ngả nghiêng
tháng 9 cho nhau gió may, mina lẳng lặng ngồi trong góc quán. trái tim em nặng trĩu cùng bao rối bời chả biết phải làm sao. hồi ức tràn về chẳng chút khoan nhượng với đổ nát bên trong mina, kí ức như đoạn băng cũ hơi nhiễu rồi rõ nét dần lên. mina ngả người ra ghế, em nhắm mắt để ngăn nước mắt không rơi. chuyện cũng lâu rồi cớ sao còn bận lòng?.
trong hồi ức của mina, chị từng ôm chặt lấy mina rồi thì thầm hỏi em về tương lai, về nơi cả hai dựng xây với những lời hứa ướt rượt khiến mina tin hoàn toàn vào đó. hồi đó mina hay ngây ngô hỏi chúng ta sẽ đi đến bao giờ, chị sẽ đáp trả là tận cùng. có lẽ phải tự trách bản thân là kẻ ngốc nghếch, mina chẳng biết làm gì hơn.
hình như có khách mới bước vào, mina ngẩng đầu nhìn, chắc do ông trời trêu người nên thấy chị cùng người khác tay nắm đầy thân thiết bước vào. muộn phiền lại ập tới, mina để tiền dưới lại trên bàn rồi bước ra khỏi quán.
dạo quanh quanh phố, mina liếm làn môi khô khốc của mình trước khi kê vào giữa môi điếu thuốc, thở dài đầy vị đắng, đáng lẽ mina phải quen với việc không còn chị bên cạnh mới phải? tiếc nuối lam gì những xưa cũ bám phủ rêu phong cơ chứ?.
trong ánh chiều tà của hoàng hôn sắp tắt, dáng mina xiêu vẹo đầy ngả nghiêng đi nhanh bước chân về nhà.
ngả nghiêng như dòng đời, ngả nghiêng đến mức xô nhau rồi khiến cả hai tách ra như đường thẳng song song, kẻ đi chẳng ngoái đầu, kẻ ở lại thì ngơ ngác, ngả nghiêng có ai ngờ như cách im nayeon bỏ myoui mina...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top