Vì quá yêu ShuuJo nên tui quyết định viết fic này, mấy chap đầu tui tự thấy văn phong còn hơi "cứng" nhưng các bồ cố đọc tới mấy chap sau á, tui đã viết được ngọt hơn nhìuuuu.Mng hãy bình luận và thảo luận rần rần lên nhã vì tui rất thích đọc cmt của mấy bà, và đừng quên tặng sao cho mỗi chap nheVà cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của tuii.…
"Nǐ de hūnshā xiàng dōngtiān de xuěhuā - Váy cưới của em giống như bông tuyết mùa đông. Anh có thể cho em cả thế giới LMHT, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cho em một mái ấm (Zuìzhông què méi gěi nǐ yīgè jiā)."…
Có lẽ ở một thời điểm khác , chúng ta đã là của nhau ?Vy đã leo lên đến tầng thứ 42 của những tòa nhà lấp lánh, nơi cô có tất cả: danh vọng, tiền bạc và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi đứng ở đỉnh cao đó, cô chợt nhận ra dưới chân mình chỉ toàn là vực sâu. Cô đã chạy quá nhanh, nhanh đến mức đánh rơi cả người đàn ông duy nhất từng ôm lấy cô giữa những đêm đông buốt giá.Hoàng vẫn ở đó, dưới những bậc thềm cũ kỹ thấm đẫm nước mưa, ôm giữ đôi giày sneaker đã sờn rách và một tình yêu không còn nhịp điệu. Anh chọn cách "giậm phanh" để được sống, còn cô chọn nhấn ga để rồi lạc mất chính mình.Một cuộc gọi nhỡ lúc hai giờ sáng. Một cái chạm mắt tình cờ dưới ánh đèn neon trắng lóa của cửa hàng tiện lợi.Liệu chúng ta thực sự "sai thời điểm", hay chỉ là đã quá mệt mỏi để cố gắng hiểu nhau một lần nữa?Một câu chuyện về sự cô đơn công nghiệp, những đôi giày không còn cùng nhịp, và hành trình tự chữa lành giữa lòng đô thị rực rỡ nhưng lạnh lẽo.…