hoàn cảnh tôi gặp anh
Ở 1 góc nhỏ của thành phố có một người con gái ngồi nhâm nhi , thưởng thức tách cà phê thơm ngon và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài . Phải chính là nó Băng Di một cô gái không cảm xúc vz một ước mơ to lớn và hoài bảo .
Bất chợt nhìn thấy gì đó trong chiếc DT mà mỉm cười một cách hạnh phúc . Trong chiếc đt đó xuẩt hiện một chàng trai mang phong cách rất hảo soái , đó là người nó đã thần tượng kể từ năm 15t , giờ đã 21t và đã chở thành sinh viên đại hc của trường đại học Sân Khẩu - Điện Ảnh Hà Nội , đó là ước mơ của nó và nó cũng đang dần thực hiện .
Năm 2023 tại Trường đại hc SK-ĐA Hà Nội
- Băng đi chơi với mình đc chứ - một cậu nam sinh hc cùng khoa hỏi nó
- cậu tránh xa tôi ra một chút 😕 - nó đã đáp lời cậu ta như thế và không quên ném cho cậu ta một nụ cười khinh bỉ
Nó có một đứa bạn thân tên là Đường Dịch là người bạn trí cốt của nó .. Đường Dịch là con lai , mẹ của cậu ấy là người Việt Nam , còn bố là người Trung . Mặc dù khác nhau về giới tính nhưng nó và Đường Dịch rất thân ... Và nó còn sống cùng với gia đình cậu ấy nữa
Nó đag ngồi ở cantin của trường thì giọng nói quen thuộc vang lên :
- Băng ! Cậu ở đây mà làm mk kiếm qúa trời - Đó là Đường Dịch ko hiểu tại sao nó đến đâu cậu ấy cũng bám theo
- Cậu kiếm tôi có việc gì -
- Cậu định sang Trung thiệt sao - "đúng tôi sẽ sang Trung "
- Cậu sang đó làm gì cơ chứ " để thực hiện ước mơ "
- Cậu phải báo cho gia đình của mình chứ- " gia đình ư"
Nó đã thốt ra câu nói đó rồi ngang nhiên buớc đi , mặc kệ cậu ta ngồi giải đáp dấu chấm hỏi to đùng trong Đầu
Cuối cùng cũng đến ngày nó sag Trung để dự buổi metting 'Hẹn ước 10 năm' của TF boys
...................Dải phân cách.....
Ngồi trên chiếc máy bay mà không tài nào ngủ đc ... nó cứ lăn qua lăn lại mà ko để ý đến người ngồi kế bên đang khó chịu ra sao
- Bỏ cái đầu của cô ra khỏi vai của tôi ' giọng một người con trai vang lên làm nó có cảm giác rất thân thuộc , '
- xl a ! Tôi ko cố Ý ' nó nói và ngước lên nhìn a ta vz ánh mắt khó chịu , nhưng ko ngờ lại gặp người đó trong hoàn cảnh như thế này ' . Đúng đó là Vương Tuấn Khải .. Là người nó ao ước được gặp mặt suốt bao nhiêu năm qua ...nó cứ nhìn chằm chằm a cho đến khi :
- Cô có thể ngưng nhìn tôi được ko ? ' a đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó / khiến bản thân nó cảm thấy thật xấu hổ '
- À ! Thành thật xl ' trong lòng bỗng chốc tỏa ra cảm xúc ấm áp lạ thường
Lâu lâu nó lại xoay sang nhìn a .... giờ mới thấy sắc mặt a hình như không được tốt lắm....hình như bệnh hạ đường huyết lại tái phát chăng :
- C....ô...l...à...m ơn giúp tôi được chứ ' khuôn mặt a trắng bệch ra khiến nó thật sự rất lo lắng '
- tôi..có thể giúp gì.? ' bệnh của tôi tái phát '
Sau khi nghe xog nó chợt nhớ trong balô của mìh hình như có một ttúi kẹo ...ko nghĩ gì thêm Nó liền bóc vỏ và đưa cho a:
- cảm ơn cô nhiều ' a liền nở một nụ cười tươi với nó ' lúc đó nó chỉ bít nhìn a và mỉm cười lại ☺
- Thật giống cô ấy ' a thốt ra một câu khiến nó đơ người'
- a nói gì cơ ? ' à ! Ko '
Thật sự nó rất thắc mắc về câu Nói của a ....Nhưng vốn dĩ Nó là ng ko qt đến chuyện của người khác nên cũng cho qua
............dải phân cách........
Ngồi máy bay 8 tiếng làm cho nó cảm thấy rất mỏi và mệt . Sau khi xuốg Sân bay
nó liền bắt một chiếc taxi để về khách sạn , suốt chặng đường ik nó luôn nghĩ về chuyện trên sân bay , rồi mỉm cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top