22.

"ba nói sao? huỷ hôn?"

hồ thiên yết ngạc nhiên đứng dậy, không kiềm chế được nói lớn giọng. tựa hồ biết bản thân quá mất bình tĩnh, hắn khẽ cúi người ngồi xuống, nhưng mày vẫn nhíu chặt.

ông chủ hồ gia vẫn một vẻ điềm nhiên, ông cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, hướng tới hồ thiên yết, ánh mắt sắc lẹm: "ta biết con muốn nói cái gì, nhưng để ta nhắc cho con nhớ, chuyện những ngày vừa qua ta chỉ cảnh cáo là đã để cho con mặt mũi rồi"

"ba, nhưng song ngư anh ấy không liên quan-"

"ta không nói cậu ta" hồ chủ tịch đánh gãy lời của hồ thiên yết "ngay cả khi cậu ta không liên quan, nhưng chung quy lại cậu ta vẫn là một thành viên của ngọc gia"

hồ thiên yết im lặng, móng tay ghim sâu vào da thịt.

"vốn nghĩ ngọc gia tương lai có ích, không ngờ dã tâm cũng đủ nhiều" hồ chủ tịch cười khẩy, vuốt chiếc nhẫn trên tay "cài cắm người vào tập đoàn, ý định đánh cắp dữ liệu, nếu không phải ta cẩn thận thì con nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào?"

"con biết" hồ thiên yết cúi mặt "là con sai lầm khi không đề phòng"

"ta không trách con, người trẻ mắc sai lầm là lẽ thường. nhưng ta phải nhắc cho con nhớ, có lần một sẽ có lần hai, hôn ước cũng giống như một loại ràng buộc. con và cậu ta đến với nhau cũng có nghĩa là hai gia tộc được kéo sát lại, với hồ gia, đây là một nguy cơ"

hồ thiên yết thấp giọng đáp lại. hắn biết nhà họ ngọc nổi tiếng đầy tham vọng, nhưng hắn không nghĩ đến chuyện hồ gia sẽ bị đâm một nhát, còn suýt chút nữa thành công.

"nếu con nói con có biện pháp đối phó mà không cần giải trừ hôn ước thì sao?" hồ thiên yết thả lỏng bàn tay sớm hằn lên mấy vệt đỏ, ngẩng mặt đối diện với hồ chủ tịch.

ông chủ hồ gia không khỏi nhíu mày: "ta không muốn có dính dáng gì đến nhà họ ngọc nữa"

"chỉ cần hoàn toàn thâu tóm được ngọc gia, tất cả đều không còn nguy hại. con muốn giữ lại hôn ước này" đáy mắt hồ thiên yết sâu thẳm.

hồ chủ tịch nhướn mày, vừa cầm tách trà vừa phất tay để hồ thiên yết đi. hiển nhiên việc tương lai có thể nắm giữ được ngọc gia đã làm ông xao động, dù chỉ là một chút ít.

ông không bác bỏ ý của hắn, hiếm khi con trai thẳng thắn như vậy, ông có chút không muốn dập tắt nó.

"vì cái gì mà con nhất quyết như vậy" trước khi hồ thiên yết đẩy cửa ra ngoài, hồ chủ tịch hỏi hắn.

ông và con trai từ trước đến giờ không quá thân thiết, nhưng thời gian ở chung cũng đủ để ông hiểu tính cách của hồ thiên yết. từ bao giờ con trai ông lại đặt tâm tư vào người khác nhiều như thế?

hồ chủ tịch nhớ đến ngày hồ thiên yết tới thư phòng gặp ông, đứa con trai chưa từng mở miệng xin ông bất cứ điều gì, lần đầu tiên nói ra nguyện vọng muốn được ông đáp ứng, điều này làm hồ chủ tịch không tránh khỏi bất ngờ. hồ thiên yết nói hắn muốn lập hôn ước với con trai cả nhà họ ngọc.

ngọc gia lúc ấy là gia tộc đang lên, hồ chủ tịch nhìn thấy gia tộc này có triển vọng trong tương lai, việc lập hôn ước cũng chẳng thiệt thòi gì với hồ gia, trái lại cũng được kha khá lợi ích. cộng thêm việc đây là mong muốn của con trai, cho nên ông rất nhanh chóng chấp thuận.

nhưng ngọc gia vẫn luôn không biết kiêng nể.

"chắc là, do tình cảm đi" hồ thiên yết trầm ngâm đáp.

hắn đẩy cửa ra ngoài, khi cánh cửa sắp đóng lại, hồ thiên yết nghe ba hắn nói vọng ra.

"hôm nay ở nhà ăn cơm đi"

____________

"song ngư, con mau tìm hồ thiếu gia thuyết phục cậu ấy đi, hôn ước này không thể huỷ được" ngọc phu nhân cầm lấy tay ngọc song ngư, sốt ruột nói.

ngọc chủ tịch bên cạnh bà cũng không còn kiềm chế được cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh gần như nứt vỡ.

"việc là ba mẹ làm, đến lúc hậu quả ập đến lại không chấp nhận sao?" ngọc song ngư nhẹ nhàng rút tay ra, khẽ nói.

"chúng ta không ngờ, không, chúng ta không có ý định như vậy" ngọc phu nhân trừng mắt, ấp úng phủ nhận "con lập tức đi tìm hồ thiên yết, thuyết phục cậu ta-"

"mẹ, con còn mặt mũi đi tìm cậu ấy?" ngọc song ngư cười khẩy. ba mẹ anh lúc nào cũng như vậy, bày ra một đống hỗn độn, rồi bắt anh đi thu dọn chúng.

"cậu ta yêu thích con lắm mà? chắc chắn sẽ chấp nhận thôi"

"con không làm" ngọc song ngư nhíu mày đứng dậy, quay người bỏ đi. sao ba mẹ anh có thể mặt dày đến mức như vậy?

"nếu mày bước ra khỏi đây, thì cũng không cần phải về nữa" ngọc chủ tịch trầm giọng nói "không cần biết dùng cách nào, bắt buộc phải giữ chắc hôn ước này"

"việc này ba mẹ bàn bạc với nhau đi" ngọc song ngư nhẹ nhàng nói, không quay đầu lại, trực tiếp đi thẳng.

anh không thể lợi dụng hồ thiên yết, anh không thể.

ngoài trời đổ mưa tầm tã, gió lạnh vào những tháng cuối năm kéo đến ngày một nhiều.

ngọc song ngư sau khi dứt khoát rời đi mới nhận ra, anh không còn chỗ nào để về nữa. nhưng anh không hối hận với quyết định của mình, không có chỗ ở có thể thuê phòng trọ, nhưng không thể đi tìm hồ thiên yết cầu xin.

anh không mong muốn hắn tiếp tục dính đến cái hố sâu này nữa.

gió lạnh thổi qua, ngọc song ngư khẽ rùng mình. khi rời đi anh không mang theo đồ đạc gì, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi mỏng. có chút lạnh.

ngọc song ngư cầm ô, nhìn trời mưa không ngớt khẽ thở dài. thôi, đến khách sạn ở tạm một đêm, rồi tìm phòng thuê sau vậy.

anh mở điện thoại tìm app đặt xe, chợt có cuộc gọi đến, ngọc song ngư nhìn tên hiển thị trên màn hình, lần đầu tiên có xúc động muốn tắt nó đi ngay lập tức.

cuối cùng, anh vẫn chấp nhận bắt máy.

"anh, chúng ta gặp nhau được không?"

"hôn ước huỷ rồi, tôi và cậu tốt nhất không nên dính dáng nữa"

"ai nói với anh hôn ước huỷ?"

ngọc song ngư thở dài: "chuyện gia tộc tôi làm thực sự rất quá đáng, cậu không cần thiết phải giữ mối quan hệ vô nghĩa này"

"gặp mặt rồi nói tiếp, anh đang ở đâu, em đến đón anh"

"cậu không cầ-"

"anh đang ở đâu?"

ngọc song ngư thấp giọng nói ra một địa chỉ rồi cúp máy. anh ngước mắt lên nhìn từng hạt mưa đang rơi xuống, vươn tay đón lấy chúng, cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay làm anh trở lên thanh tỉnh.

gặp mặt cũng tốt, anh không muốn hồ thiên yết ngày một lún sâu nữa, hắn xứng đáng với người tốt hơn.

______________

thừa kế là gì

22:25

hothienyet
đi nhậu kh

macsongtu
vc
giờ này?

chuxunu
làm như ngoan ngoãn lắm v
hồ thiên yết
có chuyện gì à?

nghiemmaket
vụ nhà họ ngọc?

macsongtu
này có huỷ hôn kh đấy
chuyện này kh đùa được đâu

hothienyet
em kh muốn huỷ
em có cách
nhưng mà

chuxunu
ngọc song ngư kh muốn?

hothienyet
đến đi
quán cũ

macsongtu
@nghiemmaket đón t

nghiemmaket
ừm

chuxunu
vc lành r à (x)

____________

Tui có lời muốn nói:
hty kh muốn ai biết tht ra đầu tiên là do hắn để ý người ta, vì vậy nên lúc nào cũng tỏ ra bất cần kh quan tâm. ban đầu có thể coi là hứng thú? nhưng sau khi tiếp xúc nhiều thì tình cảm đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top