1.


Khi được chú tặng cái máy ảnh cực xịn thì người đầu tiên Minghao gọi sang nhà để khoe là Hansol. Trái với bố mẹ là họa sĩ thì thằng này không hề có chút hứng thú với nhiếp ảnh hay hội họa. Dù vậy khi thấy một thiết bị hiện đại bóng loáng và trông có vẻ đắt tiền, nó vẫn không ngừng trưng ra biểu cảm kinh ngạc có phần hơi quá đà.

Hansol sau đó liền chộp lấy điện thoại để tra thông tin về máy.

"FUJIFILM X-T20, giá... CHỜI MÁ..."

Hansol vừa la lên vừa vỗ vai Minghao bôm bốp làm cái máy ảnh cậu đang nâng niu trên tay suýt chút nữa đã đáp đất.

"...1,300 ĐÔ ĐÓ MÀY !!!"

Minghao chưa kịp chửi thằng bạn tội làm mình đau thì đã bị con số kia cộng thêm cái mồm như loa phát thanh của nó làm cho hoang mang.

"Là... là nhiều tiền lắm hả mày?". Minghao mơ hồ nhận ra giá trị của nó rất lớn nhưng nhất thời không thể hình dung cụ thể.

"Là tao với mày, hai thằng đi làm ở tiệm thức ăn nhanh hết 3 tháng hè cộng tăng ca sml vẫn còn chưa đủ phân nửa tiền cái máy, huống hồ thêm cặp lens này nữa."

Hansol vừa chỉ vào cái hộp vừa trưng ra combo trợn mắt + nhướn mày + trề môi quen thuộc. Biểu cảm mà khi nhìn thấy Minghao đã hiểu ngay ý thằng bạn.

"Ừ. Chú tao giàu lắm. Nghe nói ổng có tận bốn năm cái nhà hàng Tàu ở mấy bang bên Mỹ..."

Hansol vẫn giữ vẻ mặt kinh hoàng đó trong khoảng 3 giây sau khi Minghao nói. Về phần mình, Minghao không thể kiềm được sự xúc động và tình yêu dạt dào dành cho người chú rộng lượng nơi phương xa.

***

Minghao vốn là người thận trọng nhưng nay với báu vật ngàn đô kia thì càng phải nhẹ nhàng và nâng niu. Vậy nên cái mà cậu lo sợ chắc chắn là việc thằng Hansol đòi cầm thử "bé Fu".

"Nhẹ nhẹ thôi nha mày". Minghao rít lên khi Hansol chỉ vừa mới đặt tay lên chiếc máy ảnh.

Không cho mượn thì ích kỉ, nhưng thằng này đó giờ tính chộn rộn không yên, chân tay lại hay huơ quào loạn xạ. Từ ngày chơi với nó đồ trong phòng Minghao thay nhau tiếp đất, cái gì có thể vỡ đều đã vỡ rồi, cái chưa vỡ thì Minghao đem dẹp hết. Tuy vậy chính Hansol cũng nhận thức được cái máy quý nên nhát tay, chỉ cầm lát là đòi trả lại.

Minghao thấy thế lại dịu giọng:

"Mày chụp thử đi."

"Thôi tao không rành mấy món này. Cầm thử xem nặng nhẹ thế nào thôi."

Minghao nhận lại máy từ tay Hansol. Sau khi đeo dây vào cổ thì lập tức giương máy lên chụp thằng bạn cái tách.

"Gì vậy ba ?". Hansol thoáng giật mình.

Minghao nhìn vào màn hình của máy và quyết định xóa tấm ảnh vừa rồi. Dù sao thì đây là lens chuyên chụp cảnh chứ không phải chụp người. Ngước lên nhìn Hansol, Minghao không ngần ngại đề nghị:

"Phố trên đẹp lắm, hay mày đèo tao lên đó đi. Tao muốn chụp cảnh."

Thế là trong suốt 2 tuần sau đó, Hansol chấp nhận làm tài xế chở Minghao đi khắp ngõ ngách của phố trên để thằng bạn săn bắt nghệ thuật. Mặc cho việc có khi Minghao mải mê đến mức cả buổi không thèm nói với Hansol câu nào thì khi nhìn thấy Minghao vui vẻ khoe với mình mấy bức ảnh đẹp mà nó chụp được, Hansol cảm thấy như vầy cũng đáng.

Có hôm trời nắng gắt, ngồi phía sau nhìn lưng áo Hansol đẫm mồ hôi, Minghao đề nghị được đèo thay nhưng nhanh chóng bị gạt phắt ra. Cũng đúng thôi vì Hansol nặng hơn Minghao tận 5 kg, đã thế cậu lại không cứng tay lái, nhỡ mà có gì thì hai thằng sml. Sau cùng Minghao đã trả ơn bằng cách mua nước đào loại ngon nhất (và tất nhiên là mắc nhất) cho Hansol. Thật ra thì trong tất cả những lần dừng chân ăn vặt, Minghao luôn giành trả tiền và luôn khao Hansol những món ngon nhất. Không phải là để trả công cho Hansol mà là để khiến Minghao bớt cảm thấy áy náy vì đã lôi thằng bạn đi đây đi đó dưới trời hè oi bức. Minghao thậm chí còn sợ Hansol sẽ từ chối không để mình trả tiền, nhưng có lẽ vì lo thằng bạn sẽ khó xử nếu bị từ chối và sẽ không rủ mình đi chụp ảnh nữa nên Hansol đã không làm vậy.

Những cư dân của khu thượng cũng quen dần với sự có mặt thường xuyên của hai thằng nhóc 17 tuổi, một trông như con lai chạy xe đạp đèo đứa còn lại dáng người ốm cao, lúc nào cũng đeo máy ảnh trên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top