Chương 27. Ghen tuông
Lệ Sa từ sớm đã ngồi trong phòng lầm lì không màng gì cả. Vừa thấy Thái Anh vào tới là đã liếc mắt ngay, ánh mắt đó sắt lẹm như dao thật khiến cho nàng phải sợ hãi.
"Cô... cô nghe em nói... em với anh ấy chỉ là... chỉ là..."
Không để cho Thái Anh kịp nói hết câu thì cô đã tiến tới mạnh bạo túm tóc nàng lôi lên giường, cửa cũng khoá trái lại. Khuôn mặt giận dữ cộng với hành động này, lẽ nào là muốn đánh chết nàng sao.
"Con đàn bà lăng loàn như cô đáng lẽ tôi phải thả trôi sông từ sớm thì mới đúng. Tôi mới ra khỏi nhà chưa bao lâu mà cô đã hẹn hò trai gái với thằng khác, cô có còn coi tôi ra cái gì không? May là có người báo tin cho tôi chớ nếu không đầu tôi chắc có cả trăm cái sừng rồi."
Nói rồi Lệ Sa liền giơ tay giáng thêm cho nàng mấy bạt tai vào mặt. Tóc theo đó cũng đã rối bù, nước mắt đổ ra thấm ướt khuôn mặt, oan ức chẳng biết kể đâu cho hết.
"Em hổng có... em hổng có mà... Anh Hưng... ảnh... ảnh chỉ là an ủi em thôi, em hổng có hai lòng với cô đâu mà..."
"An ủi mà nó ôm cô như vậy đó sao? Bộ cô tưởng tui bị khùng mà để cho cô dắt mũi hả?"
Lệ Sa trước nay quen cảm giác được người khác phục tùng, vâng lời nên giờ đây thấy mình bị phản bội bèn không khỏi thẹn quá hoá giận. Cô ra tay rất tàn bạo, ngay cả sợi dây nịt treo trên móc quần áo cũng lấy ra quất mạnh vào người nàng rất nhiều lần. Thái Anh đau đến độ khóc không thành tiếng, nàng gắng hết sức mà bò tới chân cô chắp tay van lạy.
"Đừng mà cô ơi... đừng đánh em nữa mà... trước nay em vẫn luôn một lòng với cô. Cô đừng nghĩ oan cho em mà tội nghiệp."
Nói thì nói vậy nhưng Lệ Sa vẫn một mực kiên quyết với suy nghĩ tiêu cực kia trong đầu. Cô nào có nương tay, tệ hơn là ra tay càng mạnh khiến cho da thịt của nàng đã rướm máu thấm hết vào quần áo. Đau như xé da xé thịt, nhưng vẫn là đau lòng nhiều hơn.
"Em với ảnh là trong sạch... tụi em chưa có gì với nhau hết... Lệ Sa... cô phải tin em, em là mẹ của Thế Bảo, là vợ của cô mà..."
Chẳng biết lý do vì sao mà khi nghe đến câu này Lệ Sa lại càng nổi nóng hơn. Cô buông sợi dây nịt ra rồi lại giáng thêm cho nàng một bạt tai đến chảy máu miệng rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ.
"Cô nên nhớ, Thế Bảo từ lúc chưa thành hình vốn đã là con của Trí Ân. Vả lại vợ của tôi trước nay chỉ có một người, cô cùng lắm chỉ là vợ bé, còn là vợ bé không có hôn thú thì lấy tư cách gì mà đôi co."
Lời này hoàn toàn đều là sự thật nhưng nó thốt ra từ miệng Lệ Sa thì lại cay nghiệt quá. Nàng nghe mà đau thấu tâm can, vốn đã yêu nhau rồi thì xá chi cái tờ hôn thú vậy mà... phận làm vợ lẽ chua chát đến thế là cùng.
"Cũng may, may là tôi chưa thấy cô với thằng đó có gì quá đáng, chớ nếu không..."
"May sao? Cô nói cô thương em, nhưng vừa chỉ mới thấy vậy mà đã nghi ngờ, đánh đập em ra nông nỗi này thì liệu em cùng ảnh làm cái chuyện bại hoại kia như chúng ta ở trên giường thì liệu cô có cho em sống qua khỏi hôm nay không?"
Thú vui xác thịt vốn là do cả hai mong muốn mà ra nhưng phần nhiều vẫn là ở nơi Lệ Sa. Cô vừa nghe nàng nói chuyện họ vẫn luôn làm là "bại hoại" thì liền giận quá mất khôn, cô túm tóc nàng từ trên giường kéo xuống đất, chân đá liên tục vào người nàng mấy cú đến độ nghe được cả âm thanh da thịt va vào nhau.
"Con đàn bà lăng loàn, con đàn bà trắc nết, mày dám nói tao bại hoại như cái giống nhà mày hả?"
"Em... có bầu rồi... có muốn đánh thì đánh chết mẹ con em đi..."
Nàng biết cô đang rất giận mà còn cả gan dám chọc vào chỗ ngứa. Nhưng uất ức quá thì phải nói ra thôi, ăn ở với nhau bấy lâu nay mà sự tin tưởng ít nhất cũng không có thì tiếc chi vài ba lần đau đớn. Nằm thoi thóp trên mặt đất nở nụ cười chua chát cho một cuộc tình như trò hề, mãi cho đến khi chân cô gần chạm đến bụng thì mới sực nhớ ra. Ở đó còn có bé con, không thể làm tổn thương được.
"Em... em có sao không?"
Giận thì giận nhưng vừa hay tin này thì cô liền cụp mắt mềm lòng, cô mau chóng ngồi xổm xuống đất định đỡ người nàng lên, chưa gì đã bị gạt tay ra.
"Cũng may là còn có con bảo vệ mẹ... chớ nếu không thì mẹ đã sớm bị đánh chết rồi..."
Thái Anh tự mình chống người dậy, dù đau nhưng vẫn cố gắng đưa tay sờ vào bụng rồi nở nụ cười dịu dàng với đứa bé còn chưa thành hình. Lệ Sa cũng mau chóng lấy lại sự uy nghiêm của mình, cô đứng phắt dậy không thèm nhìn về phía nàng nữa rồi xoay lưng đi.
"Có bầu thì vẫn là con đàn bà hư, là con điếm hèn bẩn. Tôi cấm cô tới gần Thế Bảo, càng không được chạm vô người tôi trước khi có sự cho phép. Từ nay không được ra khỏi nhà nữa, ở yên trong đây mà mài giũa lại cái nết ti tiện của mình đi."
Thái Anh cảm thấy thật sợ con người này. Lúc mặn nồng thì lời nói ngon ngọt như đường, đến lúc ghen lên thì sỉ nhục nàng chẳng khác nào là gái lầu xanh. Phải rồi, gái lầu xanh như nàng thì làm gì có tư cách làm vợ người ta. Càng chẳng có tư cách có được sự tin tưởng tuyệt đối.
•
Ngồi ở phòng sách mà Lệ Sa vẫn không thể nào quên được chuyện lúc sáng. Nghĩ đến cái cảnh Thái Anh trong vòng tay người khác lại muốn điên lên, cô đưa tay gạt mạnh hết tất cả những thứ trên bàn xuống đất, ngay cả tách trà gốm sứ thượng hạng cũng bị đập bể.
Cánh cửa đột ngột bị mở ra, người phụ nữ cười dịu dàng một cái như để xoa dịu tâm trạng của đối phương. Quả thật là vậy, Lệ Sa vừa nhìn thấy đã hoà hoãn hơn đôi chút.
"Chị đừng nên quá để tâm chuyện đó."
"Em biết rồi sao?"
"Tiếng gào thét lẫn bạt tai chị giáng xuống vang vọng như vậy hỏi sao không biết cho được. Nhưng có lẽ chị ra tay quá mạnh, dù sao thì cổ cũng đang mang bầu."
"Con đàn bà đó dám cắm sừng chị, đánh như vậy vẫn chưa đủ. Chị nên đuổi thẳng cổ cô ta khỏi nhà để coi đi theo thằng đó có sống tốt như ở với chị không rồi mới biết ở đâu sung sướng."
"Nhưng chị đã không làm vậy. Bởi vì, chị không nỡ để cho cô ấy rời khỏi mình. Hơn hết là trong lòng chị hiểu rõ, cô ấy vốn không dám mần chuyện đó nên mới còn để cho cổ còn nửa cái mạng."
"Sao em biết?"
Lệ Sa tỏ vẻ thích thú, cô nhếch mép, ngửa người ra sau ghế chờ xem đối phương trả lời có đúng ý mình không.
"Chị đã nắm trong tay sinh mạng của Thái Anh, đó chính là Thế Bảo. Nếu thật sự cổ có làm loại chuyện đó thì vẫn phải nghĩ cho con, từ đó mà lý trí hơn hẳn cảm xúc. Em dám chắc cô ấy không dám làm chuyện đó đâu."
"Tóm lại, dù có hay không thì cô ta vẫn để cho người khác có ý nghĩ bất chính với mình. Như vậy là đang phản bội chị, chị không cho phép bất cứ ai có cái ý định đó được. Hơn hết, thằng đó còn là người yêu cũ của cổ, chị càng phải làm một lần cho biết mặt. Ngoài chị ra thì kể cả em, hay là Thái Anh vẫn nhất định không được tiếp xúc với cái đám đàn ông đó."
Người phụ nữ rót tách trà đưa trước mặt Lệ Sa, hành động cử chỉ đều hết sức dịu dàng hòng làm cho tâm trạng cô dễ chịu hơn đôi chút rồi mới ngồi xuống kế bên.
"Đương nhiên là như vậy rồi. Em biết ngoài cô thì sẽ chẳng có ai tốt hơn mà cưu mang chúng em đến suốt đời, Thái Anh chắc chắn cũng biết điều đó, bởi vì cha mẹ của em ấy ở quê vẫn là do chị chu cấp. Việc lần này có lẽ chỉ là sự hiểu lầm, dù là tên kia hay Thái Anh đều là trong sạch. Với lại em có nghe nói tên đó là lần đầu tìm đến đây, ngay cả Thái Anh trước giờ cũng chưa hề ra khỏi nhà lần nào. Chị phải xem xét lại, đừng nên để em ấy chịu oan ức, kẻo bề tôi khinh nhờn thì lại tội nghiệp."
Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn nghĩ đến những lời mà Trụ Hiện vừa nói. Chỉ có điều do quá ghen tuông, mới thấy vợ mình bị người khác ôm ấp trắng trợn là liền nổi nóng đến cùng cực mà chẳng hề phân rõ trắng đen. Đánh cũng đánh rồi, lời tuyệt tình đều đã nói ra. Còn xém chút hại chết đứa con chưa thành hình trong bụng nàng.
Áy náy có, xót dạ có, đau lòng cũng có nhưng con người như cô cứng miệng là vậy. Với tính cách kiêu ngạo đó thì dù có thật sự sai cũng sẽ không bao giờ xuống nước mà tìm Thái Anh chứ huống chi là nàng để cho cô bắt gặp cảnh ái muội hồi sáng chứ.
"Trừ khi cô ta chịu hạ mình đến xin lỗi thì chị sẽ suy nghĩ lại mà tha thứ cho một lần. Còn không thì chờ mà ôm con xuống chòi lá ở."
Trụ Hiện đã nói hết lời, biết chắc đều đã thấm vào tâm trí của cô hết thì mới cười nhẹ một cái. Cứ coi như là đã cứu vớt được phần nào cho mấy mẹ con họ rồi.
•
"Mợ ăn miếng cháo đi mợ. Con thấy mợ để bụng đói sáng giờ rồi, hổng nên đâu mợ ơi."
Con My năn nỉ rất lâu rồi mà tô cháo vẫn còn đầy ắp. Nàng chỉ thay được mỗi bộ đồ dính máu kia ra khỏi người, đầu tóc còn chưa kịp chải mà đã ngồi thất thần ngay góc giường từ sáng đến giờ. Cơm nước tuyệt nhiên chưa hề động vào.
"Bây giờ... chị mới biết Lệ Sa là con người như vậy đó em à. Vô tình, nhẫn tâm, bạc nghĩa... ăn ở với nhau bấy lâu nay mà cô ấy chỉ coi chị là miếng giẻ rách không hơn không kém..."
"Ấy, mợ đừng nói vậy kẻo người khác nghe được lại cười cho. Làm sao mợ tư được cô cưng nhất nhà lại là miếng giẻ rách được, mợ phải là miếng lụa, miếng gấm chớ sao lại đi so mình với cái thứ thấp kém đó. Chẳng qua là cô yêu mợ quá nên nhất thời ghen tuông, cô đánh mợ hơi quá tay thôi. Như mợ ba đó, lúc trước cũng nghe đâu dính líu tới thằng đầy tớ nào trong nhà, lúc biết là tin đồn cô chỉ rầy la mấy câu rồi đuổi thẳng cổ nó đi chớ đâu có làm thái quá như vậy. Mặc dù... có đau đó, nhưng chứng tỏ cô rất yêu mợ."
Thái Anh bỗng nhiên đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn chằm chằm vào My. Nó không biết rốt cuộc mình đã nói sai điều gì mà nàng lại có thái độ như vậy nên trong phút chốc cũng khó mà bình tĩnh được.
"Yêu sao? Là cô ấy đang tự yêu lấy mình đó thôi. Có ai mà chưa nghe người mình yêu giải thích thì đã vội vu oan, đánh đập đối phương chưa? Có ai mà buông lời miệt thị, cướp đoạt con của người mình yêu mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để đem cho kẻ khác chưa? Tình yêu của cô là gì mà lạ lùng so với người thường quá vậy?"
Câu cuối như muốn hỏi Lệ Sa và cũng là câu hỏi nàng tự dành cho mình. Tại sao nàng lại phải yêu một kẻ ích kỉ, hèn đớn như vậy chứ?
"Cũng may là còn có con nên mẹ mới còn mạng sống, chớ nếu không chắc... chắc má Sa đã sớm đánh chết mẹ rồi... Chỉ vì sự ghen tuông vô cớ đó mà phải khiến cho mẹ con mình khổ... má Sa của con ác lung lắm..."
Nàng sờ vào vùng bụng còn phẳng lì của mình mà khóc lớn thành tiếng. Nàng biết, với đòn ghen lúc sáng nếu như thẳng tay chắc chắn có thể đánh chết nàng. Nếu không vì có bảo bối nhỏ thì Lệ Sa nào mềm lòng mà tha cho. Bởi lẽ sau khi nghe tin nàng mang thai thì thái độ của cô khi đó liền có sự thay đổi, tông giọng nóng giận cáu gắt đã biến mất, thậm chí là còn muốn cúi xuống đỡ nàng đứng dậy để xem tình hình của hai mẹ con. Thái Anh nào cần vừa đánh vừa xoa, vì vốn dĩ ngay cái bạt tai đầu tiên đã khiến nàng chết tâm rồi.
"Hồi sáng... em có thấy anh Hưng nói chuyện với ai trong nhà mình không?"
My ngồi ngẫm nghĩ lại, mãi một hồi mới sực nhớ ra.
"Dạ có, là bà Liên quản gia. Hình như bả là người kêu anh Hưng ra cửa sau để đợi mợ, chính bả là người kêu em đi kêu mợ đó."
"Vậy sao..."
Bà Liên, người đàn bà này trước giờ vẫn hay quen thói nịnh hót theo đuôi. Bà ta vốn biết nàng là người được cô yêu chiều nhất nhà nên lúc nào cũng như dán nụ cười vào miệng mỗi khi gặp nàng. Ấy thế mà thật ra lại có dụng tâm riêng, chẳng biết là do chính bả muốn hay la làm tay sai cho ai thì chưa biết được. Nhưng chung quy mục đích vẫn là muốn cho Lệ Sa thấy được cảnh "mờ ám" lúc sáng thôi.
----
Còn chiến tranh lạnh cỡ 1-2 chap nữa. Chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top