chíp

mặt trời đã lặn hẳn sau những rặng phi lao, để lại trên nền trời một màu tím thẫm như vết mực loang trên mặt nước phèn. gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh se sắt của đêm miền biển, nhưng tôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn viên đá cuội trắng mà chíp vừa đặt vào lòng bàn tay. cảm giác mát lạnh của đá hòa cùng hơi ấm còn sót lại từ những ngón tay nhỏ xíu của thằng bé khiến lòng tôi bộn bề một nỗi niềm không tên.

thằng bé chíp dường như không muốn về ngay. nó đứng khựng lại một lát ở lối rẽ vào con đường cát, rồi đột nhiên nó quay lại, chạy lạch bạch về phía tôi. nó ngồi phịch xuống bên cạnh, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh sao sớm nhìn vào mặt tôi như muốn dò xét một điều gì đó sâu kín lắm.

– chú ơi, cháu quên chưa hỏi... chú có biết đọc chữ không?

câu hỏi ngây ngô của nó khiến tôi thắt lòng. tôi gật đầu, cố nén một tiếng thở dài:

– chú biết, chú biết nhiều chữ lắm chíp ạ.

thằng bé reo lên nho nhỏ, đôi bàn tay nó bấu vào gấu áo tôi, giọng thì thào như đang chia sẻ một bí mật đại sự:

– thế chú dạy cháu nhé? cháu muốn học để sau này không phải đi nhờ ai đọc thư hết. mẹ cháu có một câu chuyện là cô gái đó có một mảnh giấy cũ lắm, cô ấy cứ giấu dưới gối, đêm nào cô ấy cũng mang ra nhìn rồi khóc. em gái hỏi cô ấy người ta viết gì, cô bảo cô cũng không biết, cô chỉ biết trong đó có tên của một người mà cô nợ cả một cuộc đời.

tôi nhìn sâu vào đôi mắt của chíp, thấy bóng hình của một người con trai mù chữ năm nào, người đã từng đứng bơ vơ giữa bến phà đóng kín với mảnh thư tình trong tay mà chẳng thể tự mình thấu hiểu.

– mẹ cháu còn kể là... - chíp tiếp tục, giọng nó chùng xuống - cô ấy nợ một người một tình yêu, và nợ một người khác một mạng sống. chú ơi, nợ mạng sống là nợ cái gì hả chú? sao trong câu chuyện ấy, người con trai lúc nào cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt buồn thiu, rồi anh ta lại ra sân ngồi một mình đốt thuốc đến sáng?

tôi im lặng, không biết phải trả lời thằng bé bốn tuổi này thế nào. làm sao để giải thích cho nó hiểu về những ân tình chồng chéo, về sự hy sinh thầm lặng của một người đàn ông lầm lì đã chấp nhận ở lại để che chở cho một người đàn bà mang trái tim vỡ nát? làm sao để kể cho nó nghe về một người bác sĩ hào hoa đã bỏ lỡ cả một mùa xuân của người mình yêu để đuổi theo những tham vọng xa vời ở nơi phố thị?

– chíp này, sau này lớn lên, nếu cháu yêu ai đó, hãy nhớ nói cho họ nghe bằng tiếng lòng của mình chứ đừng chỉ gửi qua những trang giấy lạnh lẽo nhé. - tôi xoa đầu nó, cảm nhận những sợi tóc tơ mềm mại - và nếu có ai đó sẵn sàng ở bên cháu lúc gian khó nhất, thì đừng bao giờ để họ phải đứng một mình dưới ánh trăng đến sáng như chàng trai kia.

thằng bé nghiêng đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không. nó đứng dậy, lần này thì nó đi thật. bóng dáng nhỏ bé của nó dần chìm vào bóng tối của làng gió phèn, nơi những ngôi nhà mái lá đã bắt đầu lên đèn. tôi nhìn theo cái bóng ấy, lòng thầm cầu nguyện cho chíp. hy vọng rằng tương lai của nó sẽ không còn những bến phà đóng kín, không còn những căn bệnh phong quái ác, và quan trọng nhất là không còn những lời hứa dối lừa được viết bằng những con chữ mà người mình thương không bao giờ đọc được.

tôi đứng dậy, phủi lớp cát bám trên quần, bàn tay vẫn nắm chặt viên đá cuội. ở phía cuối làng, tôi thấy một bóng người đàn ông cao lớn bước ra đón chíp. dẫu trong bóng đêm, tôi vẫn nhận ra cái dáng lưng lầm lì, vững chãi ấy. đó là bố của chíp, người đã chọn ở lại với gió phèn, chọn ở lại với những vết thương chưa bao giờ lành hẳn. tôi khẽ mỉm cười cay đắng, quay lưng bước đi về phía con đường dẫn ra khỏi làng, để lại sau lưng một quá khứ đầy biến cố và một tương lai đang nảy mầm trên chính mảnh đất mặn đắng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top