chương 2


Hôm nay là ngày cuối cùng Vegas ở lại bệnh viện rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện nhìn ngắm Bangkok khi về đêm, tay xoa xoa đầu Macao đang gối lên đùi mình, từ sau khi Vegas tỉnh dậy hoặc nói đúng hơn kể từ khi Pete nói ba tháng nữa cậu sẽ rời đi nếu Vegas không nhớ được gì về cậu thì Macao trở nên bám cậu hơn rất nhiều thay vì bám gã.

Không để ý Vegas đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ cậu vẫn quay về nội dung đang hiển thị trên Ipad mà xử lý.

Vegas: Này tao khát nước.

Pete: Vâng khun đợi một chút.

Cậu chỉnh lại đầu cho Macao, lấy cái cuốn sách gần đó lót lên tấm chăn rồi đặt xuống đầu của thằng bé. Đứng lên duỗi chân một chút, rồi tiến về phía bàn nhỏ mà rót nước quay về giường bệnh của gã cẩn thận mớm nước cho gã, tay của gã khó khăn nhấc lên cầm lấy ly từ tay cậu.

Vegas: Tao tự cầm được.

Cậu thấy vậy thì buông nhẹ tay ra vừa buông ra tay  gã không giữ vững được mà làm rớt chiếc ly xuống làm nước đổ tràn lan ra quần gã rồi thấm vào tấm chăn. Cậu phì cười gã lập tức ngoắc mắt nhìn cậu, cậu lắc lắc đầu cẩn thận tháo chăn ra thay tấm chăn khác, cúi người xuống lấy cho gã một chiếc quần khác được để sẵn trong ngăn nhỏ dưới giường, nâng chân gã lên kéo lưng quần của gã xuống từ từ tháo xong chiếc quần liền nhanh tay ném vào sọt,  sau khi vất vả mặc xong cho gã cái quần, cậu lấy một ly nước khác lần này gã để yên cho cậu mớm nước.

Pete: Khun đỡ khát hơn chưa ạ?

Vegas: Ừ.

Cậu rướn người về phía trước đưa tay bóp vai cho gã, tay di di xuống cánh tay mà bóp lấy mặc kệ Vegas đang nhìn mình chằm chằm cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. 

* cạch *

Cánh cửa mở ra Nop bước vào một cách vội vã tiến về phía Pete, thì thầm vào tai cậu điều gì đó làm cậu nhăn mày lại một chút rồi thở dài.

Pete: Được rồi bảo dì ấy chờ tôi một lúc, tôi sẽ ra ngay.

Nop nhìn qua gã rồi gật đầu, cúi người chào Vegas rồi chạy nhanh ra ngoài, Pete nhìn gã rồi nói.

Pete: Tôi đi ra ngoài một chút dì Ann tới tìm tôi.

Cậu đi theo Nop tới một phòng bệnh khác, trong phòng bệnh đó có hai đứa trẻ đang khóc oa oa trong vòng tay của gì giúp việc Thứ gia.

Pete: Dì Ann đưa Venice với Preeda cho con đi ạ.

Dì Ann liền đưa hai đứa trẻ 2 tuổi cho Pete, khi hai đứa trẻ vừa được đặt vào vòng tay của Pete liền nín khóc đưa hai mắt long lanh nước nhìn cậu tỏ vẻ uỷ khuất.

Pete: Ba nhỏ xin lỗi hoàng tử với công chúa nhỏ của ba nhé, ba lớn của mấy đứa tỉnh lại rồi nên ba nhỏ phải chăm cho ba lớn con nữa.

Gần 30'p sau hai đứa được cậu cho bú sữa liền lim dim rơi vào giấc nhủ một mình cậu khó khăn bế cả hai đứa trên vai, nhìn hai đứa cậu nhờ lại khoảng thời gian khi gã còn hôn mê, cậu đã đặt hai đứa trong vòng tay của Vegas bất ngờ là hai đứa khi tỉnh lại lại khóc ré lên làm cậu giật mình hên là cậu đã chụp được lại một bức ảnh rất đáng yêu, nhưng nghĩ lại vẫn rất kỳ lạ hai đứa không khóc khi cậu hay Macao bế nhưng vừa đặt nằm cạnh Vegas thì lại khóc ré lên như hai đứa cảm nhận được khí chất lạnh lùng của Vegas vậy. Vỗ về một hồi hai đứa cũng đã rơi vào giấc ngủ sực nhớ mình còn phải tắm cho Vegas nữa nên nhẹ nhàng đặt hai vào trong nôi rồi chạy nhanh về phòng của gã.

Pete: Tôi xin lỗi thưa khun dì Ann muốn xin nghỉ vài ngày để về thăm gia đình nên tôi tiện hỏi mấy ngày gần đây thứ gia có xảy ra chuyện gì không nên gì ấy kể hết nên mới muộn vậy.

Vegas:  Được rồi dìu tao vào nhà tắm đi.

Pete nhanh chóng hạ cái chắn giường xuống, nắm lấy hai chân của gã quay xuống giường rồi quàng tay của gã qua vai mình, từ từ đứng dậy, hắn xít răng lại vì cơn đau từ hai chân truyền tới.

Pete: Tôi dùng xe lăn để đưa khun vào nhé?

Vegas: Không mày dìu tao đi.

Vegas rất ngang bướng có gắng bước một bước làm cậu phải nhanh chóng bước theo hắn, từng cơn đau từ chân truyền lên đại não của hắn khiến hắn phải cắn răng chảy mồ hôi, cậu dìu theo cũng thấy tim như muốn nhảy ra ngoài khi gã hụt chân mém té.

Khi vào được nhà tắm cũng là 15p sau rồi, cẩn thận đặt gã ngồi lên thành bồn tắm, cởi áo ra cho hắn cũng cởi quần ra làm gã cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ nhưng không chống cự, cậu một tay giữ lưng gã cho khỏi ngã một tay thì pha nước tắm, động tác vô cùng thành thục. Vừa pha nước xong thì cậu buông tay đỡ lưng Vegas ra để khuấy nước.

Pete: Xong rồi khun.

Vegas: Ừ ... Ốiii.

Vegas vô tình nghiêng người về phía sau nên mất thăng bằng, Pete vội đưa tay đỡ lai hắn nào ngờ bị hắn kéo ngã luôn vào bồn tắm. Khi cả hai mở mắt ra thì vô tình thì phát hiện môi của đối phương đang áp vào nhau.

Pete giật mình vội dịch ra trước mặt thì không có cảm xúc gì nhưng tai thì đỏ như cà chua chín rồi, Vegas thì đã ướt nhẹp người  quần lót chưa cởi thì ướt nhẹp bó vào làm thứ kia của gã lấp ló làm cậu không giám nhìn xuống luôn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra tay lấy thêm xà bông khuấy cho nước xủi bọt lên rồi chỉnh lại tư thế của Vegas cho thoải mái rồi tay thò xuống lớp bọt cởi quần lót ra tiếp tục tắm rửa phần trên cho gã sau đó di chuyển xuống phần dưới của gã, tay thì vẫn tiếp tục dùng bọt biển chà cho gã từ từ chà lên đùi gã thì cậu lại thấy thứ không ngờ, cái kia của gã đã ngoi lên khỏi mặt nước để thở từ lúc nào, lòng cậu chửi thầm sao lần trước tắm cho gã không bị mà lần này lại bị cậu tức giận lập tức ném miếng bọt biển trong tay xuống nước đứng dậy ra ngoài để lại hắn trong bồn tắm.

Sau khi bình tĩnh một chút thì đi vào trong tiếp tục giúp gã tắm cho xong. Cậu vừa bước vào thì cảnh tượng ở bên trong làm cậu muốn bay tim ra ngoài, gã đang có ý định đứng dậy cậu nhanh chóng dìu gã ngồi xuống tay vội nhấn vào cái nút để nước chảy hết đi. Rồi lấy khăn vội che lại chỗ cần che cầm lấy vòi sen xịt lên tóc gã rồi cẩn thận gội đầu, tầm 15 sau thì xả nước cho sạch xà bông, tay cuốn qua hông gã cái khăn rồi dìu gã ra ngoài ngồi lên giường để lau người với tóc cho gã.

Sau khi xong hết tất cả mọi sự thì tới công đoạn khó nhằn kia là mặc đồ, cậu tháo khăn ra mặc quần lót, quần dài với áo bệnh nhân cho gã, dìu gã nằm xuồng mở găn kéo lấy thuốc rót cho gã một ly nước uống thuốc xong xuôi thì cậu kéo chăn đóng rèm cho hắn ngủ rồi phóng luôn ra ngoài không giám nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top