25. CacaoVenice the series 4 ( dợ trồng)

hú la hú la, tôi đã quay trở lại rồi đây, có ai hóng cacao vs venice hông nè?



-- Vegas--

- ''Vegas, hôm nay em phải sang Chính gia có chút chuyện, anh ở nhà nhớ để ý đến Venice. Giờ thằng bé đang tuổi hiếu động, anh phải thường xuyên chơi với con, có như vậy thằng bé mới phát triển tốt được.'' Pete nói sau khi dặn dò tôi 7749 thứ trên đời về quy trình chăm sóc cho Venice.

- Nhưng mà anh đâu biết chơi gì với nó chứ!

- ''Anh yên tâm, em đã mời đến cho anh một đồng đội rồi, yên tâm ha!'' Pete vỗ vai tôi.

Oh wao, thật là đáng mong chờ, trên đời này lại còn có người có thể hợp tác trơn tru với tôi được sao?

Rất nhanh tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa ''bíng bong'', và thật bất ngờ khi người đồng đội hôm nay của tôi xuất hiện, khi mà tôi phải cúi người 30 độ mới nhìn thấy chỏm đầu của cậu ta.

Và không ai khác, chính là kẻ luôn nhăm nhe cướp đi đứa con trai duy nhất của Pete- Cacao.

- ''Cacao, cháu đến rồi sao? Mau lại đây nào!'' Pete hớn hở nói.

- '' Vào đi, nhà không có chó đâu!'' tôi cũng rất chân thành mời nhóc vào.

Sau đó là màn cảm ơn và căn dặn của Pete dành cho Cacao, hình như là y hệt những gì truyền đạt cho tôi thì phải.

Pete đi rồi, không khí giữa tôi và nhóc Cacao khá im lặng.

- '' Chú ơi, Venice đâu rồi ạ?''

- À, nó đang ngủ trương thây trên tầng kìa. Để chú lôi cổ nó xuống đây nhá!

- ''Dạ thôi ạ! Chú cứ để Venice ngủ thêm chút nữa đi ạ!'' thằng nhóc xua tay.

Venice không dậy, vậy là tôi và thằng nhóc Cacao này không hề có tí liên quan nào cả. Chúng tôi ngồi đối diện hai đầu bàn, im lặng được 10 phút, tôi cất tiếng hỏi:

- Nhóc biết chơi cờ không?

Thằng nhóc hơi rụt rè nhìn tôi: '' Dạ cháu biết sơ sơ thôi ạ!''

- ''Vậy hả? Biết chơi loại nào? Cờ vua, cờ tướng hay cờ vây?'' Tôi hỏi, tay bắt đầu với lấy tờ giấy kẻ ô đen trắng đặt lên bàn.

Thấy vậy Cacao trả lời tôi: '' Dạ cờ cá ngựa ạ!''

.....

.....

Tôi ngậm miệng lại ngay lập tức, mím chặt môi, dùng cẳng tay gạt phăng tờ giấy đen trắng trên bàn xuống đất.

Và thế là chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Yên lặng chưa được bao lâu, cuối cùng thì '' cái loa nhà tôi'' cũng bật.

- Ba Pete ơi!

Venice đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở bước ra phía ngoài nhà.

- Ba Pete có chuyện bận sang chỗ bác Tankul rồi.

'' Ò'' nó kêu lên: '' Ủa, Cacao sang chơi với Venice hả?'' ngay lập tức nó chạy lon ton đến chỗ Cacao. Hai đứa chúng nó cười tít cả mắt. Tôi nhìn mà thấy ngứa cả mắt, hai đứa chúng nó cứ làm như là ngưu lang chúc nữ cả năm mới gặp nhau có một lần vậy.

- ''Ba Vegas, Venice đói!'' nó quay sang nhìn tôi.

Đấy, lại đến giờ báo rồi đấy!

Sau khi cho nó ăn sáng xong, tôi chính thức bước vào trận đấu.

Mở đầu cho cuộc vui chơi ngày hôm nay là một phi vụ trao đổi cực kì lớn. Và tôi rất vinh dự khi được vào vai một tên bán cá ngoài chợ.

- ''Ông chủ, cho Venice một con cá.'' Chẳng biết Venice nó kiếm đâu ra cái khăn bảy màu quàng lên người, lại còn đeo cái túi đựng vài tờ tiền. Đằng sau là Cacao đang xách túi đồ đựng rau củ, chắc đang vào vai con trai đây mà.

Tôi cầm con cá bằng bông lên, đặt lên bàn, tay xoay xoay con dao nhựa. Sau khi làm vài đường cơ bản, con cá vẫn y như vậy. J

Bán xong ngoài chợ, chúng tôi lại chuyển cảnh vào trong nhà.

- ''Bây giờ Venice sẽ là vợ mua đồ về nấu cơm. Còn Cacao làm chồng ha!'' nó quay đầu nói với Cacao, miệng cười rõ tươi.

.....

......

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Má nó, thằng nhóc Cacao đỏ mặt rồi!!! Surprise thật chứ!

- ''Còn ba Vegas là con trai ha!'' nó nhìn tôi, nở nụ cười vô tri hết sức.

- ''Gì cơ? Sao tao phải đóng làm con trai hai đứa chúng mày chứ?'' tôi bất mãn nói, quay sang nhìn thằng nhóc Cacao, nó vẫn chưa hết đỏ mặt.

Tôi cố nuốt cục tức vào trong, hít một hơi thật sâu, trong lòng chỉ cầu mong sao Pete thật nhanh về.

- Rồi vậy ha, giờ Venice giả vờ vừa từ ngoài chợ về, Cacao ở nhà trông con trai ha.

Trong khi tôi chưa kịp định hình chuyện gì, thì thằng nhóc Cacao đã gật đầu cái rụp, rồi quấn lên đầu tôi một cái khăn mùi soa, rồi lấy cả núm ti lúc nhỏ của Venice nhét vào miệng tôi.

Venice nó diễn cứ như thật, còn tự lồng tiếng nữa mới ghê.

-'' Cạch'' mở cửa rồi đóng cửa lại.'' nó giơ tay lên giả vờ như đang sờ vào chốt cửa.

Tôi như gào lên trong lòng: '' Làm quái gì có cửa hả thằng kia?''

- Chồng ơi! iem zề rồi này, con có ngoan hông anh?

Tự nhiên bầu không khí như rơi vào yên lặng, tôi ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc Cacao. Tay nó vẫn đang ôm lấy đầu tôi, nhưng mà đầu óc nó có vẻ không ổn rồi. Tôi thậm chí còn nhìn vào lỗ mũi nó xem nó có chảy máu mũi không, may sao là không có chuyện gì.

Tôi vừa định ú ớ lên tiếng, thì thằng nhóc đã chặn miệng tôi lại: '' Ừm, e...em...em về rồi hả? Con ở nhà ngoan lắm!''

Venice cười, rồi đến cạnh chỗ tôi, xoa đầu tôi.

Tôi như tức muốn nổ máu não, thằng con bố láo này!

- chồng ơi, tối nay iem làm món cá chiên xù nhé!

- đ...được vơ...vợ ơi!

Sau đó Venice nó quậy lung tung bành mấy cái nồi nhỏ, còn Cacao thì đứng như trời trồng nhìn nó.

Sau một hồi, Venice nó bê ra một cái đĩa, bên trên là con cá ban nãy, rắc lên là miếng cái thun cột tóc sắc màu.

Chứng kiến màn ăn uống của chúng nó, tôi thật nể phục những thần đồng diễn xuất ấy. Mỗi đứa cầm một cái thìa, quơ vào không trung vài cái, rồi nhồm nhoàm không khí trong miệng nhưng dứt ra vẫn cười tít mắt, khen ngon.

Chắc chúng nó chẳng nhận ra là đã bỏ quên thằng con to xác này chết đói đâu nhỉ, bởi vì chúng nó đang bận khen nhau cơ mà.

- Vợ ơi! Em nấu ngon nhắm!

- Vậy hả? Lần sau iem lại mua cá rồi về chiên xù nhé! Hihi...

Áaaaa... cứu tôi, tôi sắp điên lên mất...

'' Bíng bong'' tiếng chuông cửa, cùng tiếng bước chân này, không lẽ nào?

Tôi như tên lửa, lao vội ra ngoài, hô to: ''Pete!!!, em đã về rồi , cứu anh với!''

''Tách tách'' đáp lại tôi là trận cười như lộn ruột của Pete và vài tấm ảnh như trò hề của tôi mà em chụp lại được.

----

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp tất cả, nhóc Cacao cũng quyến luyến ra về.

- ''Cacao lần sau lại ghé chơi với Venice nha!'' Pete niềm nở.

- ''ừm, Cacao nhớ tới chơi với Venice nữa nha!'' Venice bên cạnh cũng niềm nở không kém.

Thằng nhóc Cacao gật đầu, dừng lại một chút nó lại nói tiếp: '' Vậy lần tới bọn mình lại chơi tiếp trò vợ chồng đó...nha..''

Dứt lời nó đỏ mặt như ăn phải ớt. Còn Pete thì lặng người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top