lần cuối
" đi đi, đến giờ rồi đấy, em dưới nhà đợi chị" - tin nhắn của mina gửi nayeon khiến nayeon chùn người lại, chị phân vân rồi cũng thay đồ thật đẹp cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng. tay vơ vội hộp quà trên bàn, nayeon đi dần dần xuống nhà, ngó qua cửa sổ đã thấy mina, nayeon mau chóng ra khỏi cửa rồi lên xe.
"ổn không ?"
"chị ổn, không sao cả đâu"
"mắt sưng lên kìa"
mina dứt câu, trái tim của nayeon thót một cái, đã che dấu kĩ thế rồi mà vẫn lộ ra sao? nayeon tựa đầu vào cạnh cửa, đôi mắt nhìn mọi thứ vụt qua nhanh như cách người ấy đến cuộc đời chị, đến nhanh và đi cũng nhanh.
xe dừng trước lễ đường, nayeon bước xuống trước tay ôm hộp quà. ngẩn người, trái tim trống rỗng, tâm trí rối bời, nayeon hít sâu rồi thở hắt ra.
"vào đi, em với chị đi lên gặp momo trước ha?"
"ừ" nayeon hờ hững lê những bước chân nặng nề lên tầng trên, dừng trước cửa phòng, mina ẩy cửa bước vào trước làm nayeon phải vội vàng níu áo mina để đi vào cùng.
" mina đấy à ? ơ nayeon, lâu quá rồi không gặp, chị khỏe không?"
tiếng của momo vang lên, nayeon tưởng như chị có thể quay về quá khứ xưa cũ ấy ngay lập tức, cái quá khứ đầy hạnh phúc nhưng giờ mờ mịt sau những nước mắt khổ đau.
"ừ, chị khỏe" nayeon đáp trả bằng chất giọng đầy bình tĩnh.
"em ra nghe điện thoại tí nhé, hai người ở trong phòng nói chuyện" mina dứt câu rồi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại, cô muốn cho chị nói chuyện cùng momo.
"nayeon..." tiếng của momo vang lên, em cũng chả biết nói gì với nayeon sau những cũ mèm đã qua.
"chị qua gửi quà cưới cho em, nào, đưa tay đây chị đeo vòng cho" nayeon mỉm cười rồi cầm tay momo lên đeo cho em chiếc vòng vàng đầy xinh xắn. nayeon lặng thinh với suy nghĩ cũ, chị nhớ hồi xưa chị từng hứa sẽ đeo cho momo chiếc vòng vàng xinh nhất khi cả hai cưới. mà giờ thì nayeon cũng đang đeo cho momo đó thôi, chỉ là đám cưới của momo cùng một người khác.
"chị, em..." giọng momo nghẹn ngào, nước mắt em ứa ra. nayeon xoa đầu em như xưa chị đã làm.
"đừng khóc, tí nữa em xuống làm cô dâu rồi, phải là cô dâu xinh xắn nhất thì chị mới vui vẻ chứ?"
nayeon và momo nhìn nhau chằm chằm, tiếng gọi momo xuống dưới làm lễ cắt ngang khiến cả hai giật mình. momo chạy vội ra cửa, em quay lại nhìn nayeon thì chỉ thấy chị đang cười.
tiếng cửa đóng, nayeon ngồi xuống ghế lặng lẽ nghĩ ngợi. hai đứa xa nhau vì gì ? đâu phải hết yêu, chỉ là nayeon nghèo, hồi đó chị nghèo cơm ăn còn phải nhịn lại, tăng ca kiếm thêm từng đồng một lo cho bữa ăn của hai đứa, chị lại chẳng muốn thấy momo chịu khổ nên đành chọn cách bỏ đi cùng tiếng chửi vào mặt rằng chị hèn, chị hèn mà bỏ đi cô gái chị yêu nhất. giờ thì chị cũng có đầy đủ nhưng cũng muộn rồi, momo cưới người khác, có lẽ đó là quyết định tốt nhất của em ấy.
nhìn ra cửa sổ, nayeon ngẩng thấy những đám mây trôi trên bầu trời xanh dịu êm ái, chị khẽ cười khi gương mặt tràn đầy nước mắt. hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé momo ơi, dang dở của đôi mình thôi cũng đành thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top