#13
Con tàu cứu hộ từ đất liền đáng lẽ phải đến vào sáng nay, nhưng một áp thấp nhiệt đới bất ngờ hình thành khiến biển động mạnh, toàn bộ hải trình bị đình trệ thêm ít nhất một tuần. Nhật Tư, thay vì lo lắng, lại lén lút thở phào một cái. Cậu đứng trên đài quan sát của trạm gác, nhìn xuống sân đơn vị nơi Song Tử đang cùng các chiến sĩ trẻ tập xà đơn dưới cái nắng cháy da người.
Cuộc sống trên đảo khắc nghiệt hơn những gì Nhật Tư tưởng tượng. Nước ngọt phải chắt chiu từng giọt, rau xanh quý như vàng, và cái nóng hầm hập từ cát cứ bốc lên không ngừng. Nhưng đổi lại, cậu có những buổi chiều ngồi cạnh Song Tử dưới hầm pháo, nghe anh kể về những đêm trực gác cô đơn chỉ có tiếng cá nhảy và ánh sao trời.
"Này, thủy thủ trưởng, không định đi tắm biển à? Hôm nay biển êm đấy" - Song Tử từ dưới sân gọi vọng lên, gương mặt anh lấp lánh mồ hôi, bộ quân phục dính chặt vào lồng ngực săn chắc.
Nhật Tư nhảy phắt xuống, không quên cầm theo hai chiếc mũ tai bèo. Cậu cười hì hì:
"Tắm thì tắm! Để xem lính đảo hay thủy thủ bơi giỏi hơn"
Họ ra phía bãi san hô vắng người. Nhật Tư nhìn Song Tử cởi phăng chiếc áo quân nhu, lộ ra những vết sẹo cũ mới đan xen, là vết tích của những buổi diễn tập và cả trận bão vừa qua. Cậu bỗng thấy xót xa. Cậu thiếu gia ngày nào giờ đã biết thế nào là hy sinh thầm lặng.
"Song Tử này, tao thấy mày... khác quá." - Nhật Tư vừa lội nước vừa nói, mắt không rời khỏi bóng lưng vững chãi của đối phương.
"Khác thế nào?" - Song Tử quay lại, để mặc làn nước biển ôm lấy cơ thể.
"Mày không còn gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Tử giống như... biển vậy, lặng lẽ nhưng khiến người ta thấy an tâm."
Song Tử khựng lại một chút, rồi anh bất ngờ tiến lại gần, dồn Nhật Tư vào một mỏm đá ngầm. Khoảng cách gần đến mức Nhật Tư có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh và mùi muối biển nồng nàn.
"Thế cậu có thấy an tâm khi ở cạnh một ngọn núi đá như tôi không?" - Giọng Song Tử trầm thấp, có chút trêu chọc mà cũng đầy chân thành.
Nhật Tư đỏ bừng mặt, cái miệng vốn dẻo quẹo giờ bỗng lắp bắp:
"Thì... thì cũng tạm. Nếu mày bớt lạnh lùng đi một chút"
Song Tử không nói gì, anh đột ngột nắm lấy bàn tay Nhật Tư, đan chặt những ngón tay vào nhau dưới làn nước trong vắt. Cái nắm tay này không còn lén lút như thời cấp ba, mà mạnh mẽ và đầy khẳng định.
Những ngày tiếp theo, Nhật Tư thực sự trở thành một chiến sĩ không biên chế. Cậu phụ Song Tử chăm sóc vườn rau trong nhà lưới, học cách nấu cơm bằng bếp dầu trong điều kiện gió rít, và đặc biệt nhất là cùng anh trực gác đêm.
Giữa bóng tối mênh mông của đại dương, chỉ có ánh đèn pin nhỏ và tiếng sóng vỗ, hai người ngồi cạnh nhau trên vọng gác cao nhất. Nhật Tư tựa đầu vào vai Song Tử, nhìn lên bầu trời sao dày đặc.
"Mày biết không Tử, ngày xưa tao làm thủy thủ vì muốn chạy trốn mày, chạy trốn cái cảm giác bị mày khinh thường. Nhưng đi khắp thế giới rồi, tao mới nhận ra chẳng nơi đâu đẹp bằng cái vịnh nhỏ có mày đứng đợi"
Song Tử siết nhẹ vai cậu, đặt một nụ hôn lên tóc Nhật Tư:
"Tôi cũng vậy. Tôi gác ở đây, tưởng là gác cho tổ quốc, nhưng hóa ra trong thâm tâm tôi luôn gác cho con tàu của cậu được bình an. Cậu mắc kẹt ở đây là lỗi của bão, nhưng cậu ở lại trong tim tôi... là lỗi của tôi."
Đêm đó, họ không ngủ. Họ kể cho nhau nghe về những năm tháng bỏ lỡ, về những lá thư không dám gửi và những giấc mơ luôn thấy bóng dáng đối phương. Tình cảm sau mười năm không hề nhạt phai, mà ngược lại, nó được biển cả tôi luyện trở nên sắc lẹm và bền bỉ hơn bao giờ hết.
Dưới ánh trăng khuyết, hai người đàn ông mang hơi thở của biển cả trao nhau những lời thề thầm lặng. Đảo vắng không còn lạnh lẽo, bởi ngọn lửa tình yêu đã được nhen nhóm lại, rực rỡ hơn cả ánh hải đăng ngoài khơi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top