Chương 148: Vẽ bùa
Trong phòng ngủ, chỉ có ánh nến chập chờn là nguồn ánh sáng. Ở bên ngoài gió vẫn lùa đến những đợt gió lạnh. Thái Hanh ở trong lòng Hiệu Tích, không hề cảm nhận được điều ấy. Chỉ cần có người ở bên cạnh, cậu sẽ luôn cảm thấy được sự ấm áp.
Hiệu Tích luồn tay vào mái tóc của Thái Hanh, dịu dàng hôn lên đó những cái hôn nhẹ. Thái Hanh cực kì thích thú, không thể ngừng cười. Hai người không nói gì với nhau, chỉ cùng nhau đùa nghịch, cho đến khi tóc của Thái Hanh rối xù lên mới thôi.
Hiệu Tích kéo Thái Hanh đứng dậy, ngồi dưới nền đất lạnh lâu không cẩn thận sẽ bị cảm. Chàng lấy trong tủ đồ ra thêm một chiếc gối, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Thái Hanh sang. Nhưng Thái Hanh thì không nghĩ thế, cậu chưa muốn đi ngủ.
Thái Hanh thắp cho nến sáng hơn, mang đến mấy tờ giấy rồi đặt lên bàn. Hiệu Tích ngồi xuống bên cạnh cậu, tò mò " Đệ muốn làm gì vậy?".
Thái Hanh bắt đầu mài mực, giọng tinh nghịch " Đệ muốn huynh dạy cho đệ những thứ mà huynh đã dạy cho Hạc Hiên".
¨¨¨
Hiệu Tích ngửa mặt nhìn lên trần nhà, bộ còn có thứ gì mà Thái Hanh chưa biết sao? Vì đồ đệ của chàng luôn cố gắng tự mình học tập, nên tính ra, tất cả những thứ chàng dạy cho cậu không được bao nhiêu. Giờ cậu nói như này, chàng lại đâm ra hoang mang.
Thái Hanh thấy Hiệu Tích đơ người, trở nên cực kì nghiêm túc thì cười thầm trong lòng, lừa được chàng rồi. Thực chất, cậu đã ghi nhớ hết, chỉ là ghen tị với Hạc Hiên, muốn được chàng chỉ bảo nên mới bày trò thôi.
Hiệu Tích vén tay áo, để lộ ra cổ tay tròn nhỏ " Vậy đệ là muốn ta dạy vẽ bùa sao?". Thái Hanh đưa bút cho chàng, cố tình chạm vào những ngón tay thon thả ấy, cậu nằm xuống bàn, chăm chú nhìn khuôn mặt người " Đúng vậy!".
Hiệu Tích vẫn không hề nhận ra, chỉ chuyên tâm vào nét mực, vừa đưa bút vừa chầm chậm chỉ bảo " Thực chất vẽ chữ lên bùa thì cực kì đơn giản, chỉ cần viết vài nét là có thể thành hình. Quan trọng là cái tâm và chú lực của người vẽ. Tâm người tốt thì bùa tốt, tâm người xấu thì bùa xấu. Cũng như thế, chú lực yếu thì tác động yếu, chú lực mạnh thì tác động mạnh".
Giọng của Hiệu Tích trong như dòng nước, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể Thái Hanh khiến cho cậu vô cùng thoái mải. Mùi hương tự nhiên trên người chàng cũng khiến cho cậu muốn ngồi sát lại thêm chút nữa. Chỉ là một chuyển động nhỏ thôi, như cái chớp mắt, như cái mím môi cũng đủ khiến cho cậu say mê không dứt ra nổi.
Thái Hanh chợt nhớ ra ngoài việc không muốn làm phiền sư tôn và muốn được khen thưởng. Thì còn một lí do nữa khiến cho cậu luôn tự học. Đó là vì cậu không tài nào tập trung được khi ngồi cạnh người.
Mỗi lần như thế, Hiệu Tích sẽ quay sang nhìn lại cậu, rồi cộ một cái như có như không lên trán của cậu, vừa cười vừa giả vờ mắng. Đêm nay thì khác, chàng vẫn quay sang nhìn cậu, nhưng không hề đánh cậu, mà giúp cậu vén tóc ra sau tai, hỏi " Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu sao?".
Thái Hanh lắc đầu, cười khì " Là người dạy, sao đệ lại không hiểu chứ!"
Hiệu Tích bĩu môi ra vẻ không tin, chàng lấy bút chấm một nét mực lên má Thái Hanh " Có thật không đấy! Hay đệ chỉ muốn nịnh nọt ta?".
Thái Hanh lập tức cầm lấy tay chàng " Huynh nhìn vào mắt ta đi, xem xem người có đôi mắt đẹp thế này có phải là đang nói dối hay không!".
Hiệu Tích nghe xong chỉ biết bật cười, chàng nhéo má cậu " Ngồi hẳn hoi lại đi, trước khi huynh đánh đệ thật!".
Tính ra thời gian hai người ở bên cạnh nhau, chẳng thế nào được nói là nhiều. Vậy mà những sự kiện cùng trải qua, lại không đếm xuể. Hơn thế nữa, tất cả chúng đều vô cùng nguy hiểm. Thái Hanh cũng trưởng thành nhờ chúng. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó là hình ảnh của Hiệu Tích trong mắt cậu. Hóa ra, cậu vẫn luôn yêu cái cách hai người dựa vào nhau an yên sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top