Chương 2: Cuộc gặp thứ hai
Tối hôm đó Pete về nhà vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đã lâu lắm rồi chẳng có ai cho em số điện thoại chứ đừng nói tới người cuốn hút như Vegas.
Em đã lưu số hắn ngay lập tức nhưng vẫn chần chừ không biết có nên nói gì không. Vegas sẽ trả lời chứ? Liệu hắn có hứng thú với Pete hơn là một vị khách vào tiệm mình và nhất thời hứng lên xỏ vài lỗ trên tai?
Vegas đã khen em xinh. Diễm lệ như một bức tranh.
Pete hít sâu khi nhớ lại giọng nói ngay bên tai mình. Em biết mình không được làm vậy nhưng vẫn không kìm được mà chạm lên thuỳ tai. Đẹp vậy mà, sao mà kìm nổi chứ?
Đêm đó Pete vội vã đẩy bốn ngón tay vào sâu trong cơ thể, tự trêu đùa mình tới khi bản thân khóc nấc lên rồi bắn ra với tên Vegas thoát ra nơi đầu môi. Em thực sự, toang rồi.
⛓
Đã gần ba tuần kể từ ngày Pete xỏ khuyên nhưng em vẫn quá ngại để có thể nhắn tin cho người đàn ông tên Vegas em mới quen. Toàn bộ dũng khí của Pete đã dồn hết vào khoảnh khắc em đánh tên Vegas vào điện thoại để lưu số hắn trước khi em... tàng hình vì ngại.
Dù Vegas có khen em và gọi em là xinh đẹp thì đó cũng chỉ là vì hắn muốn tiếp thị cho công việc làm ăn của mình thôi.
Nhưng em nào có thể ngừng nghĩ về hắn. Mỗi khi em vệ sinh lỗ xỏ nằm đẹp đẽ trên tai, em đều nghĩ rằng mình nên báo cho Vegas biết rằng các lỗ xỏ đều đang lành, thậm chí còn không đau chút nào. Rồi em lại nhụt chí khi nhận ra mình không thể lấy cái cớ đó được, em đã tự chơi bản thân để nhớ về bàn tay của Vegas, giọng nói của hắn, cách hắn nhếch môi cười hay tiếng gằn nho nhỏ khi hắn dùng sức đẩy chiếc kim qua miếng sụn cứng trên tai Pete.
"Thế mày đã nhắn cho anh chàng ở tiệm xăm chưa?" Porsche hỏi em khi hai người ăn "trưa" ở một quán cà phê gần trường. Bữa trưa thực ra là một tá những đồ uống lạnh; thường là americano; và vài chiếc bánh ngọt khi hai người vùi đầu ôn thi hay giúp nhau làm bài tập. Đó là vì sao em không ngờ Porsche sẽ hỏi câu này.
Pete nhấp một ngụm cà phê rồi bĩu môi.
"Chưa..." Porsche nghe vậy thì khinh bỉ nhìn rồi búng vào trán em một cái.
"Ow! Gì vậy ba, tự dưng khùng điên cái gì?!"
"Vì mày không chịu nhắn tin cho anh chàng đó sớm hơn! Anh ta rõ ràng đang tán tỉnh mày đấy Pete, tao thấy hết rồi, từ trước khi thanh toán cơ."
"Mày tự tưởng tượng ra đấy," Pete lầm bầm, quay trở lại với màn hình laptop của mình. Em phải xong bài luận này trong ngày hôm nay, nếu không giáo sư sẽ giết em mất.
"Pete," Giọng Porsche bỗng nhiên ủ rũ bất thường. Pete ngẩng lên nhìn bạn thân nhất của mình, cảm thấy mắt cậu hơi nheo lại như thể đang bận rộn nghĩ phải nói thế nào. "Pete, mày biết anh ta thích mày mà, đúng không?" Em nghe được câu hỏi thì cũng chỉ nhún vai.
"Anh ta thích mày mà Pete, rõ như ban ngày luôn. Sao mày vẫn chưa bắt chuyện với anh ta?"
"Tại... thì Vegas hoàn toàn ngoài tầm với của tao mà Porsche. Tao chỉ là đứa bình thường thôi, người quyến rũ vl như anh ta thì người thích xếp hàng vạn cây số... sao anh ta lại thích tao được chứ?"
Porsche thở dài và chìa tay ra, ngửa lòng bàn tay lên hướng về phía bạn mình.
"Đưa điện thoại mày đây."
"Gì cơ? Không, đừng mơ!"
"Pete, đưa điện thoại mày đây," Porsche nghiêm túc. Giọng của cậu mang theo cả ý cảnh cáo. Pete miễn cưỡng lấy điện thoại ra khỏi túi rồi đặt vào bàn tay đang chờ của Porsche.
"Chúa cứu rỗi cái đầu ngu ngốc của mày, cứ làm tao phải đi lo chuyện bao đồng."
Porsche lầm bầm, nhấp xuống một ngụm americano trong khi tay lướt dọc danh bạ của Pete. Đây rồi, ở cuối cùng là tên Vegas với một trái tim màu đen bên cạnh.
"U mê," Porsche nói nhỏ, bấm vào số liên lạc và bắt đầu nhắn một đoạn tin.
"Porsche, mày đừng có hòng-!"
"Quá muộn rồi! Đã gửi," Porsche trả lời, thảy chiếc điện thoại trở về phía Pete, trên màn hình là phần tin nhắn mà cậu vừa gửi cho Vegas.
Pete rền rĩ, gục đầu xuống bàn.
"Sao tao lại chơi với mày nhỉ?" Pete lẩm bẩm.
"Vì mày yêu tao và không có tao thì đời mày sẽ chán chết," Porsche trả lời.
Tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại của Pete làm hai người ngẩng đầu lên nhanh tới mức người phục vụ còn phải hỏi hai người có ổn không. Porsche cúi đầu với cô gái rồi bảo cô rời đi trong khi Pete nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Vegas🖤: Chào Pete, tôi không muốn nói dối đâu, nhưng tôi không nghĩ em sẽ nhắn tin cho tôi đấy.
Clm. Em đã khiến Vegas tổn thương vì không chịu nói gì với hắn. Em cảm thấy quá... căng thẳng. Vegas khiến em lo lắng, khiến em thấy nhộn nhạo. Mỗi lần nhìn đến món trang sức trên tai, cơn rùng mình vì mong đợi lại chạy dọc sống lưng em. Em muốn gặp lại Vegas chứ; chỉ là không biết phải làm thế nào.
Nhưng câu trả lời này không phải quá rõ ràng rồi sao?
Pete: Á Vegas, em xin lỗi. Gần đây em cứ lu bu bài vở rồi lại kiểm tra trên trường (>人<;)
Vegas🖤: Không sao đâu bé đẹp
Mẹ, Pete chết mất thôi. Chắc cú luôn, sắp chết tới nơi rồi.
Vegas🖤: Mọi thứ vẫn ổn chứ? Mong rằng lỗ xỏ của em vẫn ổn và em không nhắn tin cho tôi vì chúng bị nhiễm trùng hay sao đó haha.
Pete: Không, không đâu, mọi thứ hoàn toàn ổn, chúng còn lành rất nhanh nữa kìa! Em không còn thấy đau nữa, trừ khi em lỡ nằm đè lên chúng cả đêm trong khi ngủ.
Pete ngẩng đầu lên và nhận ra Porsche đã biến đi đâu mất, sách vở vẫn ở nguyên chỗ cũ, đối diện với Pete. Em cắn môi tự đắn đo. Pete biết em không nên làm vậy nhưng Chúa mới biết em chẳng thể kìm được bản thân mình... nếu thành thật với bản thân thì em sẽ thừa nhận mình không muốn thận trọng. Vì thế, em đang ngồi đây, nhỏ giọng chửi thề trước khi đánh ra một đoạn tin nhắn và nhanh chóng ấn gửi.
Pete: Thực ra em đang nghĩ liệu mình có thể làm phiền hẹn anh một buổi không?
Kệ mẹ vấn đề trong tương lai đi. Bây giờ Pete muốn nói chuyện với Vegas.
Vegas🖤: Ồ? Em đang có ý tưởng gì sao?
Pete: Àaaaa em nghĩ mình sẽ để anh tự chọn vì lần trước các lỗ anh xỏ đều rất đẹp!
Ba dấu chấm thể hiện Vegas đang nhập tin nhắn cứ hiện lên rồi biến mất. Pete không phủ nhận rằng đến chính em còn bất ngờ về độ bạo dạn của mình. Thường thì em sẽ thích ẩn mình hơn, rất vui vẻ trở thành đóa hoa bên lề nhìn dòng người lướt qua. Nhưng với Vegas? Điều gì đó trong em mách bảo rằng em không nên bỏ lỡ cơ hội này mà không chịu thử một lần.
Pete chống hai tay lên che miệng, răng gặm cắn ngón cái, em biết mình vừa bắn phát súng khơi mào nhưng có mất gì đâu mà không thử? Porsche đã nói Vegas trông có vẻ hứng thú với em, và Pete làm sao chối nổi những đốm lửa nhen nhóm mà Vegas đã thắp lên trong huyết mạch của em.
Vegas🖤: Chà, nếu em đã cho tôi quyền tự quyết như vậy thì chắc chắn tôi phải chọn cho bé đẹp đây vài thứ xinh thật xinh rồi 😉
Porsche trở lại đúng lúc Pete reo lên thật đáng yêu, dùng hết sức bình sinh để nhập tin nhắn rồi đặt mạnh điện thoại xuống bàn, hai tay ôm lấy mặt.
"Sao?"
"Thìiii, tao chỉ vừa hẹn Vegas một buổi xỏ khuyên nữa thôi," giọng nói của Pete bị bàn tay em chặn lại.
Porsche vỗ tay, kêu lên một tiếng hứng thú.
"Được rồi, quyết xong rồi thì mau giúp tao sống sót qua đống hỗn độn ngu ngốc này đi vì tao chẳng biết mình đang làm cái gì nữa."
⛓
Pete không biết nên mặc gì cho buổi hẹn với chàng trai mà em cảm nắng trong khi người ta sẽ lấy đi chút máu trên người em.
Em cứ nhìn mãi tủ đồ của mình, hai tay khoanh trước ngực. Dễ thương? Thường ngày? Pastel? Hay Goth? Quá nhiều lựa chọn.
Pete thở dài giận dữ, vớ lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
"Để tao đoán, mày không biết mặc gì," Giọng của Porsche phát ra qua loa, nhỏ nhưng đủ nghe.
"Porsche! Giúp tao hoặc tao sẽ nói với Kinn chuyện mày thích anh ta kiểm soát mày trước mặt người khác."
Porsche hóp má lại rồi thả ra với một tiếng động rõ ràng, bất ngờ ho lớn.
"Bạn bè như quần, mày biết mày tệ lắm không Pete?"
"Đừng nói dối nữa! Giúp tao đi," Pete rền rĩ.
Porsche thở dài chịu đựng rồi hỏi Pete có gì trong tủ đồ. Câu chuyện đã hơi lạc hướng khi cậu hỏi Pete tại sao em vẫn giữ chiếc áo croptop lưới tay dài và chiếc quần bò dây xích cạp cao trong tủ (phong cách emo những năm 2000 đang dần quay trở lại nhưng Pete vẫn giữ chúng từ những ngày em chỉ là cậu thiếu niên đa sầu đa cảm).
Cuối cùng họ đã chọn một chiếc áo sơ mi đen với chữ Balenciaga đơn giản trên ngực trái, chiếc quần bò dáng ôm màu xanh sáng với các vết mài trải dọc chân và đùi, phối cùng đôi Converse cao cổ và một cái mũ bucket màu đen.
"Đơn giản thôi, nhưng để lộ chân vì mày có đôi chân triệu bạc đấy Pete. Nếu có thể thì thêm nhũ bắt sáng lên má và chuốt thêm mascara để làm mắt mày nổi bật một chút!"
"Cảm ơn Porsche, bữa sau ăn ngoài tao bao nhé."
"Mày nói đấy nhé, không phải tao đâu! Đừng có cáu nếu tao gọi quá nhiều americano làm tài khoản của mày về với cái máng lợn," Porsche cười lớn trả lời, nhanh chóng chúc em may mắn rồi cúp máy.
Pete nhìn lại bản thân mình trong gương và cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó. Trang sức sao? Haiz mặc đồ để gây ấn tượng khó quá đi mất.
Em đeo thêm chiếc nhẫn bạc với trái tim màu đen lên ngón giữa với một chiếc nhẫn bạc trơn lên ngón giữa tay đối diện, đeo thêm cả một chiếc vòng bạc mảnh lên cổ tay trước khi xem xét lại tủ đồ của mình lần nữa, mắt lạc lối đến chiếc croptop lưới.
Không, em sẽ để dành cho lần sau. Nếu hôm nay suôn sẻ thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.
⛓
Pete phải bắt xe buýt tới trạm dừng gần The Void vì Porsche bận đi hẹn hò với Kinn.
Anh chàng thậm chí còn trở nên chiếm hữu hơn sau khi Porsche khoe hình xăm mới, gần một tuần trước ngày kỷ niệm thực sự. Quá khó để giấu một thứ như vậy.
Pete kiểm tra lại xem mình đã đem theo mũ và chiếc túi đeo chéo nhỏ theo mình chưa khi xuống xe, sau đó đi về phía tiệm xăm. Trời bắt đầu nhá nhem, chỉ trên dưới một tiếng nữa là hoàng hôn sẽ nhuộm đỏ rực một góc trời. Vegas đã xin lỗi em vì hắn chỉ rảnh vào cuối ngày.
Vegas🖤: Được rồi, bé đẹp, tôi đã xếp được giờ hẹn cho em nhưng vấn đề duy nhất là nó khá muộn. Về cơ bản thì là sau khi tôi đóng cửa nhưng tôi là chủ mà, muốn gặp ai lúc nào là quyền của tôi 😉
Pete không hề ngại ngần mà thừa nhận rằng em đã mỉm cười cả tiếng đồng hồ sau khi đọc tin nhắn đó. Đoạn tin nhắn khiến má em ửng hồng, máu chảy nhanh trong huyết mạch khiến tim em thình thịch đập.
Khi em đứng trước tiệm xăm, Pete lấy điện thoại ra nhắn cho Vegas một tin.
Pete: Em tới rồi 😚
Em dựa vào bức tường bên phải cửa ra vào, quyết định tự chụp cho mình vài tấm ảnh trong khi chờ đợi. Pete giơ hai ngón tay tạo dáng vài lần, để lộ rõ bên tai xỏ khuyên của mình trong góc hình, xem xét thấy đủ dễ thương thì đăng lên Instagram và Twitter với caption "Tới lúc thêm vài thứ mới mẻ rồi!"
Cánh cửa mở ra, Pete quay về phía Vegas khi hắn gọi em vào trong. Không như lần đầu gặp, hôm nay Vegas mặc đồ trông giản dị gần gũi hơn.
Hắn mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen, tay áo dài được xắn lên để lộ cẳng tay, một chiếc quần bò đen thuần và đôi giày quân đội màu đen. Ngón tay hắn đeo nhẫn và chiếc khuyên vòng lần trước em thấy trên mũi đã được thay bằng khuyên thẳng* đính kim cương. Tóc hắn buông xoã, vài sợi uốn lượn trước trán khiến Pete muốn vươn tay vuốt chúng ra sau tai Vegas.
"Chào Pete, rất vui vì được gặp lại em," Vegas nói, hai tay khoanh trước ngực và Chúa ơi, lần trước gặp nhau cơ bắp của hắn có rõ ràng như vậy không thế? Pete cũng không chắc nữa.
"Ah chào anh, Vegas, em cũng vui khi ta có cơ hội gặp lại nhau. Xin lỗi vì em không liên lạc với anh sớm hơn," Pete thành thật đáp lời, hơi cúi người chắp tay chào hắn.
Vegas lắc lắc tay, cố định lại chiếc vòng bản to kêu leng keng trên cổ tay.
"Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi," Vegas mỉm cười nói, tay vẫn bận rộn khoá cánh cửa sau lưng Pete, ra hiệu cho em vào sâu bên trong tiệm.
Pete hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó mới bước theo hắn.
'Đừng hành xử hứng tình như vậy Pete, mày chỉ có một cơ hội thôi!'
Vegas dẫn em tới căn phòng lần trước. Vẫn là những mảng tường xanh nhạt, những chiếc tủ nâu sẫm và một quầy nhỏ bên trái chiếc ghế thấp có bánh xe và khay đựng dụng cụ. Sự khác biệt duy nhất là có một chậu cây sâu trong góc phải của căn phòng. Một chậu cây lớn với tán lá rộng xanh mướt, trông thật đẹp giữa nơi được trang trí thưa thớt. Pete lại gần chậu cây, nhẹ nhàng vuốt ve lên tán lá, thật cẩn thận để không làm rách lá.
"Có vẻ như em đã nhận ra bạn nhỏ mới của tôi. Cây trầu bà Nam Mỹ, tôi mới đem em ấy từ khu vực chờ vào. Cô bạn này cần ánh sáng gián tiếp nhưng em có thể thấy căn phòng này không thực sự là địa điểm lý tưởng. Con bé cần chuyển chỗ ở từ căn hộ của tôi tới tiệm vì sau khi mua xong thì tôi phát hiện lá của con bé có độc với mèo. Không thể để con bé vô tình giết chết con mèo ngu ngốc nhà tôi được," Vegas tám chuyện khi đeo đôi găng tay cao su màu đen lên và chuẩn bị khay đồ dùng.
"Anh nuôi mèo sao?" Pete hỏi khi em bỏ túi và mũ ra, treo lên giá treo đồ gần cửa.
"Ừ, tên nó là Binx và thằng nhóc đúng là một nhãi con luôn. Nó chắc chắn sẽ ăn lá cây của con bé và bị ốm," Vegas bật cười.
Pete ngồi lên chiếc ghế da màu đen, mỉm cười.
"Vậy là anh rất yêu thằng bé và anh không muốn bạn nhỏ bị trúng độc, nhưnggg anh lại gọi thằng nhỏ là ngu ngốc. Thế sự thật là gì đây Vegas?"
Vegas quay về phía Pete, cười nhẹ.
"Sự thật là nó là đứa con trai ngu ngốc của tôi và tôi sẵn sàng chết vì nó... nhưng thằng nhỏ thực sự rất ngốc. Nó còn bị chính cái bóng của mình dọa sợ chết khiếp vài lần, hay là nhảy vào một cái hộp rỗng rồi chiếc hộp lật ngược lại làm thằng nhỏ kẹt trong đó mất một lúc. Lúc nó không tìm được cách thoát ra ngoài, nó bắt đầu gào lên như thể sắp bị ám sát tới nơi vậy."
Pete không thể kìm lại tiếng cười bật ra khỏi cổ họng, chú mèo này nghe chừng cũng báo đời lắm.
Vegas nhìn Pete bật cười, tay chống lên trước miệng để che đi nụ cười của mình. Hắn lắc nhẹ đầu trước khi kéo khay dụng cụ và ghế lại gần để ngồi xuống bên cạnh Pete.
"Vậy hôm nay tôi có thể tự quyết hay em đã có giới hạn của riêng mình rồi?" Vegas hỏi Pete trong khi bóc túi kim xỏ và kim luồn mới.
Pete hơi chu môi, gãi đầu một lúc rồi tự gật đầu và quay sang nhìn thẳng Vegas.
"Cứ phía trên cổ trước đã, có lẽ lần sau ta có thể xuống sâu hơn," Pete nhỏ giọng nói, nhìn đôi đồng tử của người đàn ông trước mắt bắt đầu giãn ra.
Vegas tặc lưỡi, chơi đùa với đầu khuyên trong miệng và nhìn về phía Pete.
"Hmm tôi nghĩ chúng ta có thể xỏ thêm vài lỗ trên tai em, có lẽ lần này sẽ xỏ tai phải đi. Một chiếc khuyên thẳng xuyên qua mũi cũng rất xinh, em thấy có ổn không? Hay khuyên lưỡi cũng đẹp nữa. Em sẽ rất hợp với một chiếc khuyên mắt rắn*, không phải thợ xỏ khuyên nào cũng sẽ gợi ý loại này đâu, vì nó là loại khuyên barbell xỏ ngang qua đầu lưỡi, có thể gây ra một số vấn đề nếu em nghiến răng vào ban đêm hay đại loại vậy."
Pete suy tính các lựa chọn và quyết định xỏ thêm lỗ trên tai phải nhưng yêu cầu Vegas giữ bí mật về những loại lỗ hắn định xỏ, và quyết định xỏ thêm cả một chiếc khuyên thẳng trên mũi nữa. Em nhận ra nếu không thích thì em có thể quay lại và nhờ Vegas tháo ra nếu cần.
"Em chắc là không muốn tôi tiết lộ những gì tôi sẽ làm với tai em chứ Pete? Như vậy là rất tin tưởng tôi đấy," Vegas nói trong khi cầm chiếc bút dạ đen chấm lên cánh mũi phải của Pete rồi chuyển sang chấm thêm vài chỗ trên tai.
Pete ừm một tiếng trong cổ họng, để tâm trí mình thả lỏng trước khi gật đầu.
"Em tin anh sẽ chăm sóc em tốt mà Vegas."
Vegas tặc lưỡi, nhẹ giọng bật cười trả lời em. "Bé đẹp ạ, em biết tôi sẽ làm tốt không có nghĩa là tôi tin bản thân mình đâu."
Lúc này Vegas đã cầm kim xỏ và kim luồn lên, quyết định bắt đầu xỏ ở mũi trước vì đó là lỗ dễ xỏ nhất.
"Vì em đã để tôi tự quyết nên tôi sẽ tặng em một chiếc khuyên đặc biệt," Vegas nói khi hắn dễ dàng đẩy chiếc khuyên qua cánh mũi mềm mại của em, tìm lấy chiếc khuyên thẳng nhỏ bằng bạc có đính một chú bướm xinh xắn và nhẹ nhàng luồn qua lỗ vừa xỏ.
Pete không hề nhíu mày trước câu đùa của hắn, đợi tới khi người bên cạnh đã đeo xong chiếc khuyên rồi ừ một tiếng, gật đầu nhẹ.
"Giờ thì em phó mặc cho anh hoàn toàn rồi còn gì Vegas, em đâu thể đứng dậy với chiếc kim xỏ vẫn trên da em được, đúng không?"
Câu nói làm hắn bật cười, đặt một tay lên đầu gối Pete khi nhận ra người đối diện đã bắt đầu rung chân vì căng thẳng. Pete ngay lập tức dừng lại, nhìn ngón tay Vegas lướt qua lại trên phần da lộ ra dưới vết mài trên quần. Vegas dùng ngón tay vuốt ve em một chút rồi bỏ ra, tay bắt đầu bóc một bộ kim mới.
Vegas đứng dậy rồi chuyển sang bên phải của Pete, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu em sang trái. Hắn vén tóc em ra sau tai, bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì. Hắn đã có sẵn hình ảnh trong đầu, hắn biết em sẽ hợp loại khuyên nào. Nhưng Vegas cũng có vài ý định trong đầu, hơn là chỉ làm em đẹp lên. Hắn có mong muốn cho Pete cảm nhận nỗi đau khi xỏ vài loại lỗ mà hắn thường làm. Xỏ sụn tai con* sẽ khá đau, cả xỏ sụn tai trong* nữa. Đó là hai ứng cử viên sáng giá cùng một vài vị trí khác nữa. Hắn không thể xỏ quá nhiều được, Pete sẽ cảm thấy khó chịu trong nhiều tuần nếu hắn xỏ quá nhiều.
'Hmm, vậy xỏ sụn tai trong với xỏ sụn trung tâm*, cộng thêm xỏ sụn tai con và một lỗ ở thuỳ tai trên nữa là tuyệt vời. Để xem Pete có chịu được không nào,' Vegas tự nghĩ với bản thân rồi bắt đầu công việc của mình.
Lỗ đầu tiên là thuỳ tai trên, một lỗ xỏ rất nhanh và dễ dàng. Hắn đã dùng chiếc khuyên bạc thẳng có ngôi sao đính ở đầu khuyên. Lỗ tiếp theo là ở mặt phẳng của sụn tai trong. Vegas vuốt ve vành tai Pete giữa các ngón tay trong suy tư, sau đó quyết định chọn chiếc khuyên bạc có hình trăng khuyết cho lỗ sụn tai trong, một chiếc khuyên vòng cho lỗ sụn trung tâm và một chiếc khuyên thẳng cho lỗ sụn tai con.
Hắn xé mở ba bộ kim nữa, xếp chúng ra khay dụng cụ, cầm lấy chiếc kim đầu tiên và tiến lại gần Pete.
"Pete, nhớ là em có thể bảo tôi dừng lại bất cứ lúc nào nếu em không chịu được nữa, nhé?" Hắn nói nhỏ.
Mắt Pete hướng về phía Vegas, mỉm cười gật đầu.
Vegas hít sâu trước khi đặt kim ở phần sụn tai trong của Pete.
Một lần nữa, hắn không hề thông báo trước khi đẩy chiếc kim qua tai em, nó dễ dàng xuyên qua với một tiếng cốp nhỏ vang lên trong căn phòng.
Pete cắn má trong, lưỡi giữ chặt giữa hai má để ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.
Vegas luồn chiếc khuyên hình trăng khuyết rồi vặn nút chặn, tiếp tục đẩy đầu Pete sang trái thêm chút nữa. Pete cứ thế làm theo sự dẫn dắt của Vegas.
Tiếp theo là lỗ sụn tai con. Vegas biết em có thể chịu được cơn đau, thậm chí còn thích chúng, nhưng hắn cũng lo rằng nó quá đau. Đó là suy nghĩ lý trí trong não hắn. Những suy nghĩ cảm tính cuối cùng đã thắng và hắn tiếp tục cầm một cặp kim lên, đặt vào phần sụn cứng trên tai Pete. Pete đã tin tưởng hắn như vậy, thì hắn sẽ làm. Vegas thở ra một hơi nho nhỏ trước khi dùng sức đẩy mạnh chiếc kim tới khi hắn nghe được tiếng cộp và chiếc kim xuyên qua da thật gọn ghẽ.
Pete cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ của mình nhưng không hoàn toàn thành công, và lần này Vegas đã nghe thấy. Hắn cố gắng luồn chiếc khuyên kim cương hình ngôi sao càng nhanh càng tốt rồi sau đó vội đứng ra trước Pete, cúi xuống đặt tay lên đầu gối em.
"Tôi nghe thấy đấy, Pete, em ổn chứ?" Hắn hỏi, ngón tay khẽ ấn vào hai bên đầu gối em. Pete không trả lời, chỉ nắm chặt tay và kẹp giữa hai chân để giấu đi thân dưới của mình. Vegas nhìn ra điều này, cùng lúc đó, hắn dùng tay còn lại ôm lấy má người con trai đang nằm trên ghế.
"Thở với tôi nào Pete, hít vào, thở ra, từ từ thôi, nghe lời tôi," hắn thì thầm, tay lần tới bàn tay Pete, cầm lên và đặt trước ngực hắn. Pete chậm rãi hít vào từng hơi rồi thở ra. Sau vài phút em mở mắt ra thấy Vegas đang quỳ trước người mình, tay đang ôm lấy má em, cả hai tay Pete được hắn nắm lấy và giữ trước ngực.
"Em đây rồi," Vegas nói nhỏ, mỉm cười nhìn em.
Pete nhắm mắt, vô thức dụi đầu vào bàn tay áp trên má em. Vegas ậm ừ trong cổ họng, ngón cái bắt đầu vuốt ve gò má vỗ về, ngón tay đan vào tay Pete trên ngực mình.
Chỉ vì hắn thích đem đau đớn đến cho người khác không có nghĩa là hắn thực sự bỏ qua giới hạn của mỗi người. Đôi khi hắn hiểu ngay cả những người sẵn sàng đón nhận cơn đau, họ cũng có thể cảm thấy quá sức. Vegas kiên nhẫn đợi tới khi Pete định thần lại và từ từ hạ tay xuống khỏi ngực Vegas.
"Ah, em xin lỗi, Vegas, lỗ vừa rồi đau hơn em nghĩ," Pete thì thầm, sự xấu hổ bao trùm lên giọng nói của em.
"Không vấn đề gì cả, xinh đẹp, em có muốn tiếp tục không, hay muốn dừng lại? Chỉ còn một lỗ nữa là xong rồi."
Pete im lặng đấu tranh trong đầu.
"Em đang làm rất tốt đấy Pete, nếu em chịu khó nốt lỗ cuối cùng này thì tôi sẽ đưa em đi ăn tối, thế nào?" Hắn có thể thấy sự chần chừ trên mặt em và hắn không hề muốn dọa cho em chạy mất. Vegas muốn tìm hiểu thêm về em, nhưng hắn biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng tới đâu nếu họ chỉ gặp nhau ở đây.
Má Pete đỏ ửng khi nghe lời đề nghị, em chậm rãi gật đầu.
"Được rồi Vegas, một lỗ nữa thôi, em chịu được."
Vegas mỉm cười đứng dậy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Pete, âm thầm thở ra khi nghe bé mèo trước mặt nhỏ giọng kêu meo meo rất thích thú.
"Tôi sẽ xong nhanh thôi, bé đẹp," Vegas hứa lúc hắn chuẩn bị dụng cụ cho lỗ cuối cùng, nhanh chóng xỏ lỗ sụn trung tâm và luồn chiếc khuyên vòng qua lỗ xỏ, tất cả còn chưa tới một phút.
Pete khẽ thở dốc nhưng không phát ra âm thanh nào báo hiệu rằng em lại trượt theo tâm trí mình lần nữa.
Vegas để em nghỉ ngơi đôi chút trong khi hắn chậm rãi vệ sinh các lỗ xỏ, đảm bảo rằng không có chút máu nào dính lên khuyên rồi bắt đầu thu dọn.
Trong lúc thu dọn, Pete đứng dậy nhìn bộ sưu tập mới trên tai mình trước một chiếc gương toàn thân ở góc phòng.
Vegas đi tới sau lưng em, ậm ừ âm thanh như câu hỏi trong cổ họng trước khi lên tiếng.
"Em thấy sao?"
"Đẹp lắm," Pete đưa tay lên định chạm vào món trang sức mới nhưng chần chừ phút cuối và nghĩ rằng em nên thả tay xuống thì hơn.
"Tôi mừng vì em thích chúng," Vegas đáp lời Pete, lấy chiếc mũ và túi đeo chéo xuống khỏi giá treo và đưa cho Pete.
"Thực ra thì, tôi sẽ cầm cái này," hắn cầm lấy chiếc mũ đội lên đầu mình và nói. "Không đội mũ tới khi chúng lành."
Pete gật đầu, cẩn thận vòng chiếc túi qua đầu và đeo lên vai.
Vegas cắn môi, chìa tay ra, ngửa bàn tay đưa về phía em và nói "Đi ăn thôi, có lẽ em cần có gì đó lót bụng hơn tôi đấy."
Pete mỉm cười, nắm lấy tay Vegas.
"Dẫn đường đi."
⛓
T/N: Find us on Facebook: facebook.com/AfterDark9722
Giải nghĩa một số từ liên quan:
Khuyên thẳng (Stud): Là kiểu khuyên chỉ có một đoạn thẳng với nút chặn ở cuối khuyên. Khuyên stud đeo lên mũi là trông như Build ở hình dưới này nè [bữa đó Build chỉ đính đá lên thôi chứ không xỏ khuyên mũi nhưng tưởng tượng tạm nha =)))]
Lỗ mắt rắn: Hay còn gọi là Snake Eyes, ở trên Vegas cũng đã giải thích kỹ, đây là hình minh hoạ cho dễ hiểu :>
Xỏ sụn tai con: Hay còn gọi là lỗ Tragus, là phần sụn gần lỗ tai
Xỏ sụn tai trong: Hay còn gọi là lỗ Flat, nằm ở phần mặt phẳng cạnh hố tam giác trên tai
Xỏ sụn trung tâm: Hay còn gọi là Conch, nằm ở rìa phần ổ tai
Để dễ hình dung hơn thì mọi người có thể lội lại chương trước xem bản đồ xỏ khuyên của CockStock mà mình đính kèm nha :> Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau, bye bye see yaaaa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top