Chương 217: Đại yêu quái Thời Gian
Đại yêu quái Thời Gian không hề bất ngờ khi có khách không mời mà tới. Cậu ngắm nhìn bông hoa Lily Hổ với sắc cam rực rỡ trong tay, khẽ nở nụ cười. Sau đó thì nghiêng đầu, hỏi ba người đang đứng trước mặt " Các huynh có biết loài hoa này có ý nghĩa là gì không?".
Nam Tuấn liếc nhìn đệ đệ cưng, hơi gằn giọng " Chính Quốc!". Nụ cười của Chính Quốc nhạt dần, cậu vừa bước đến bàn trà vừa tự trả lời " Là 'Hãy yêu tôi nhé!' ".
Thái Hanh ngồi xuống ghế, cầm chén trà lên " Là đệ à? Đệ đã lấy mất cây nến mà đại gia chủ Sa Tuyết đưa cho huynh". Chính Quốc nghịch ngón tay " Đúng vậy! Là đệ". Thái Hanh nhấp thử một ngụm trà, lần này, không cảm nhận được vị đắng. Cũng đúng thôi, cậu có cảm nhận được vị gì nữa đâu " Để làm gì?". " Để sự trừng phạt diễn ra. Đó là nhiệm vụ của đệ".
Nhiệm vụ của đại yêu quái Thời Gian là để sự trừng phạt của các đại yêu quái khác diễn ra đúng thời khắc mà nó cần diễn ra. " Đệ sợ rằng, nếu để huynh nhìn thấy quá khứ của Trịnh Anh, huynh sẽ thương hại hắn và không tạo ra sự trừng phạt".
" Thế nên đệ để cho người khác chết? Để cho Hiệu Tích chết?" Thái Hanh nén cơn giận, tay siết chặt chén trà khiến nó nứt ra. Cậu đã sớm đoán ra chuyện này, song đến lúc nghe, vẫn không kiềm được lòng mình.
Chính Quốc cắn môi, không cười nổi nữa " Là lỗi của đệ. Đệ có thể nhìn thấy tương lai, nhưng nó chỉ là một phần. Đệ đã không đủ sức mạnh để có khả năng nhìn thấy sự ra đi của Hiệu Tích sư huynh".
Thái Hanh day trán " Có điều, đệ sai một vấn đề rồi. Dù quá khứ của Trịnh Anh có đáng thương đến mức nào. Huynh cũng không tha thứ cho hắn".
Trong bốn tuần vừa qua, không chỉ có mình Thái Hanh, cả Khiên Bách gia, ai ai cũng vô cùng đau khổ. Nếu như Thái Hanh cố gắng vùi đầu vào việc vẽ, từ chối cái chết của Hiệu Tích. Thì số còn lại là cắn rứt vì không giúp ích được gì. Một khoảng lặng đầy tăm tối.
" Đệ suy đi tính lại, cũng chỉ tìm được ra một cách là có cơ hội cứu lấy Hiệu Tích sư huynh" Chính Quốc chầm chậm nói " Chú lực của đại sư huynh là đi vào một phần quá khứ. Còn của đệ là quay ngược toàn bộ thời gian. Vấn đề là, mọi người sẽ quên hết mọi chuyện, nên phải tìm cách để một trong số chúng ta nhớ và biết cách thay đổi sao cho tam sư huynh bình an vô sự".
Nam Tuấn lập tức hiểu ra vấn đề " Cái giá để đổi lấy ý thức trong vòng thời gian là gì?". Chính Quốc cùng Thạc Trân không hẹn mà cùng nói " Là tuổi thọ".
¨¨¨
Vấn đề tuổi thọ không thể nào giải quyết ngay lập tức. Thái Hanh có ý muốn lấy của cậu để trao đổi. Tuy nhiên, cậu là người được chọn là chủ thể ý thức nên không thể làm thế. Thành ra, mọi người lại phải chờ thêm một đêm suy nghĩ rồi khi bình minh ló rạng, mới đưa ra quyết định chính thức.
Chính Quốc mang điểm tâm ra ngoài hiên, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Thạc Trân. Đại sư huynh lấy một chiếc bánh, nếm thử. Vị ngọt lan tỏa khắp miệng khiến Thạc Trân gật gù " Ngon lắm". Chính Quốc ngâm nga " Đều nhờ huynh dạy cho đấy".
Từ khi sinh ra, Chính Quốc đã biết mình là một đại yêu quái. Một đại yêu quái không trực tiếp gây ra sự trừng phạt mà gián tiếp điều khiển nó. Từ dịch bệnh tại tòa thành nọ, trận chiến ở trấn Ô Thước, đến ngày tháng chính xác diễn ra bách quỷ dạ hành, cậu đều biết. Biết trước tương lai, chưa bao giờ là một món quà, mà đó là một gánh nặng. Dù cho có người chết là một người xa lạ, không liên hệ gì đến cậu, thì vẫn vô cùng đau lòng.
Không những thế, Chính Quốc còn có thể nhìn thấy Thạc Trân dùng sinh mệnh của mình để cứu lấy các sư huynh khác trong nhà. Nhưng tất cả những gì cậu làm được, là giấu nó đi.
Như thường ngày, anh cả và em út của Khiên Bách gia sẽ bày trò trêu chọc nhau. Tuy nhiên hôm nay, Chính Quốc không làm thế. Cậu ôm lấy cánh tay sư huynh, nói thầm" Huynh kể cho đệ nghe câu chuyện của huynh đi". Thạc Trân vỗ nhè nhẹ lên đầu sư đệ, nhìn mông lung vào hư vô " Chuyện của huynh? Kể cũng được, nhưng báo trước, không thú vị gì đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top