Vegas
Khi cái tát giáng xuống má phải của gã, cả khuôn mặt Vegas đều lệch sang một bên. Cảm giác đau rát truyền tới từ trên mặt cũng không đủ để gã bày ra biểu cảm đau đớn. Trong đôi mắt gã chỉ có sự chết lặng và ánh sáng của niềm hy vọng vụt tắt. Nực cười làm sao khi gã đã hy vọng nhận được một chút yêu thương từ người ba máu lạnh của mình. Gã là ai và gã đã làm sai điều gì để phải chịu những cơn đau chồng chéo trong tim này chứ?
"Mày và thằng Macau, còn không xứng được sinh ra làm con của tao!"
Gã ngước mắt lên nhìn ba mình, chỉ để thấy một biểu cảm căm ghét và khinh miệt trên khuôn mặt của ông ta. Gã muốn nổi điên, muốn gào thét lên những lời trách móc chửi rủa người đàn ông ác độc đã hành hạ đứa con của ông ta này. Nhưng gã không làm được, gã chỉ bất lực ngồi thụp xuống ghế, để những tiếng thét gào đau đớn cuộn trào trong lồng ngực. Cho dù người đàn ông ác độc này có làm gì đi nữa, gã vẫn luôn hy vọng có thể nhận được sự công nhận và yêu thương từ ông ta. Gã đã dành hết cả hai mươi mấy năm của cuộc đời mình để thực hiện mong ước ấy. Nhưng nó chưa bao giờ trở thành sự thật.
Không xứng làm con của ông ấy ư? Vegas tự hỏi tại sao gã lại được sinh ra khi sự tồn tại của gã còn chẳng được ai công nhận? Có phải gã là một kẻ vô dụng và vô giá trị không? Gã sẽ mãi mãi không thể thắng nổi Kinn, và gã tiếp tục là một thứ vô giá trị.
Bàn tay trái của gã nắm lại thật chặt, móng tay gần như ghim sâu vào lòng bàn tay. Cả người gã run lên với một nhịp điệu của sự tức giận, thất vọng, và hơn hết là sự đau khổ. Bàn tay phải cố gắng bao bọc lấy bàn tay trái đang nổi lên từng đường gân xanh ngang dọc kia, dường như đang cố gắng kìm hãm tất cả mọi cảm xúc điên cuồng sắp bùng nổ trong im lặng.
Đôi mắt gã cụp xuống, ánh nhìn tổn thương và bất lực lơ lửng đọng lại trong không khí. Thế rồi gã đột nhiên đứng dậy, bước chân vội vã nhắm tới một địa điểm có chủ đích. Gã phải rời khỏi nơi ánh sáng tràn trề này, trở về với bóng tối đúng nghĩa của gã.
...
Tiếng đập phá đồ đạc không ngừng vang lên trong phòng. Bóng tối bao trùm lên khuôn mặt đẹp đẽ của gã, giấu đi mọi nét biểu cảm đang hiển hiện trên khuôn mặt ấy. Xen lẫn với tiếng đổ vỡ là những tiếng gầm gừ rên rỉ đầy đau đớn. Âm thanh ấy giống như tiếng gọi của một con thú dữ đang bị thương, cô độc, bất lực và tràn đầy căm giận. Gã mặc kệ những mảnh vỡ nằm la liệt dưới chân, cả căn phòng đã trở thành một cảnh tượng hỗn độn, nhưng nỗi đau trong lòng gã vẫn không chút nguôi ngoai.
Vegas chống tay lên bàn, cúi đầu thở hổn hển.
Vẫn chưa đủ, cơn cuồng nộ trong lòng gã còn lâu mới được xoa dịu. Gã lầm lì bước qua những dấu vết tan tác trong phòng, bước chân hướng đến một nơi bí mật nằm khuất sau hành lang tăm tối.
Một cánh cửa màu đen im lìm đứng đó. Vegas nhìn chằm chằm vào nó, nhớ đến người đang bị giam cầm ở bên trong, lửa giận trong lòng gã đang kêu gào muốn được giải thoát. Gã đẩy cánh cửa ra, kéo theo một âm thanh nặng nề áp lực. Trong góc phòng u ám là một thân hình nhỏ nhắn đang bị treo lơ lửng. Nửa thân trên của em trần trụi dưới ánh mắt gã, làn da trắng nõn dường như đang phát sáng trong bóng tối. Hai cánh tay thon dài bị trói lại trên đỉnh đầu, mái tóc mềm mại xõa xuống che khuất vầng trán thanh tú. Đó là một cơ thể xinh đẹp với sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh tao và sức mạnh tiềm ẩn trong từng thớ cơ săn chắc. Nó đáng lẽ ra phải là một tác phẩm nghệ thuật đáng ngưỡng mộ và tôn sùng, thế nhưng trên thân thể đẹp đẽ đó lại hằn lên những vết roi ngang dọc còn đang rỉ ra máu tươi chói mắt. Mùi vị rỉ sét của máu người tràn ngập khắp không gian, khiến người ngửi vào cảm thấy buồn nôn.
Nhưng đối với Vegas thì khác, máu tươi là hương vị yêu thích của gã. Nó khơi gợi lên sự phấn khích trong gã. Và chỉ có cách hành hạ và dằn vặt một người khác thì cơn điên trong người gã mới hòa hoãn đi được. Chàng trai trước mắt này chính là nơi trút giận mới của gã. Vệ sĩ trưởng của cậu cả Chính gia, con mồi mạnh mẽ và ngoan cố mà gã mới tóm được, Pete Phongsakorn Saengtham.
Dường như cơn giận dữ trong lòng gã đã nhận ra chốn để phát tiết mới, nó nhuộm lên trong mắt gã một vẻ khát máu điên cuồng. Gã cầm lấy chiếc dây lưng bằng da nằm bên mép giường, thẳng tay quất một cái thật mạnh lên thân thể tàn tạ của chàng thanh niên.
"A!!!"
Cơn đau xót tràn tới khiến Pete bật ra một tiếng rên rỉ khổ sở. Hàng lông mày thanh tú của em nhíu lại, cơ thể bất giác co rúm lại để phản kháng trước những nỗi đau mà em vừa nhận được. Một vết thương mới rướm máu lại xuất hiện trên cơ thể em. Pete khó khăn mở mắt ra, loáng thoáng trông thấy một dáng hình quen thuộc đang đứng ngay trước mặt. Cơn ác mộng của cuộc đời em đã trở lại, và gã đang chuẩn bị mang đến cho em một cơn ác mộng mới.
Pete ngước mắt lên nhìn Vegas, đôi mắt xinh đẹp của em ánh lên một vẻ kiên cường. Ngoại trừ một tiếng rên đau đớn bất chợt thoát ra khỏi khóe môi khi em không kịp phòng bị, thì sau đó cho dù Vegas có tra tấn thế nào em cũng không chịu kêu thêm một tiếng. Pete thậm chí còn nhìn gã với một vẻ khiêu khích và thương hại giống như đang nhìn một kẻ thua cuộc. Điều đó càng khiến máu nóng trong người gã sục sôi. Gã đang bị coi thường bởi chính con mồi mà gã săn được, một kẻ đáng lẽ ra không có đủ tư cách để coi thường gã.
Vegas càng thêm nổi điên trước ánh mắt thách thức của Pete. Gã vứt dây lưng trên tay xuống, sau đó chậm rãi tiến lại gần, đưa tay bóp chặt lấy cần cổ thanh mảnh của em. Gã không hề nương tay chút nào, lực đạo mạnh mẽ khiến Pete phải oằn mình chống chịu. Em điên cuồng giãy dụa như muốn giật tung dây xích đang kìm hãm mình ra, Vegas không chút nghi ngờ rằng nếu như Pete có thể thoát được ra, em nhất định sẽ đấm vỡ đầu gã mà không chút do dự. Và Pete có đủ sức mạnh để làm được điều đó.
Càng nhìn em giãy dụa phản kháng, gã càng cảm thấy phấn khích. Cơn giận trong lòng gã đang dần dịu xuống, thay thế vào đó là ham muốn khiến Pete phải khuất phục càng trở nên mãnh liệt. Khuôn mặt em đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt xinh đẹp mở to ra nhìn gã với một cái nhìn căm thù và phẫn hận.
Gã sẽ không để Pete chết dễ dàng như vậy. Lực đạo trên tay gã dần giảm xuống, không đủ để khiến em mất mạng, nhưng chắc chắn đủ để em phải khổ sở vì thiếu dưỡng khí. Pete vẫn đang điên cuồng phản kháng, cho dù tay chân đều bị trói chặt, em vẫn có thể dùng những bộ phận khác trên cơ thể mình để tấn công gã. Vegas đã quá quen với những đòn tấn công của em, gã thậm chí biết rõ em sẽ tấn công bằng cách nào và ở đâu. Nhưng gã không thèm trốn tránh, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác khi thân thể hứng chịu những đòn tấn công như gãi ngứa của em. Pete đã bị giam cầm quá lâu rồi, em không hề hay biết rằng những cú đánh của em đã chẳng còn sức mạnh như trước kia nữa, nó chẳng khác nào một sự "âu yếm" nhẹ nhàng của một chú mèo con còn chưa dứt sữa.
Nếu như việc hành hạ dằn vặt em khiến cơn giận của gã được xoa dịu, vậy thì những cú đánh của em lại khiến gã cảm thấy thư thái. Vegas cười nửa miệng, đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào em với vẻ nhạo báng.
"Tôi thích nhất là những lúc em hoang dã như thế này. Cú đánh của em chỉ có sức mạnh ngần ấy thôi sao, Pete? Thì ra vệ sĩ cấp cao của Chính gia cũng chỉ có vậy. Thật là vô dụng."
Hiển nhiên, câu nói đậm chất khiêu khích của gã đã khiến Pete phát điên lên. Đôi mắt xinh đẹp của em xoáy sâu vào đôi mắt gã, Vegas đột nhiên cảm thấy bị ám ảnh bởi đôi con ngươi sáng trong lộng lẫy ấy.
"Cốp."
Trong giây phút gã mất cảnh giác, Pete dùng sức đập đầu thật mạnh vào trán gã. Cú va chạm mạnh tới mức khiến cả hai choáng váng ngay lập tức. Vegas gần như cảm thấy được có một đống sao vàng đang quẩn quanh trước mắt gã. Gã loạng choạng lùi về phía sau vài bước, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Pete không rời.
Em cũng phải chịu chấn thương y như gã, nhưng Pete vẫn hồn nhiên nở nụ cười, dằn vặt gã bằng một câu nói mà gã chán ghét nhất trên đời.
"Ngài mới là kẻ vô dụng đó, Khun Vegas."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top