CHAP 14: KIẾP NẠN CỦA BẢO BỐI

Truyện : Vị hôn phu đáng ghét, tôi muốn từ hôn.
Tác giả: Dao anna
Chap 14: Kiếp nạn của bảo bối.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉Tối đó sau bữa tiệc cậu chở anh bằng mô tô đến ngôi nhà bí mật của mình. Anh bị cậu làm cho bất ngờ khi thấy ngôi nhà của cậu, anh nói
🌞 Bảo bối ...em giàu vậy sao?
🌻 Giàu gì chứ? Tiền em có được là do đi hát mà có...nên em mua thôi...
🌞 Anh không ngờ vảo bối của anh lại giỏi đến như vậy.
🌻 Anh phải trả tiền catse tối nay cho em đó...không được xù đâu...
Anh ôm cậu nói
🌞 Ngày mai Max sẽ thanh toán cho em...nhưng bây giờ cả Băng Cốc đều biết ca sĩ Antony Sun là hôn phu của chủ tịch tập đoàn Jong thị rồi...em nghĩ sao?
🌻 Thế nào ngày mai cũng có vài bài báo viết loạn cả lên cho mà coi...Anh không sợ sao?
🌞 Sợ gì chứ? Nếu mọi người biết rồi càng tốt chứ sao...anh không phải canh em mỗi ngày nữa rồi.
🌻 Ai mượn anh canh chứ...em mà mất lượng fan là do anh hết đó...em mà thất nghiệp anh phải nuôi em.
🌞 Được...anh nuôi em cả đời.
🌻 Tối nay chúng ta ngủ lại đây nha...em mệt quá rồi.
🌞 Được...thuận theo ý anh...
Cậu dẫn anh lên phòng tắm rửa, anh không có đồ nên đành mặc tạm đồ của cậu. Cậu nhìn anh mặc đồ mình nói
🌻 Cũng vừa vặn lắm đó...duyệt...
Anh lên giường ngồi ôm cậu, cậu nhìn anh nói
🌻Pi... Mew ...anh muốn gì?
Anh kê tai vào tai cậu nói
🌞 Anh muốn ăn quà sinh nhật của mình.
🌻 Ai cho chứ?
🌞 Anh muốn ăn em có được không bảo bối?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh nghĩ sao nếu em trả lời là không được.
🌞 Thì anh vẫn cứ ăn mà không cần em trả lời.
Anh vừa nói xong ôm cậu hôn thật say đắm, cậu cũng hòa quyện vào nụ hôn của anh rồi cả hai buông bỏ những gì trên người còn xót lại. Anh ăn sạch cậu từng chi tiết trên cơ thể cậu. Anh tấn công vào huyệt động của cậu nhưng vô cùng nhẹ nhàng. Cả hai yêu nhau đến độ chín mùi rồi cùng nhau xuất ra cùng một lúc. Anh ôm trọn cậu vào lòng mình hôn lên mái tóc của cậu. Cậu hạnh phúc bên anh ngủ một giấc đến sáng.
🌅 Sáng hôm sau khi cả hai vẫn còn say giấc thì chuông điện thoại của cậu reo , cậu nghe máy với giọng còn ngáy ngủ
🌻 A lô...chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tao vậy thằng bạn chết bầm.
Giọng Mild khẩn trương nói
🧑 Mày mở máy mà coi đi...trên các trang mạng đâu đâu cũng là bài viết về mày và chủ tịch. Hai người nổi tiếng còn hơn diễn viên nữa đó...cái gì mà là chuyện tình của chàng ca sĩ bí ẩn với đại gia ngọc trai chứ?
🌻 Tao mặc kệ họ nói gì ...tao muốn ngủ.
🧑 Mày không tức giận sao...ý họ nói mày gài chủ tịch...mày cũng là con trai của tập đoàn Trappi mà hay nói đúng hơn mày là thiếu gia ngọc trai mới đúng.
🌻 Mày gọi chỉ nói vậy thôi sao? Xong chưa? Tao ngủ tiếp á...
Cậu cúp máy trùm chăn chui vào lòng anh ngủ tiếp. Anh bị cậu làm cho tỉnh giấc , anh hỏi
🌞 Bảo bối...có chuyện gì vậy?
🌻 Mild nó gọi...nhưng em không quan tâm...họ thích viết gì thì tùy.
🌞 Trên mạng sao?
🌻 Ờ...anh thích thì mở xem đi.
Anh đưa tay cầm máy điện thoại mở xem, anh giật mình ngồi dậy. Gọi điện cho Max nói
🌞 Max...cậu gọi điện cho các tòa soạn gỡ bỏ hết các bài báo trên mạng cho tôi...chuyện này mà để chủ tịch Trappi biết sẽ có chuyện lớn đó.
👨‍💼 Được...tôi làm ngay thưa chủ tịch.
Anh cúp máy nói
🌞 Bảo bối ...đừng lo...anh không để bọn họ đụng đến em dễ dàng như vậy đâu.
🌻 Em không quan tâm nên anh đừng quá lo.
🌞 Không phải đã ngủ rồi sao?
🌻 Bị anh nói chuyện ồn quá thức dậy luôn rồi.
🌞 Dậy đi...anh đưa em đi tắm nè.
🌻 Anh bế em đi.
Anh chiều chuộng cậu bế cậu đi vào phòng tắm. Hôm đó anh và cậu quyết đinh bay đến biển Phuket để mừng sinh nhật muộn của anh . Anh cõng cậu đi trên biển làm cậu vô cùng thích nói
🌻 Pi Mew... em rất thích anh cõng em như vậy nè.
🌞 Vậy để anh cõng em suốt đời này nha.
Cậu cười nói
🌻 Có phải bây giờ anh đã toàn tâm toàn ý để yêu em rồi đúng không?
🌞 Bảo bối...em.nói gì vậy? Không phải anh đang rất yêu em sao...có khi anh yêu em nhiều hơn  em yêu anh mất rồi.
🌻 Thì có sao đâu...nhiều hơn một chút em sẽ yên tâm hơn.
🌞 Trời...em nghĩ vậy luôn hả?
🌻 Không phải nghĩ mà là tính.
Anh đặt cậu xuống ghềnh đá , cả hai nhìn ra biển. Anh nói
🌞 Gulf...có phải biển ở Phuket này đặt biệt trong xanh và rất đẹp đúng không?
🌻 Đúng vậy....rồi sao?
🌞 Thì ở bên em như thế này anh thấy hạnh phúc chứ sao nữa.
🌻 Anh hạnh phúc là được rồi...chúng ta có nên trở về Trappi gia không Mew?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối ...dám gọi thẳng tên anh luôn sao?
Cậu nhìn anh rồi hôn lên môi anh nói
🌻 Vậy xin lỗi bằng cách này được không? Em sẽ gọi tên anh thôi...vì anh là mặt trời của em.
Cậu nói rồi đặt tay anh lên lồng ngực mình nơi trái tim cậu đang đập. Anh nhìn cậu nói
🌞 Bảo bối...em đúng là biết cách làm người khác vui lòng quá ha.
🌻 Em là ai chứ?
Anh dùng mũi của mình nựng vào mũi của cậu nói
🌞 Bảo bối...chỉ có em mới là ngoại lệ gọi anh như vậy thôi. Cả công ty ai cũng sợ anh chỉ có em mới như vậy thôi.
🌻 Anh có gì đáng sợ đâu chứ? Chỉ là anh có quyền lực muốn đuổi việc họ và họ cũng sợ anh đuổi còn em ...em không sợ...nếu anh đuổi em ...em sẽ trở về Trappi thị của ba....hay anh phải nuôi em cả đời...
🌞 Em cũng giỏi biện hộ quá ha...em đúng là lươn lẹo quá chừng...
🌻 Vẫn không bằng anh mà.
Họ ở lại Phu Kẹt 2 ngày một đêm rồi trở lại Băng Cốc trở về với công vệc bận rộn của mình. Một tuần sau tại Băng Cốc có cuộc thi đua xe mô tô cậu đã đăng ký thi mà không cho anh và cả Mild biết. Hôm nay cậu đến công ty nói với Pan
🌻 Anh Pan...mai cho em xin nghỉ một ngày nha.
🧑‍🦰 Cậu xin nghỉ để hẹn hò sao?
Cậu cười nói
🌻 Anh cứ cho là như vậy đi.
🧑‍🦰 Được...tôi cho cậu nghỉ.
🌻 Anh cho phép rồi đó nha.
🧑‍🦰 Ờ...tôi cho cậu nghỉ..
🌻 Cảm ơn anh.
Vậy là sáng hôm sau cậu thức dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, cả hai cùng ăn sáng. Anh nói
🌞 Bảo bối ....sao hôm nay em nấu nhiều đồ ăn quá vậy?
🌻 Thì dậy sớm nấu nhiều một chút để dành cho anh ăn...anh nhìn xem...em nấu nhiều lắm nè.
🌞 Anh là heo sao?
🌻 Không ...anh là Mew của em...
🌞 Hôm nay em không đi làm sao bảo bối?
🌻 Em có việc riêng nên hôm nay xin anh Pan nghỉ rồi.
🌞 Nhưng em chưa xin anh nghỉ mà...em nghỉ làm gì? Có việc riêng gì? Cần anh đưa đi không?
🌻 Không cần ...em tự đi được...anh đừng dài tay quá...chủ tịch mà đòi quản cả nhân viên của phòng thiết kế sao?
🌞 Anh chỉ quản bảo bối của anh thôi mà.
🌻 Hứ...em đâu phải trẻ con...em đi sẽ về mà...làm như đi đâu xa không bằng.
🌞 Anh chỉ nói vậy thôi...em lái xe cẩn thận...mẹ Mea dặn anh phải trông chừng em...nên anh nhắc nhớ em vẫn tốt hơn.
🌻 Em thì có thể gặp chuyện gì chứ? Anh khéo lo.
🌞 Anh đi làm đây...em cẩn thận là được.
Trước khi ra khỏi nhà cậu không quên ôm hôn anh. Nụ hôn vô cùng lưu luyến làm anh cảm thấy lạ nhưng không hiểu tại sao. Anh lái xe ra khỏi nhà mà cậu cứ đứng nhìn anh mãi, ánh nhìn lưu luyến của cậu đến khi xe anh khuất hẳn.Cậu cũng ra khỏi nhà đi đến ngôi nhà bí mật lấy xe mô tô đi đến chỗ tổ chức cuộc đua xe. Cậu vừa thay đồ thì tự nhiên sợi dây chuyền trên cổ của mình bị đứt rớt xuống sàn, cậu nhặt lên nói
🌻 Sao lại đứt vậy ta? Thôi để chiều về sửa sau cũng được...đang vội...
Nói rồi cậu nhặt nó lên cất vào ví của mình rồi bước ra cuộc thi, cậu và xe bước ra vạch xuất phát cùng với các tay đua khác. Tiếng còi trọng tài thổi lên thì các tay đua rồ máy chạy về phía trước theo đường vạch, chạy khoảng 15 phút đầu các tay đua vô cùng hăng máu. Khi qua khúc cua cậu tăng ga để quẹo cua không ngờ một tên tay đua khác từ phía sau cố tình ép cậu làm cậu lạng xe ôm sát cua bị ngã. Cả người và xe văng ra khỏi thành lang can của đường cua, máu cậu đổ ra và ngất đi. Cậu lập tức được đưa đến bệnh viện Bumrungrad. Tại công ty ruột gan anh cồn xào không yên, anh đi tìm Mild hỏi
🌞 Mild...cậu có biết hôm nay bảo bối nhà tôi đi đâu không?
Mild nhìn anh nói
🧑 Anh ở chung nhà không biết thì làm sao tôi biết chứ?
Anh lấy máy gọi cho cậu nhưng không nghe máy làm anh càng nóng ruột hơn.Anh vừa bước đi thì sợi dây chuyền trên cổ anh rơi xuống nền , anh không hiểu tại sao dây chuyền trên cổ mình tự nhiên rớt xuống đất. Anh nhặt lên nhớ đến bảo bối liền chạy ra ngoài linh cảm anh mách bảo cậu đang gặp phải chuyện gì đó. Anh vừa lên xe thì có người gọi điện cho mình là số của cậu nhưng là một người khác , đó là người của bệnh viện gọi
🧑🏻‍⚕️Xin cho hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Gulf Trappi không?
🌞 Phải...tôi là người nhà của cậu ấy...đã xảy ra chuyện gì ? Gulf đâu?
🧑🏻‍⚕️ Cậu ấy đang chuẩn bị mổ...mời anh đến bệnh viện Bumrungrad ngay để ký giấy.
🌞 Mổ...em ấy bị làm sao?
🧑🏻‍⚕️ Cậu ấy bị tai bạn trên đường đua.Xin lỗi tôi cúp máy đây.
Đầu dây bên kia cúp máy rồi nhưng anh vẫn không tin được đây là sự thật. Anh buông máy xuống lái xe nhanh như bay đến bệnh viện. Anh đến nơi thì bác sĩ đã đẩy cậu vào phòng mổ, anh nói
🌞 Tôi muốn nhìn thấy em ấy...vảo bôiz của tôi.
Bác sĩ thấy anh nước mắt giàn giụa nên để anh vào trong nhìn cậu. Bác sĩ nói
👩‍⚕️ Anh không ra ngoài sẽ không kịp đâu.
Anh nhìn bác sĩ nói
🌞 Tôi có thể vào trong với em ấy không bác sĩ?
👨‍⚕️ Xin lỗi...không được...
🌞 Bảo bối rất sợ đau...em ấy không chịu được đâu..
🧑🏻‍⚕️ Đã có thuốc mê...anh đừng lo...mời anh ra ngoài chờ chúng tôi.
Anh được đưa ra ngoài và cửa phòng cấp cứu đóng lại. Anh đau đớn ngồi trên ghế ôm mặt khóc. Được một lát anh định thần lại, bình tĩnh hơn anh gọi điện cho Max và Mild. Cả hai đến ngay chỉ sau 30 phút. Mild là người đến trước thấy anh liền hỏi
🧑 Chủ tịch ...Antony nó bị làm sao á? Khi không lại vào bệnh viện là sao?
Anh vuốt gương mặt mình rồi nói
🌞 Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại bảo bối đang cấp cứu.
Vừa lúc Max đến, Max nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...tôi điều tra rồi...cậu Gulf tham gia đua xe mô tô vì ôm cua khó quá tự ngã ngay trên đường đua.
Mild nghe xong nói
🧑 Không thể nào tự ngã được...nó lái mô tô vô cùng chuẩn khúc cua không là gì với nó trừ khi có người ép cua. Lúc còn ở Luân Đôn cậu ấy đã thi rất nhiều lần tôi đi cùng cậu ấy rất ổn mà.
🌞 Cho người điều tra...như lời Mild nói thì bảo bối bị người khác cố ý gây chuyện...tôi muốn sự thật...trong 3 ngày tôi muốn có đáp án chính xác.
🧑🏻‍💼 Tôi cho người điều tra ngay.
Mild nhìn anh nói
🧑 Chủ tịch...anh về tắm đi rồi vào...ở đây có tôi và Max rồi.
🧑🏻‍💼 Phải đó...anh chưa ăn gì mà.
🌞 Tôi không đói...không tắm một bữa không chết được đâu. Tôi muốn nhìn thấy em ấy bình an.
Vậy là cả ba cùng chờ đợi. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng làm anh vô cùng nóng ruột. Cuối cùng thì phòng cấp cứu cũng mở cửa, bác sĩ trưởng bước ra nói
👩‍⚕️ Chúc mừng...cậu ấy đã vượt qua nguy hiểm. Tính mạng xem như đã giữ lại nhưng cậu ấy bị va chạm mạnh ở đầu nên phần não có máu bầm...khi tỉnh lại tôi nghĩ sẽ mất đi ký ức ...tôi nói trước để người nhà chuẩn bị tâm lý.
🌞 Mất ký ức...
Anh quay sang hỏi Mild
🌞 Liệu bảo bối có quên tôi không?
🧑 Sao tôi biết.
👩‍⚕️ Người nào cũng có thể quên ....đó chỉ là tạm thời....nên mọi người đừng quá kích động.
🧑🏻‍💼 Cảm ơn bác sĩ.
Các bác sĩ đi rồi anh bước vào nhìn cậu, thấy thân ảnh của cậu nằm bất động một chỗ anh vô cùng đau lòng. Anh ôm cậu nói
🌞 Bảo bối....em đau lắm đúng không? Ngoan... chịu khó một chút...sẽ không đau nữa...pi ở đây chờ em tỉnh lại.
Max đỡ anh nói
🧑🏻‍💼 Chủ tịch...tôi biết anh đau lòng nhưng chúng ta chờ thêm 2 giờ nữa khi cậu ấy tỉnh lại mới nói được.
Anh bị Max và Mild đưa ra ngoài. Anh nói
🌞 Chọn phòng đặc biệt  tốt nhất cho bảo bối. Tôi muốn em ấy phải thật dễ chịu.
🧑🏻‍💼 Tôi biết rồi....chủ tịch...chúng ta có cần báo với gia đình Trappi không?
🌞 Có...để tôi gọi cho ba Hero.
Anh nói rồi lấy điện thọi gọi cho ông Hero. Ông nhận tin dữ gào lên
👨 Tai nạn sao?
🌞 Dạ phải...đang chờ thuốc mê ta mới ra phòng dưỡng bệnh
Anh nói rồi cúp máy. Bà Ya ngồi ở ghế hỏi
👩‍🦱 Mình...chuyện gì vậy?
👨 Ya...bình tĩnh nghe anh nói...bảo bối gặp chuyện rồi...đang ở bệnh viện .
Bà gào khóc khi nghe chồng nói
👩‍🦱 Đến sớm vậy sao?....Con trai của em...
Bà Ya đau lòng và họ đến ngay bệnh viện, anh gọi cho mẹ mình là bà Mean ...bà cũng đến bệnh viện ngay. Cuối cùng cậu cũng được đưa ra phòng dưỡng bệnh, phòng Max chọn cho cậu là phòng đặc biệt vip trang trí như khách sạn để cậu dễ chịu hơn.
❤ Hết chap 14❤ Mewgulf❤














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top