lập tức biến mất. Không chỉ bốn bức tường, cả ngôi trường đã biến mất luôn rồi !

Thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, một học sinh hốt hoảng cúi gập người xuống. Nhưng khi thấy cảnh dưới chân mình, học sinh đó lại ngay lập tức thẳng người không dám cựa quậy nữa.

Ngay dưới chân tất cả bọn họ là một hố dung nham vô cùng đáng sợ, dung nham vẫn còn được nóng hổi mà nổ những bong bóng nhỏ.

- Nào, đừng chạy lung tung nha. Bọn tôi không có đủ khả năng để giữ tất cả các em đâu. Họa Dư, cậu nên giới thiệu cho họ hiểu chứ nhỉ.

Người đàn ông kế bên tên Họa Dư. Họa trong tai họa, Dư trong tàn dư. Nghĩa trên mặt chữ, tên của ông là tàn dư của tai họa. Hợp với hoàn cảnh hiện tại của hố dung nham này thật đó.

- Khụ, các em biết đây là đâu không?

Như một lẽ hiển nhiên, tất cả đồng loạt lắc đầu.

- Đây là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động. Các em đang thắc vì sao đã ngừng hoạt động mà nó trông vẫn giống như sẵn sàng phun trào đúng chứ? Tôi sẽ cho các em thấy vì sao.

Nói xong, Họa Dư phất tay một cái. Bọn họ xuất hiện ở ngay trên mặt dung nham.

Nhưng điều kỳ quái là họ không cảm nhận được bất cứ cảm giác gì, giống như chỉ là đang xem một hình phản chiếu vậy.

- Ha ha, đừng lo. Các em sẽ không bị thương đâu. Giờ hãy nhìn xuống dưới đi.

Lớp dung nham bên dưới trông không hề giống như họ đã tưởng tượng. Nhìn ở khoảng cách gần mới có thể nhận ra lớp dung nham này chính là một lớp màng bao phủ ngụy trang.

Bên dưới lớp dung nham đó là một cơ quan hình thù kỳ quái. Có mười hai vị trí được khắc những ký tự đặc trưng của mười hai vị thần Hoàng Đạo. Từng vị trí ứng với từng người một. 

Tất cả những vị trí đó liên kết với nhau tạo thành một hình dạng đặc biệt. Hình ngôi sao.

Lúc này, Họa Dư lại lên tiếng.

- Ở đây là núi Katas(*). Núi Katas là một trong những nơi bị nhiều kẻ nhắm tới nhất, không chỉ bởi vì đây là nơi dễ ẩn nấp mà còn bởi vì nó có một thứ không nên tồn tại. Sao tái sinh, lý do vì sao sao tái sinh không nên tồn tại sẽ nằm trong chương trình học của các em. Bọn tôi hiện tại chỉ có thể giới thiệu đến vậy, nhưng các em cần phải biết rằng, việc thứ này có rơi vào tay kẻ xấu hay không là phụ thuộc vào khả năng của các em.

Hình ảnh ngọn núi Katas nhanh chóng biến mất, khung cảnh lớp học nhanh chóng trở lại như cũ.

Các học sinh bắt đầu thắc mắc về nhiệm vụ của bọn họ phải tới đây.

- Các em cần luyện tập sử dụng ma thuật thành thạo để chống lại những thứ đang lăm le gần vực Tử Thần. Và núi Katas kia chính là một góc nhỏ của vực Tử Thần đó. Cách chỗ chúng ta không quá xa đâu. Mà các em cũng không cần phải lo, tất cả các lớp học đều có chung một mục đích, không chỉ riêng các em đâu.

Người phụ nữ ôn tồn trả lời tất cả các câu hỏi từ học sinh. Khi định quay người rời đi, cô ta đứng lại a lên một tiếng.

- Phải rồi, tôi tên Lộ Sinh, cứ gọi tôi là cô Sinh. Các em bây giờ sẽ được Họa Dư dẫn đến kí túc xá, tôi có chuyện phải đi rồi. Tạm biệt.

Họa Dư không chần chừ gì mà chuẩn bị dẫn tất cả đến kí túc xá của lớp. Nhưng ông ta lại ngừng lại ở trước cửa lớp một hồi lâu. 

- Cậu có định vào hay không?

Từ sau cánh cửa, một cái đầu xanh ló ra. Cô gái phía sau nở nụ cười trừ với Họa Dư.

Vừa nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc, Kim Ngưu vội reo lên.

- Chị Song Ngư !

Song Ngư vẫy tay chào đối với nhóm Midnight. Cô cẩn thận luồn lách bước tới chỗ họ.

- Chào ~ lần đầu học theo kiểu này có vui không?

Cả ba lựa chọn im lặng. Họ không rõ có được tính là vui hay không nữa, đặc biệt là sau khi nghe lý do thật sự mà ngôi trường này được thành lập lên, họ quả thật là cười không nổi nữa rồi.

Bầu không khí khẽ trầm xuống, Song Ngư cười vui vẻ nói.

- Thôi nào, lần đầu đi xa thì nên vui một chút đi. Mọi chuyện sẽ không tệ đến mức đó đâu.

Có lẽ là không quá tệ thật. Ít nhất họ có nhau mà.

__________________________________________

Đôi lời của tác giả:

Trước tiên thì xin lỗi vì đã ngâm hơn một tháng, đã thế chất lượng lại còn đi xuống, bút lực thì tệ hơn chương trước và sạn trong chương này nữa. Nếu có thời gian thì sau này mình sẽ chỉnh sửa lại một chút, còn hiện tại nếu chỗ nào cấn quá thì mọi người cmt để mình sửa nha. Yêu yêu !

(*)Katas: từ gốc là Katastrophe trong tiếng Đức mang nghĩa thảm họa. Ý chỉ ngọn núi này chính là một thảm họa của các vị thần á mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top