Chương 55
Hôm sau Jimin cựa mình thức dậy, thấy người trong lòng vẫn còn ngủ say nhìn đến hõm cổ chi chít dấu hôn, bàn tay không an phận mà xoa đến bờ mông căng mộng của em.
“Ưmm... Jimin hôm qua chưa đủ sao?”
“Là em thì không bao giờ là đủ” Jimin cười ngọt ngào hôn vào trán em.
“Hôm nay em có hẹn phỏng vấn với bà Song”
“Bà Song? Phỏng vấn chuyện gì?” Jimin nới người ra nhìn em.
“Lúc trước em có tìm hiểu về những người tâm lý biến thái. Khi em chập chững vào nghề em từng gặp phải một số chuyện là Kang Seulgi đã giúp em. Mà trong nghiên cứu của giáo sư Daniel thì những kẻ tâm lý biến thái không có cảm xúc. Nên Em muốn phỏng vấn bà ấy một chút để xác định xem Kang Seulgi có phải như vậy không? Kang Seulgi cũng là bác sĩ điều trị cho bà ấy lúc đó... Mong là tìm được thứ gì đó dù gì con trai bà ấy bị giết bởi Seulgi mà vụ án Sung Soo Hoo và Yoohan cận kề nhau “ Em không nỡ lừa dối Jimin thêm nữa nhưng em chỉ nói những gì em có thể thôi.
“Bà ấy không vì Kang Seulgi giết con trai mình mà chấp nhận phỏng vấn sao?” Jimin ngờ hoặc hỏi
“Em cũng không rõ... Cảm giác như bà ấy có gì đo rất quan trọng thì phải”
“Được rồi lát chị đi cùng em”
Nói rồi Jimin xuống giường bồng em vào phòng tắm mặc em la oai oái.
Hôm nay Yizhuo ủ rủ đi đến toà soạn, nàng đang rất lo lắng khi cả đêm hôm qua Aeri không về nhà gọi đến thì tắt máy, cô chỉ gửi cho nàng vỏn vẹn một tin nhắn ‘ Hôm nay chị không về ‘ rồi lặng mất tâm. Thấy nàng gục trên bàn đồng nghiệp liền đến hỏi.
“Yizhuo của chúng ta thất tình sao?”
“Dạ không ạ”
“Mặt em in nguyên chữ có đấy. Nào phấn chấn lên xuống sảnh tiếp vị khách đặc biệt, là chị Minjeong muốn làm lại vụ án Kang Seulgi ấy mà... Mới phát hiện ra điểm kì lạ”
Nàng chau mày không hiểu Minjeong đang muốn làm gì. Nhưng rồi nàng cũng đi xuống sảnh, vừa xuống nàng đã thấy người quen.
“Bà Song sao bà ở đây?”
“Ta đến để cùng PD Kim phỏng vấn”
“Là về Kang Seulgi sao?”
“Phải ta muốn nói sự thật... Có vẻ Kang Seulgi không phải hung thủ”
“Tại sao bà có thể nói vậy khi con trai bà chết dưới tay Kang Seulgi chứ Chính cô ta đã giết bà cháu cơ mà” Nàng có chút lớn giọng khi mọi bằng chứng đều rõ ràng như vậy...
“Lần đầu ta nghe tin đó vì cú sốc quá lớn nên ta không nhớ ra gì cả. Nhưng thời gian trôi qua ta đã nảy sinh suy nghĩ đó không phải cô ấy. Dù PD Kim muốn hỏi về việc điều tra thời điểm trước khi cậu quản ngục bị giết... nhưng ta muốn nói về bác sĩ Kang mà tôi biết” Giọng bà ôn tồn.
“Nghĩa là sao ?”
“Lúc phỏng vấn ta sẽ nói”
“Ý bà cô ta không phải hung thủ sao? Chính cháu đã giằng co với cô ta”
“Vậy cháu có nhìn rõ mặt không? Có chắc là Kang Seulgi không?”
“Không có... Nhưng lúc Kang Seulgi đập đầu Aeri rõ ràng là có ý đồ giết người cháu đã tận mắt thấy. Hơn nữa còn phát hiện được ảnh các nạn nhân ở trong nhà cô ta”
“Ta cũng không hiểu điểm này nên lúc đó cũng không định nói. Nhưng giờ thì ta muốn nói ra những gì mình tận mắt thấy”
Lúc này Jimin cùng Minjeong cũng đi vào thấy Yizhuo ngồi đấy cũng có chút bất ngờ.
“Yizhuo sao em ở đây?” Jimin hỏi.
“Minjeong unnie, tại sao lại làm chương trình về Kang Seulgi?” Mắt nàng đỏ lên nhìn chầm chầm vào Minjeong.
“Yizhuo à... không phải thật ra tụi chị có cảm giác hung thủ là người khác nên chỉ muốn điều tra lại” Jimin nhẹ giọng nói.
“Cả chị cũng vậy sao cảnh sát Yu. Vậy các người có hiểu đến cảm giác của tôi khi có người thân bị chị ta giết không?” Nói xong nàng đi nhanh ra ngoài. Minjeong định đuổi theo giải thích nhưng bị Jimin kéo lại.
“Em đừng đuổi theo, giờ con bé nó muốn một mình đấy. Con bé còn trẻ nên bốc đồng chút em đừng lo, chị sẽ nói nó sau”
Minjeong chỉ cúi gầm mặt siết chặt lấy tay Jimin, chị cảm nhận được điều đành nói giúp em.
“Bác theo tụi cháu ra công viên gần đây để phỏng vấn nhé”
Không mất quá lâu để đến được công viên, Jimin cùng em chuẩn bị máy quay đã xong và bắt đầu cuộc phỏng vấn.
“Chào bà Song, theo những thông tin có được vụ án của quản ngục Lee Yoohan chỉ cách ngày con trai bà bị Kang Seulgi sát hại chỉ vài ngày. Cùng lúc đó Kang Seulgi đang là bác sĩ điều trị cho bà, vậy cho tôi hỏi khoảng thời gian tiếp xúc bà có thấy điều gì khác thường ở Kang Seulgi không?” Minjeong chuyên nghiệp nói.
“Thật ra tôi nhận lời phỏng vấn không phải để trả lời những câu hỏi về cuộc điều tra, tôi vốn dĩ không biết gì cả. Tôi đến đây chỉ để muốn nói những sự thật tôi nhìn thấy thôi. Sau sự ra đi của con trai tôi đã nhiều lần muốn theo nó. Nhưng lần nào bác sĩ Kang cũng là người cứu sống tôi. Vào hôm tôi nhảy sông tự vẫn, lúc được đưa vào phòng hồi sức, tôi vì quá đau thương nên chỉ nhắm mắt nằm đấy. Lúc đó bác sĩ Kang vào nắm lấy tay tôi thủ thỉ, những lời đó tôi vẫn nhớ như in.
‘Không bảo bác phải tha thứ. Nhưng trước khi kẻ đó quỳ xuống trước mặt bác và cầu xin tha thứ, bác phải nhất định tiếp tục sống’
Tôi thật sự cảm ơn bác sĩ Kang Seulgi vì đã truyền động lực sống cho tôi. Lời tôi nói cũng đã nói hết rồi, tôi xin cảm ơn”
Những lời bà Song nói Jimin nghe không xót chữ nào, từng chữ đánh động vào tâm trí chị mạnh mẽ. Jimin thất thần suy nghĩ, chị cũng là người tìm hiểu kĩ về tâm lý biến thái những kẻ như vậy không thể nào phát ra những lời đó được...
Sau khi tạm biệt bà Song chị và em cũng quay trở về công việc của mình. Jimin vừa vào phòng vật chứng đã đi tìm thùng hồ sơ vụ án Kang Seulgi, rối bời xem từng vật chứng cả chính Jimin cũng không biết điều tra từ đâu. Nhưng khi tay chị chạm đến khung hình của Song Soo Hoo dường như chị được khai sáng.
“Phải rồi là mối quan hệ của Kang Seulgi và Song Soo Hoo”
Nghĩ vậy chị nhanh chóng liên hệ với bà Song, vỏn vẹn 15 phút Jimin đã có mặt tại nhà bà.
“Bác cho cháu xem hình Song Soo Hoo lúc trước được không? Cháu muốn xác nhận một số việc”
“Vào nhà đợi tôi chút”
Jimin theo chân bà vào trong, đợi được một chút bà đem cuốn album dày cộm ra đưa cho chị. Đôi tay chị nhanh nhảu lật từng trang hình cho đến khi tìm được tấm hình giống với khung hình thì dừng lại. Nhưng thứ chị chú ý là tấm hình lúc chưa có hình xăm của Song Soo Hoo, đưa tay lấy tính hình ra thì bên dưới lại là hình của một bé gái khác.
“Đây là ai?” Jimin hỏi bà Song.
“Tôi cũng không rõ, chỉ thấy trong túi áo Soo Hoo nên tôi để vào”
“Bác cho cháu mượn mấy bức ảnh này đã nhé”
“Có vấn đề gì sao?”
“À là cháu có chuyện muốn tìm hiểu, sẽ nói với bác sau. Mà cậu ấy luôn học đấm bốc sao?”
“Không, sau khi chị nó gặp chuyện ít lâu thì nó đã nghỉ rồi. Lúc đó hình như nó đi làm ở một công ty”
“Công ty gì ạ?”
“Hình như là công ty Kyung Eop gì đó. Lúc đó nó vất vả lắm, nó cũng đi nhận tư vấn tâm lý ở một chổ tên là Trung tâm tư vấn tài trợ quốc gia gì đó. Hình như là được người ta giới thiệu, làm việc khoảng mười lăm năm.
Nhưng có một buổi tối nó khóc cả đêm, từ sau chị nó mất thì đó là lần đầu tiên nó khóc to như vậy. Hôm sau, khi tôi quét dọn phòng nó thì thấy trong túi áo rơi ra hoá đơn ở trạm thu phí Goo Ryung. Nó cũng nhỉ việc ngay sau đó rồi đến phụ giúp ở phòng tập đấm bốc của bạn” bà kể lại mọi chuyện.
“Goo Ryung sao? Anh ấy không nói gì với bà sao?”
“Mấy lần hỏi bâng quơ nhưng nó chẳng nói năng gì cả. Vài ngày sau đó có một cảnh sát đến hỏi Soo Hoo vài chuyện rồi đi”
Tạm biệt bà Song, chị liền về sở mở tài liệu ghi chép ra từng ngón tay thon dài lưới từng trang giấy.
“Kang Seulgi học trường trung học cơ sở Goo Ryung. Vậy đứa trẻ này là Kang Seulgi, đúng rồi như vậy có thể làm rõ mối quan hệ của cả hai”.
Aeri sau khi rời khỏi nhà dì mình cô về nhà lấy vài bộ đồ rồi trở về căn nhà cũ của mình ngủ tạm, cốt yếu để tránh mặt nàng. Nhưng tiếc thay trong lúc tìm kiếm chút chứng cứ trong căn hầm thì bị đuổi ra ngoài vì nơi đây sắp bị phá vỡ. Cô đành lủi thủi quay trở về sở. Sáng hôm sau cô đã lên xe đến Goo Ryung để điều tra về thân phận thật của dì mình cũng như những chuyện lúc nhỏ.
Nơi đầu tiên cô đến là trường mẫu giáo, đến nơi lưu trữ hình ảnh của học sinh từng khoá, sau một lúc tìm kiếm cô cũng tìm được hình ảnh của mình.
“Cô bé này...” Cô ngập ngừng hỏi vị giáo viên già.
“À cô bé đó rất đặc biệt, không biết nó lấy đâu ra con chuột rồi ném vào cho con rắn làm rối hết cả lên. Mẹ cô bé phải khổ sở van nài khó khăn lắm mới cho nó tốt nghiệp được. Nhưng nghe nói lên trung học vẫn tiếp tục gây hoạ. Tôi nghe nói là trung học cơ sở Goo Ryung”
Tiếp nhận thông tin cô liền quay về trường trung học, rảo bước trên hành lang từng dòng kí ức ùa về.
“Đau lắm không? Bà em nói loại cỏ này giúp cầm máu”
“Chị cười xinh thật đấy”
“Một đứa kì lạ bảo vệ một đứa mồ côi sao?”
“Em không sợ tôi sao?”
“Chị đừng như thế nữa giết động vật là xấu”
“Từ nay tôi luôn phía sau em, tụi nó không làm phiền em nữa”
Cô ôm đầu tựa vào tường thở dốc, bờ môi khẽ gọi cái tên làm cô đau lòng. Rời khỏi trường học, lần theo trí nhớ cô đi về phía nhà cũ của mình. Những khung cảnh trên đoạn đường xưa ùa về khiến cô choáng váng ôm đầu khụy xuống đất...
Đứng trước căn nhà đã cháy đem, cô chậm rãi đẩy cửa đi vào. Thảm kịch năm đó dần hiện ra trước mắt, cô run rẫy lê từng bước đến cầu thang nơi bố cô nằm đấy với con dao ghim vào tim, cả hình ảnh cô rút cao dao ra và đi lên lầu... Aeri sợ hãi bịt miệng khoé mắt ẩm ướt, bước chân cô vô thức đi lên lầu đứng trước cửa phòng mình cô sợ hãi dựa sát vào tường.
“Mẹ... Song Soo Hoo... Là giết người trả thù, là mình đang báo thù. Nhưng cuối cùng không nghe được câu trả lời của hắn. Vì sao lại giết gia đình mình chứ? Là cướp sao? Không phải nếu cướp phải giết cả mình chứ. Vì sao lại để mình ở nhà thờ rồi phóng hoả... Vì sao lại có mỗi mình”
Bình tâm được một chút cô đành lê thân xác rủ rượi của mình ra về. Nhưng vừa ra đến cổng đã bị gọi lại.
“Cô là ai vậy?”
“À tôi là cảnh sát cần tìm hiểu một vài chuyện” Cô đem thẻ ngành ra.
“Cảnh sát sao? Ô là cảnh sát Kim con gái quốc dân, tôi từng thấy cô trên bản tin vì bị tên đó đâm nhiều nhát nên phải chịu nhiều cực khổ rồi phải không?” Người kia mừng rỡ nắm lấy tay cô.
Cô có chút sựng người chỉ gật đầu vài cái cho qua.
“Cô đến đây là vì Kang Seulgi sao?”
“Sao chứ Kang Seulgi?” Cô bất ngờ hỏi ngược lại.
“Hồi đầu tôi tưởng cô ấy là Somin cơ. Tối hôm đó thấy trên bản tin tôi suýt chút nữa hết hồn”
“Gì chứ?”
“Kang Seulgi ấy, hôm đó nhìn chầm chầm vào ngôi nhà này rất lâu rồi mới bỏ đi”
“Cô nói Kang Seulgi ở đây rất lâu rồi mới rời đi sao?”
“Hôm đó là hôm cô ấy bị bắn ấy. Ban ngày đứng nhìn rất lâu, tôi có nhìn qua lớn gần bằng Somin vậy. Nên tôi mới hỏi có phải Somin không nhưng cô ấy nói không phải còn nói nhầm người rồi vội vàng rời đi”
“Vậy sao?” Cô trầm ngâm đáp qua loa
“Còn nữa, trước khi đi cô ta còn hỏi về người em gái sống ở đây. Con gái nhỏ của họ bị mất tích vì chỉ tìm thấy được ba thi thể. Sau lưng mọi người còn nói là con gái lớn của nhà đó giết. Nói là em gái cũng bị cô bé giết rồi giấu đi”
“Vì sao lại tìm đến đây và còn biết Soyeon?”
Cô gật đầu nói lời cảm ơn vội vả rời khỏi đó, đi đến viện phúc lợi tìm kiếm thêm thông tin về em gái mình.
“Mất tích vào năm 2010, giờ khoảng 22 tuổi tên lúc mất tích là Lee Soyeon. Còn nữa, nó là một đứa trẻ bị hội chứng bác học là người chỉ nghe và nhớ”
“Không có ghi chép đứa trẻ nào có đặc điểm đó. Để tôi giúp cô liên hệ hỏi cơ quan bảo vệ người tàn tật” người nhân viên nói.
“Cảm ơn, xin hãy giúp tôi tìm em gái, làm ơn” ánh mắt cô khẩn khiết như cầu xin.
Jimin nhanh chóng mang tấm hình cô bé kia đi đến Goo Ryung, đối diện với vị giáo viên chị đưa tấm hình ra hỏi.
“Cô bé này là Kang Seulgi sao?”
“Không, là Lee Somin lớp 9 không phải Seulgi”
“Somin sao?”
“Lee Somin ấy, cô có nghe về vụ án cả gia đình bị giết ở Goo Ryung chưa? Là con gái lớn nhà đó”
Jimin im lặng cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc.
“Vụ án giết cả gia đình ở Goo Ryung... Hoá đơn trạm thu phí Goo Ryung... Khóc cả đêm... Cảnh sát đến hỏi”
“Đứa trẻ này sau đó thế nào?” Jimin hỏi tiếp.
“Sau đó thì nghỉ học nhưng tôi nghe nói đã được họ hàng đưa đi rồi hình như là dì. Cô đến đồn cảnh sát hỏi thì nhanh hơn đấy”
Sở cảnh sát Goo Ryung.
“Chủ nhân ngôi nhà này vẫn còn cha mẹ nên vẫn cứ để đó chưa bị xử lý”
Cô ngồi chăm chú nhìn lượng thông tin trên màn hình.
“Vậy đứa bé gái mất tích thì sao?”
“Cô bé đó sao? Không tìm thấy” viên cảnh sát nói.
Lúc này bên ngoài truyền vào giọng nói quen thuộc làm cô cúi siết chặt tay run rẫy.
“Này Kim Aeri”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top