9. Vegas đồng ý đính hôn

Tư thế hiện giờ của hai người có chút xấu hổ, cả người Pete nhào vào Vegas, đầu gối quỳ giữa hai chân anh, một tay chống đất, bụng áp sát thân thể Vegas, mập mờ không nói rõ nổi.

Pete chớp mắt, vẻ lo âu trong mắt lập tức tiêu tán, gương mặt cậu hơi bối rối, nhanh chóng bò dậy.

"A." Động tác của cậu vô tình chạm vào vết thương, đau đớn khiến cậu kêu lên.

Lúc này Vegas đã tỉnh táo lại, anh đứng lên, vừa ngẩng đầu đã thấy vết thương trên cánh tay Pete, một khoảng da thịt bị mài trên mặt đất, máu tươi và cát lẫn lộn với nhau, nhìn mà ghê người.

"Em không sao chứ?" Giọng anh gấp gáp.

"Câu này phải là em hỏi anh chứ." Vẻ mặt Pete đã bình thường, môi vẫn nở nụ cười nhẹ theo thói quen, "Anh sao thế? Như người mất hồn vậy."

Vegas níu cổ tay mảnh khảnh của cậu, thái độ cứng rắn, "Đi bệnh viện trước đã."

Pete nhún vai, tỏ vẻ bản thân không để ý.

Ngồi trên xe taxi, Pete lén nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, cười khẽ, "Chỉ là không cẩn thận bị trớt da thôi, ngày trước em tập nhảy, ngã một cái cũng nặng hơn thế này rồi, anh đừng lo lắng."

Vegas nhìn dáng vẻ không sao cả của cậu, nội tâm hơi chua xót, "Sao tự nhiên lại nhào tới?"

Pete cười rạng rỡ, "Em liều mình cứu anh, anh không thấy cảm động à! Hẳn là cảm động đến mức lấy thân báo đáp, haiz, thật ra không cần đâu, lúc đó dù người đứng đấy là ai em cũng sẽ nhào tới thôi. Em vốn là một chàng trai đơn giản lương thiện mà."

Giọng cậu có vẻ khoa trương, biểu cảm vô cùng đắc ý hoàn toàn chưa từng xuất hiện trên gương mặt trầm tĩnh của cậu, vì vậy Vegas không nhịn được cười, cúi đầu xuống.

Thấy cuối cùng anh cũng cười, Pete thở phào nhẹ nhõm, lại nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay anh có vẻ hơi kì lạ, xảy ra chuyện gì sao?"

Vegas vẫn im lặng không trả lời, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại ra, vẫn như ngày thường, đưa cho anh một bên tai nghe, im lặng nghe nhạc.

Ở bệnh viện, bôi thuốc xong, Pete đứng ở cổng chính chờ xe, hôm nay cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng tanh, đứng trong gió đêm lạnh run cả người. Vegas mím môi, không nói gì mà cởi áo khoác khoác cho Pete, "Hôm nay tiện thể về nhà anh đi!"

"Sao?" Pete không biết anh có ý gì, ánh mắt đột nhiên né tránh, cậu nghiêng mặt sang bên, cười nhẹ, cố gắng để giữ giọng nói bình thường, "Đã muộn thế này còn về nhà anh làm gì?"

Hình như Vegas cũng nhận ra không đúng ở đâu, ho nhẹ một tiếng, "Gần đây ông nội thường nhắc đến em, nói em về rồi mà không tới gặp ông, ông rất giận đấy!"

Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh ông cụ ngây thơ như trẻ con, thích trừng mặt dựng râu, Pete cũng mỉm cười, "Xin lỗi, thời gian mới về nước em còn bận việc ở công ty, là em không tốt, đúng là nên đi với anh tới gặp ông để bồi tội."

Trong tiểu thuyết gốc, ông cụ chính là người đối xử tốt nhất với Pete, bao che khuyết điểm y như Pete là cháu trai ruột của mình. Sau khi Pete khóc lóc thê thảm nói ra tình cảm của mình với Vegas, ông vô cùng đau lòng, lập tức lấy cổ phần của tập đoàn ra để ép anh đính hôn với Pete.

Pete nghĩ thầm trong lòng, bây giờ cậu thay đổi cách tấn công, đương nhiên không thể để ông cụ ra mặt ép buộc Vegas xác định quan hệ với mình được. Nhưng cũng không nên lo lắng quá mức, bản thân cậu không làm bộ làm tịch như trong tiểu thuyết thì ông cũng sẽ không tự làm theo ý mình.

Ông cụ thấy cậu tới thì đúng là rất vui mừng, chỉ là không đợi ông nói vài câu đã thấy băng gạc quấn trên tay Pete, người cậu còn khoác áo vest của ai đó có vẻ không giống phong cách của cậu. Ông liếc mắt về phía Vegas, sau đó dường như tức giận, lập tức đuổi anh ra khỏi phòng.

"Đi đi, tôi và Pete nói chuyện với nhau, anh không cần ở đây làm cái cột điện, đi xuống lấy hoa quả cho Pete đi." Ông liên tục phất tay, đợi Vegas bất đắc dĩ ra cửa, ông lập tức nói nhỏ đi, có vẻ tò mò nhíu mày với Pete, "Cháu đã theo đuổi được khối băng nhỏ rồi à?"

Pete cởi áo khoác trên người xuống, để sang một bên, không hề khách khí, lập tức lộ ra bản tính ương ngạnh, "Ông à, ông nhìn thấy gì thế, không có chuyện đó đâu. Hơn nữa bản công tử đã không thích anh ta từ lâu rồi, ông để cháu trai mình lại cho Malee đi."

Ông cụ chậc chậc hai tiếng, "Còn nói là không có gì à? Thằng nhóc này đã chủ động đưa cháu về nhà đấy thôi. Đúng rồi, vết thương trên tay cháu là do đâu vậy?"

Pete làm nũng với ông, "Còn không phải là vì cứu anh ấy sao. Không được, ông à, cháu cứu cháu trai ông, ông bồi thường cho cháu thế nào đây?"

"Ông mang nó ra... để bồi thường cho cháu được không?"

Thái độ của ông cụ rõ là chỉ sợ không có người chết, cười híp mắt nói, "Ông sẽ bảo nó đính hôn với cháu, tháng sau đính luôn, nếu không thì ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ ông cháu với nó, không giao cổ phần công ty cho nó nữa. Hừ, nó coi trọng gia đình và sự nghiệp như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý."

Pete ngẩn người. Cậu thật sự không rõ vì sao ông cụ vẫn nảy ra ý tưởng này. Cậu đâu có biểu hiện ra dáng vẻ thê thảm nếu không có Vegas thì không thể sống nổi đâu.

Vegas bê hoa quả đứng ở cửa, lòng anh nhảy lên, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại trong chốc lát. Sau đó anh bình tĩnh lại, không gõ cửa nữa mà im lặng chờ Pete trả lời.

Anh không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, mong muốn cậu từ chối hay là chấp nhận, trong lòng anh kháng cự nhiều hơn hay mừng rỡ nhiều hơn?

Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng Pete nói khẽ.

"Ông à, sao ông còn tùy hứng như trẻ con vậy, chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa như vậy được đâu."

Ông cụ liền bĩu môi, "Cháu đừng nói nhiều như thế làm gì, chỉ cần trả lời cháu có muốn gả cho nó hay không thôi?"

Sắc mặt Pete cứng đờ, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất, cậu cúi đầu, giọng nói có vẻ buồn bã mơ hồ, "Cháu không muốn gả cho anh ấy, từ sáu năm trước đã không muốn nữa."

Vẻ mặt ông cụ cũng có vài phần buồn thương, ông đỏ mắt cầm tay cậu, "Pete, ông biết thằng nhóc kia đã làm nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng mà..."

Pete không để ông nói xong, "Anh ấy không có lỗi gì với cháu cả, nếu không thích một người là tội lỗi thì người sai trên thế giới này nhiều lắm." Cậu cười thoải mái, "Cho tới giờ cháu không cảm thấy anh ấy từng có lỗi gì với cháu. Anh ấy không thích cháu, là cháu mặt dày mày dạn quấn quít lấy anh ấy, là lỗi của cháu. Anh ấy tát cháu một cái, là do bản thân cháu đứng không vững nên bị ngã, không liên quan gì tới anh ấy. Trước kia đều là cháu tự làm tự chịu, cho nên cháu không muốn lại mua dây buộc mình nữa. Thích một người không thích mình là chuyện quá mức cực khổ, loại cảm giác này cháu đã chịu đủ rồi, không muốn chịu thêm nữa."

"A, Pete, ông..."

Pete không duy trì được nụ cười trên gương mặt nữa, viền mắt hơi phiếm hồng, "Cháu biết ông đau lòng cho cháu, nhưng bây giờ ông không nên hỏi cháu có muốn gả cho anh ấy hay không, mà là anh ấy có đồng ý cưới cháu không. Chuyện tình cảm thì chỉ cần một bên không tình nguyện đã không thể nào hạnh phúc được nữa. Người trên đời này nhiều như vậy, cháu không muốn lãng phí bản thân mình...Hơn nữa, nếu không thể yêu thêm được ai, vậy thì cháu liền lấy vợ sinh con"

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, cắt đứt lời nói của cậu.

Sắc mặt Vegas lạnh như băng, vẻ mặt phức tạp nhìn Pete trong chốc lát, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng.

"Không cần ông nội phải hỏi đâu, anh nguyện ý cưới em."

Đầu Pete ong ong, rốt cuộc là anh có ý gì ?

____

"Vegas, thật ra anh có ý gì?" Sau khi ra khỏi nhà, nụ cười trên gương mặt Pete lập tức biến mất, sắc mặt tái xanh, giọng nói cũng không còn khách sáo nữa.

Vegas liếc cậu một cái, lạnh nhạt mở miệng, "Không có ý gì. Ông nội muốn anh cưới em, anh không bài xích nên cưới thôi."

"Anh không bài xích à?" Pete dừng bước, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, "Anh nói anh không bài xích à? Nhưng làm thế nào bây giờ, em rất bài xích. Anh phải đính hôn với em, vậy Malee thì sao?"

Vẻ mặt Vegas không thay đổi, "Anh đã chia tay với cô ấy rồi." Anh dừng một chút, lại cười khinh miệt, "Cũng không phải, bọn anh vốn dĩ không hề ở bên nhau."

"Cho nên anh mới cưới em. Vậy em là cái gì, dự bị sao? Anh đã chơi đùa chán Malee rồi nên lại thấy hứng thú với em à?" Vẻ mặt Pete trở nên mất bình tĩnh, giọng cũng cao lên.

Vegas nhíu mày, sắc mặt sa sầm, "Em đứng nói khó nghe như vậy."

Pete cười trào phúng, "Em nói quá khó nghe à? Vậy còn anh, anh còn nhớ trước đây anh từng nói gì với em không? Khi em hỏi anh phải thế nào thì anh mới thích em, anh đã nói gì? Anh nói cho dù em có quấn lấy anh thêm năm năm, rồi lại năm năm, mặc kệ em hao hết tâm sức thì anh cũng sẽ không thích em chút nào."

Cậu vừa nói vừa cười, khóe miệng cũng cong lên như châm chọc, "Vegas, làm người không thể như thế. Em mất sáu năm mới buông chấp niệm với anh, có thể đối xử với anh như bạn bè. Trước đây anh nói chắc chắn như vậy, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý chứ? Anh cho rằng anh muốn kết hôn thì em sẽ gả sao? Bởi vì em thích anh lâu như vậy nên trong lòng anh em là kiểu gọi sẽ tới đuổi sẽ đi à?"

Vegas lặng lẽ nhìn Pete, môi cậu đeo nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt lại lấp loáng sóng nước, cuồn cuộn đau đớn và phẫn nộ, giọng nói mơ hồ chua chát. Cậu nhìn anh như thế, ánh mắt sâu thẳm, trong đó ẩn chứa rất nhiều tình cảm khiến anh không thể thừa nhận, trái tim anh khẽ run lên.

Anh trầm mặc, Pete đột nhiên bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, lông mi run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu lại mỉm cười chế giễu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng như nước, "Xin lỗi, anh thấy đấy, cứ gặp phải chuyện với anh là em lại biến thành dáng vẻ này, tính toán chi li, kiêu ngạo càn rỡ, không chịu bỏ qua cho người khác, em không muốn trở thành như bây giờ, em rất chán ghét mình như vậy."

Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đã bình tĩnh như đầm nước, cậu hít sâu một hơi, mỉm cười xong lại bày ra dáng vẻ lạnh nhạt dịu dàng, "Những gì hôm nay anh nói em sẽ quên hết, coi như anh chưa từng nói gì. Lần sau gặp lại..." Cậu cụp mắt xuống, cười dịu dàng, "Lần sau gặp, anh nhớ trả lại tuyển tập có chữ kí của thầy cho em."

Nói đến đây, Pete thoái mái nhìn anh, "Được rồi, đưa tới đây thôi, em có thể bắt xe về."

Cậu xoay người bước đi, bước chân không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp, mái tóc phấp phới trong gió đêm. Trong lòng Vegas đột nhiên chua xót, những lời cậu vừa nói giống như còn phiêu đãng giữa bầu trời, quanh quẩn bên tai anh.

Anh không nhịn được mở miệng, "Nếu thật sự em không muốn đính hôn với anh chút nào, sao khi ông nội vui vẻ chọn ngày cho chúng ta em lại không kiên quyết từ chối, vì sao không làm thế?"

Anh vừa nói ra, thân thể Pete như bị đóng khung. Hồi lâu sau, giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, mờ ảo như gió, có chút khàn khàn, tràn đầy tự giễu, "Đúng vậy, vì sao em không kiên quyết từ chối chứ? Ha ha, em cũng muốn biết, vì sao em không làm vậy."

Giọng nói ấy đâm vào trong lòng Vegas đến đau xót, không khí tựa như ngưng đọng, ướt át, khiến cả trái tim anh đều ướt nhẹp. Đột nhiên anh thấy hối hận, tại sao anh lại nói ra câu ấy, giống như anh đang ngạo nghễ tự phụ chà đạp lên tình cảm của người khác vậy.

Pete vừa về tới nhà đã thấy Arm ngồi trên ghế salon, sắc mặt sa sầm, cậu miễn cưỡng mỉm cười, giọng có chút mệt mỏi, "Anh về rồi à, sao lại ngồi đây? Đang chờ em sao?"

Arm quay đầu nhìn cậu, chân mày nhíu chặt, "Em và Vegas là thế nào? Hai người muốn đính hôn à?"

Pete sửng sốt, "Sao anh lại biết?"

Arm đứng bật dậy, đi tới trước mặt cậu, hai tay cầm lấy vai cậu có chút thô lỗ, "Quả nhiên là hai người muốn đính hôn? Vì sao? Pete, chẳng lẽ em còn chưa tỉnh ngộ sao? Đến bây giờ em vẫn..."

Lời anh còn chưa xong, Pete đã tiến lên một bước, dựa đầu vào ngực anh, nói khẽ, "Anh, em mệt quá, đừng nói chuyện về anh ấy với em được không?"

Đôi môi Arm khẽ động, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ vươn tay xoa đầu cậu, thở dài một tiếng.

Pete trốn trong ngực anh, sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt như bình thường, "P'Arm, anh còn chưa nói là sao anh lại biết chuyện này."

"Ông cụ bên đó gọi điện cho ba, nói muốn bàn bạc về lễ đính hôn cho hai người. Ba bảo anh hỏi em xem mọi chuyện là thế nào."

Pete cau mũi oán trách, "Sao ông lại thế chứ, hành động nhanh thật đấy."

"Thật ra là thế nào?"

Pete kể lại tỉ mỉ mọi chuyện với Arm, còn cười khẽ, "Lúc đấy em bị câu đồng ý cưới của Vegas dọa sợ nên chỉ mơ hồ không nói gì. Yên tâm đi, em sẽ không đính hôn với anh ấy, em sẽ giải thích rõ mọi chuyện với ông."

"Cậu ấy đã chia tay với Malee rồi sao?" Pete nói cả đoạn dài như thế nhưng không hiểu sao Arm chỉ bắt được trọng điểm này, giọng còn có phần gấp gáp. Trong lòng cậu khẽ động, tại nguyên bản, Arm là người thâm tình không mỏi mệt với Malee, chẳng qua vì Vegas là bạn tốt của anh, Malee lại chưa từng biểu lộ có tình cảm nam nữ với anh nên anh mới ẩn nhận không để lộ. Hôm nay hai người kia đã chia tay, lẽ nào Arm...

Nghĩ tới đây, cậu mở miệng trêu chọc, "Thế nào, anh lo lắng cho Malee à. Nói thật là lúc trước nhìn bọn họ rất ổn, em cũng không biết sao lại chia tay, anh, anh nhanh chân đến gặp cô ấy đi."

Trên mặt là nụ cười nhưng trong lòng lại lo sợ bất an.

Ánh mắt Arm lóe lên, anh do dự một lúc, khẽ lắc đầu, "Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top