Pete
"F*ck you!"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của em, câu nói đơn giản ấy lại có sức sát thương đến không ngờ. Lửa giận lại bừng lên trong đôi mắt của gã, Vegas nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em cho hả dạ. Pete cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng đau đớn vô cùng, nhất là phần đầu đang ong lên từng cơn, những hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi rồi lại nhân ra thành hai thành ba, chồng chéo vào nhau vô cùng nhức mắt.
Em cũng không biết rốt cuộc hôm nay mình bị sao nữa, có lẽ nỗi đau dằn vặt đã làm em mất đi lý trí. Trong khi những ngày trước em chỉ muốn tìm cách để Vegas nguôi giận và tránh khỏi việc bị hành hạ đánh đập, thì hôm nay em lại cười nhạo khiêu khích gã. Pete chưa bao giờ là một người hành động lỗ mãng, em luôn xem xét tình thế để tìm thấy được lợi ích cho mình. Nhưng bây giờ thì em không muốn làm điều đó, điều duy nhất em muốn làm là đạp lên khuôn mặt ngạo mạn của tên khốn đó.
Pete đã sẵn sàng gánh chịu hậu quả từ câu nói khiêu khích của mình. Vegas lao đến trước mặt em như một con sói hung ác, bàn tay to lớn của gã nắm chặt lấy một nhúm tóc của em mà giật ngược ra phía sau, ép buộc em phải ngửa mặt lên nhìn gã. Cơn đau buốt truyền tới từ da đầu khiến Pete muốn kêu lên, nhưng em chỉ mạnh mẽ ghìm nó lại, hàm răng trắng muốt cắn mạnh lên môi dưới để kiểm soát bản thân.
Vegas đang mất khống chế, mỗi lần gã nổi điên đều biểu hiện y như vậy. Đôi mắt đỏ lên, biểu cảm vặn vẹo, và hơn hết những lời đe dọa kinh khủng khiến kẻ khác phải dựng tóc gáy.
"Em rất dũng cảm đấy, Pete. Tôi muốn bẻ gãy sống lưng thẳng thắn của em để xem nó có thể cứng cáp tới nhường nào!"
Pete bất giác run rẩy, em biết Vegas không bao giờ nói đùa. Thậm chí em còn từng tận mắt chứng kiến gã hành hạ tra tấn tù nhân như thế nào. Những tên gián điệp cho dù có cứng miệng tới đâu, sau khi rơi vào tay gã cũng chỉ có thể kêu gào thảm thiết mà phun ra hết những bí mật chúng nắm giữ. Vegas luôn bước ra khỏi phòng giam với một chiếc áo choàng đẫm máu và nụ cười nửa miệng đầy ám ảnh. Hình ảnh về gã lúc đó vẫn ẩn hiện trong trí nhớ của em, và Pete luôn biết rằng Vegas là một kẻ vô cùng đáng sợ.
Thế nhưng em vẫn ngước mắt nhìn gã với một ánh nhìn không chút sợ hãi. Pete thậm chí còn nở nụ cười, một cái nhếch mép đầy thách thức và ngạo mạn không kém gì gã. Máu tươi tràn ra từ vết cắn nhuộm đỏ vành môi trắng bệch của em, dưới ánh đèn mù mịt trong phòng phản chiếu một màu sắc hoang dã và quyến rũ. Pete dường như đã quên sạch những đau đớn mà mình phải hứng chịu khi buông lời khiêu khích gã khi trước, trong mắt em chỉ còn đọng lại sự mỉa mai và coi thường, giống như kẻ đang bị dồn vào bước đường cùng là gã chứ chẳng phải em.
"Khun Vegas có thể thử xem."
Ngay lập tức, Pete cảm nhận được mái tóc của mình còn bị siết chặt hơn nữa. Da đầu em trở nên đau xót, kết hợp với cơn đau buốt truyền tới từ trên trán khi nãy, sự tỉnh táo đang dần trôi tuột khỏi cơ thể em.
Pete sắp chạm tới giới hạn rồi. Có lẽ giây tiếp theo sẽ là cái chết của em. Em sẽ nhắm mắt và không còn đủ sức lực để tỉnh lại thêm lần nữa.
Pete đang chờ đợi một trận tra tấn hành hạ mới. Nhưng Vegas lại chỉ nhìn chằm chằm vào em. Nét giận dữ trên mặt gã xoay chuyển một cách chóng mặt, gã thu hết sự điên cuồng lại chỉ trong một nhịp thở, thay thế vào đó là một nụ cười nửa miệng càn rỡ và hống hách. Khuôn mặt điển trai của gã lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo, đọng lại trong mắt Pete chỉ còn một ánh nhìn hưng phấn đến kỳ lạ.
Hưng phấn ư?
Khi em còn chưa kịp phân tích rõ những gì mình vừa nhìn thấy, bàn tay gã đột nhiên tuột khỏi mái tóc em. Vegas áp sát mặt lại gần, hơi thở nóng bỏng phả lên gò má em ran rát. Pete bàng hoàng mở to mắt, bộ não chậm chạp không thể ghi nhận được chuyện gì đang xảy ra, khi Vegas bất chợt nghiêng đầu gặm lên cổ em một cái đau nhói.
Sau một giây bất ngờ, Pete lập tức dùng sức giãy dụa, muốn hất văng tên điên này ra. Nhưng tất cả những gì gã làm chỉ là dùng sức gặm cắn mạnh hơn nữa. Pete cảm nhận được làn da của mình bị hàm răng sắc nhọn của gã đâm xuyên qua, từ nơi đó truyền tới một cơn đau buốt đến tận cùng. Em hoảng loạn, chưa bao giờ Pete nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công ở vị trí đó, nó quá bất lợi để em có thể phản kháng và tránh thoát. Pete thà bị đánh đập còn hơn là có tiếp xúc gần gũi với tên khốn này. Điều đó khiến em sợ hãi vì không thể kiểm soát được tình thế.
"Buông tôi ra!"
Pete hét lớn, nhưng vô ích. Bàn tay to lớn của gã ghì chặt lấy đầu em, khiến em không thể xoay sở dù chỉ một chút. Em cảm thấy Vegas đang dùng sức liếm cắn ở vị trí mẫn cảm đó, gã thậm chí còn uống sạch máu tươi đang trào ra nóng hổi. Tên điên này đang làm gì vậy chứ? Gã là ma cà rồng hay sao mà còn hút máu người nữa?
Pete cảm thấy máu trong cơ thể mình bị rút ra, trước đó em còn bị mất máu từ những vết thương khác nữa, điều này khiến đầu óc em quay cuồng. Pete cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng em không còn đủ sức lực nữa. Trước mắt em nhòe đi, đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại.
Pete gục đầu xuống trên bả vai gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top