2.
Buổi sáng hôm đó trời trong đến lạ. Sau cơn mưa dài của ngày hôm qua, sân trường ướt đẫm. Những vũng nước nằm im dưới đất, phản chiếu một phần kỷ niệm của mùa hạ. Mùi đất ẩm thoang thoảng trong không khí. Tất cả khiến nơi này trở nên yên tĩnh đến lạ.
Seonghyeon đến trường sớm hơn thường lệ. Không phải vì có tiết học quan trọng, cũng không phải vì cậu quá chăm chỉ. Chỉ là dạo gần đây cậu thích cái cảm giác sân trường còn yên ắng trước khi mọi người đến. Không có tiếng cười nói ồn ào, không có bước chân vội vã. Chỉ có gió.Và vài chiếc lá khẽ lay động trên tán cây.
Cậu bước chậm qua dãy hành lang tầng một. Trong túi áo đồng phục, một vài viên kẹo nhỏ khẽ va vào nhau phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Seonghyeon lấy nó ra.
Viên kẹo được bọc trong lớp giấy mỏng màu xanh nhạt. Cậu bóc ra, cho vào miệng. Vị mát lan dần trên đầu lưỡi. Không phải kiểu ngọt gắt, mà là một thứ cảm giác rất dịu, rất nhẹ. Giống như gió đầu hè thổi qua một buổi chiều lười biếng.
Cậu đứng ở lan can hành lang tầng hai, chống cằm nhìn xuống sân trường. Xa xa, vài học sinh trực nhật đang kéo vòi nước rửa sân. Tiếng nước chảy vang lên trong khoảng không yên tĩnh. Đúng lúc đó, phía sau có tiếng bước chân. Không nhanh. Cũng không vội. Chỉ là từng bước rất bình thường.
Seonghyeon không quay lại ngay. Cậu biết đó là ai. Trong lớp có rất nhiều người, nhưng chỉ một người có thói quen đi chậm như vậy.
"Cậu đến sớm thật."
Giọng nói vang lên phía sau. Không quá trầm, cũng không quá cao. Nhưng lại mang một kiểu khiến người ta nhớ mãi không quên.
Seonghyeon quay đầu lại. Ahn Keonho đứng cách câuh vài bước. Ánh nắng buổi sáng hắt lên gương mặt tuấn tú của cậu, làm mái tóc đen hơi sáng lên một chút. Đồng phục của cậu luôn gọn gàng. Cậu nghĩ thầm: Đây là gương mặt giúp cậu ấy nhận được hoa và thư mỗi ngày sao.
Seonghyeon nhìn cậu vài giây rồi mới đáp:
"Cậu cũng vậy."
Keonho khẽ cười.
"Trực nhật."
Cậu giơ chiếc khăn lau bảng trong tay. Seonghyeon gật đầu, như thể điều đó hoàn toàn hợp lý.
Hai người nhìn nhau im lặng. Nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ để gió đi qua.
Ở sân trường tiếng cười nói dần xuất hiện. Keonho dựa lưng vào bức tường trắng.
"Ngày mai kiểm tra toán."
"Ừ."
"Cậu học chưa?"
"Rồi."
"Thế à."
Một khoảng lặng nữa.
Keonho nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cho tớ một viên kẹo."
Seonghyeon hơi bất ngờ.
"Cậu nhìn thấy à?"
"Tớ ngửi được."
Seonghyeon lấy trong túi áo ra một viên nữa rồi đưa cho cậu.
Keonho nhận lấy.
"Cảm ơn."
Cậu bóc lớp giấy bọc, cho vào miệng. Chỉ vài giây sau, Keonho nhíu mày.
"Lạnh."
Seonghyeon cười.
"Đó là mục đích của nó."
Keonho thở nhẹ ra một hơi.
"Cậu thích mấy thứ kỳ lạ thật."
Seonghyeon nghiêng đầu.
"Kỳ lạ?"
Keonho suy nghĩ một lúc.
"Không biết nữa. Chỉ là...mấy thứ người khác thường không chú ý."
Seonghyeon không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống sân trường một lúc lâu rồi nói rất khẽ:
"Những thứ nhỏ nhỏ đôi khi lại ở lại lâu nhất."
Keonho quay sang nhìn cậu. Không nói gì.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Seonghyeon lâu hơn bình thường.
Keonho đột nhiên hỏi:
"Seonghyeon."
"Ơi?"
"Không có gì, hí hí."
Viên kẹo trong miệng tan dần, để lại cảm giác mát lạnh kéo dài trong khoang miệng.
Cậu chợt nhận ra một điều.
Seonghyeon luôn nói những câu rất nhẹ. Nhưng không hiểu sao, sau khi nghe xong người ta lại nhớ rất lâu.
Chuông vào lớp vang lên. Âm thanh quen thuộc cắt ngang sự yên tĩnh của buổi sáng.
Seonghyeon đứng thẳng dậy.
"Đi thôi."
Keonho gật đầu.
Hai người cùng bước về phía lớp học. Khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau nửa bước chân. Không gần, nhưng cũng không xa.
Seonghyeon mở cửa lớp. Ánh nắng tràn vào phòng học còn hơi trống. Trên bàn giáo viên vẫn còn vài viên phấn nhỏ từ tiết học hôm qua.
Keonho đi ngang qua cậu
Đột nhiên cậu nói rất khẽ:
"Seonghyeon."
Cậu quay lại.
"Ừ?"
Keonho nhìn cậu vài giây rồi nói:
"Có người từng nói với tớ một câu."
"Gì vậy?"
Cậu suy nghĩ một chút.
"Rằng nếu cả thế giới không đứng về phía cậu..."
Keonho dừng lại.
Khóe môi hơi cong lên.
"...thì vẫn sẽ có một người đợi cậu quay lại."
Seonghyeon nhìn cậu.
"Người đó là ai?"
Keonho nhún vai.
"Chưa biết."
Cậu bước vào lớp trước.
Viên kẹo trong miệng đã tan gần hết. Chỉ còn lại một chút vị mát rất nhạt. Cậu khẽ nghĩ.
Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ làm đung đưa hàng cây trong sân trường. Một vài chiếc lá khẽ rung lên. Như thể mùa hè vừa để lại thêm một vệt rất mỏng trong ký ức của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top