Chương 34: Ăn giấm
Rốt cục lại phải đi nông trại, nơi ấy đã lưu giữ không ít những kỷ niệm tuyệt đẹp, tất nhiên trừ chuyện nụ hôn đầu bị Lý Bình cướp mất. Tuyệt đẹp mà tôi nhắc tới là chỉ về khoảng thời gian yên bình bên Vũ.
Tụi học trò vẫn thích chen chúc tranh ghế hàng sau. Tôi với Vũ là hai hành khách lên xe cuối cùng. Chừa lại cho hai đứa là băng ghế gần bậc cửa. Hệt như lần đi ban đầu, cùng một vị trí, có khác là quan hệ giữa tôi với Vũ đã khắn khít hơn. Nghĩ tới đây, bất giác khẽ cười. Đưa mắt nhìn Vũ, nàng cũng đang tủm tỉm, sau đó quay sang cười với tôi.
Con nhóc nọ ngồi dãy bên kia, mé cạnh chỗ của Vũ. Tôi dùng tầm nhìn ngoại vi theo dõi con nhóc đó, nó thường xuyên nghiêng đầu nghía nghía Vũ. Haizz, thiệt muốn giải trình với con nhỏ một câu: Này bé, bé sinh không đúng thời rồi, nàng đã là bà xã của tôi.
Mới đắc chí, lỗ tai đã bị Vũ kéo lấy, nàng lên giọng chì chiết:
"Hi đắc ý cái gì?"
"Nè, em nhìn thế nào mà bảo là Hi đang đắc ý chứ?"
"Vậy cũng không phải, chỉ là vẻ mặt của Hi khiến em thấy rờn rợn, cảm giác như Hi đang âm mưu mấy chuyện không đứng đắn."
"......" Vũ, té ra trong lòng em hình tượng của Hi chính là như vầy á?
Tôi lại theo dõi con nhóc kia. Nói đến cũng kì, hình như tôi đã thiết lập nhỏ đó thành tình địch hư cấu của mình. Nó chẳng qua chỉ là một đứa con nít, Vũ chắc hẳn sẽ không thích nó, phải không?
"Không nói chuyện với em nữa, Hi chơi trò chơi." Tôi móc di động ra, nổi hứng chơi điện tử.
"Cô ơi, chị ta là ai vậy?" Con nhỏ kia đã mở miệng, chỉa vào tôi, cách một lối đi, hỏi Vũ.
"Chị này là..." Vũ lướt nhìn tôi, rồi quay sang trả lời: "Chị này là em gái của cô."
Nghe xong câu trả lời của nàng, tôi mặt không cảm xúc tiếp tục cặm cụi chơi trò chơi, nhưng chỉnh lại tư thế, nhích sát nàng một chút, dùng âm lượng đủ cho mình nàng nghe, nghiến răng:
"Hừ... Liếc mắt đưa tình..."
Lời bay vào tai Vũ, song nàng dửng dưng như thể chưa hề nghe thấy, vẫn tiếp tục buôn dưa lê với con nhỏ kia. Không biết buôn qua bao lâu, nàng cũng mở di động chơi trò chơi như tôi.
Tôi đã bị ai-đấy ghẻ lạnh công khai, lòng không khỏi có chút nho nhỏ mất mát, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ còn cách giận cá chém thớt, nhấn nát cái bàn phím. Cho nên dòng điện thoại tôi dùng toàn là của hãng Nokia, thế mới chịu nổi mấy cơn khùng của tôi.
Đang hùng hổ chặt chém con trùm, còn chưa phát tiết đủ thì nhận được tin nhắn. Là của Vũ:
"Đồ ngốc, ăn giấm rồi nhé?"
Trộm liếc Vũ, nàng đang tỉnh bơ nghịch nghịch cái điện thoại.
"Hi nào có? Vớ vẩn!"
"Không có?"
"Đương nhiên không có!!!"
"Được rồi, vậy em ngủ đây."
Vừa gửi xong đoạn tin này, Vũ liền ôm cánh tay của tôi, tựa đầu vào vai tôi, nhịp thở đều đều, nhập mộng.
Nhìn Vũ thiếp đi, khóe miệng cong cong, thanh khiết không nhiễm một tia tạp niệm, tôi không khỏi than thở bản thân có phải quá nhỏ mọn hay không? Một đứa con nít cũng có thể biến thành tình địch ảo? Tự mình lắc đầu khinh bỉ mình, tôi nhắm mắt nhập mộng theo nàng.
Hồi sau, tỉnh dậy. Vũ đã thức, lúc này tôi đang ôm cánh tay của nàng, còn ngái ngủ, si ngốc nhìn nàng.
"Ôi, cuối cùng Hi đã thức! Nếu không thức, vai của em sẽ bị Hi đè gãy luôn." Vũ thấy tôi thức, làm bộ hiềm khích đẩy đầu tôi ra, vừa càu nhàu vừa không ngừng bóp bóp bả vai của mình.
Nhớ mang máng trước khi ngủ là Vũ ôm cánh tay của tôi, tựa vào vai tôi. Sao tỉnh dậy thì đổi thành thế này? Nàng giữ nguyên tư thế ấy bao lâu rồi?
"Sao em không gọi Hi?!"
"Xì, được tiện nghi mà còn khoe mẽ..." Vũ phồng má, phàn nàn.
"Ầy, được rồi, là Hi sai." Tôi xáp gần Vũ một tí, thì thầm vào tai nàng: "Vũ nà, chậc, bị đè cũng là hạnh phúc."
"Hi—"
Nhác thấy nàng tính động thủ nhéo tôi, tôi lật đật mở miệng ngọt ngào xướng:
"Chị~~~"
Lâu rồi không gọi Vũ là "chị". Vừa gọi một tiếng, ký ức như cuộn phim tua lại khung cảnh ngây ngô tuổi học trò. Vũ cũng thoáng ngẩn ngơ, lâm vào trầm tư, sau đó xoay qua xoa đầu tôi, cười bảo:
"Ngoan, sau này phải vâng lời nha."
"......" Cảm giác "ngoan, sau này phải vâng lời nha" không giống kiểu chị dạy em, mà xê xích giống kiểu mẹ dạy con, còn lân la giống kiểu bà vợ đâm hông ông chồng gàn bướng nữa. Vũ, em đã sử dụng loại sắc điệu nào?
—
Nông trại vẫn như xưa, thầy cô một người một phòng, học sinh hai người một phòng. Còn tôi, được danh-chính-ngôn-thuận ở chung phòng với Vũ, tôi là "em gái" của Vũ nha.
Vừa vô phòng ngủ, buông hành lý trong tay, tôi liền nằm oạch lên giường, nhòm Vũ bận bịu xử lý đồ đạc, nói:
"Vũ à, Hi đoán lúc đứng tư thế quân đội, nhất định sẽ không ít đứa bị choáng."
"Hm? Vì sao? Chưa huấn luyện mà Hi đã biết?" Vũ tò mò, ngừng tay dò hỏi.
"Năm ấy bọn Hi ở đây là dịp cuối hè đầu thu, thời tiết mát mẻ. Năm nay trường xếp lịch vào mùa hè, đợt quân huấn kỳ này khổ hơn đợt của Hi rồi." Tiện thể boa thêm: "Haizzz, chuyện này cũng hết cách. Ai kêu tụi nhóc sinh không đúng thời điểm."
"Sinh không đúng thời điểm" trong miệng tôi chính là xiên xỏ con nhỏ kia, tôi có thể cảm nhận hết sức rõ ràng nó mến Vũ. Có lẽ bởi vì tôi cũng từng dùng ánh mắt ấy lén nhìn Vũ, thầm mong nàng có thể chú ý đến tôi.
"Hi còn nói Hi không ghen?" Vũ ngồi xuống mép giường, vuốt tóc tôi, cười hiền.
"Vũ, tính ra Hi may mắn hơn người ta. Em từng nghe câu này chưa? Chua chát nhất không phải ghen, mà là căn bản không có quyền ghen."
"......"
Vũ, em có thể cảm nhận được sự ghen tuông của Hi mà trấn an Hi, với Hi, đấy là hạnh phúc. Ghen không là gì cả, chẳng qua bởi vì Hi đã ôm được một bảo bối, một bảo bối người người đều khao khát. Ghen, là vì Hi phấp phỏng lo sợ bảo bối trong tay mình sẽ bị người khác đoạt mất, chỉ là vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top