chíp
nắng chiều ở làng gió phèn không gắt nhưng lại mang cái vị mặn đặc trưng, thứ mùi mà chỉ những người sinh ra từ cát mới cảm nhận được rõ mồn một. tôi ngồi trên bậc thềm đá tổ ong cũ kỹ, nhìn ra phía rặng phi lao đang oằn mình trước gió, chợt thấy một bóng nhỏ liêu xiêu bưng cái bát sứ đựng đầy những viên đá cuội lạch bạch đi tới. đó là chíp, thằng bé mới bốn tuổi nhưng có đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng đến lạ lùng.
thằng bé không vội vã, nó chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, đặt bát đá xuống rồi lấy tay phủi phủi lớp cát bám trên gấu quần một cách rất người lớn. nó ngước lên nhìn tôi, cái nhìn trực diện không hề né tránh:
– chú ơi, sao lúc nào chú cũng nhìn ra phía biển vậy? biển có gì đẹp đâu, bố cháu bảo ngoài đó sóng to lắm, người ta dễ bị lạc lắm.
tôi hơi bất ngờ, khẽ mỉm cười xoa đầu nó:
– cháu là ai?
– cháu là chíp! nhưng cháu đang hỏi sao lúc nào chú cũng nhìn ra biển vậy?
– chú nhìn xem có con tàu nào đang về không thôi. có những người đi xa lắm, chú sợ họ quên đường về làng gió phèn này.
chíp nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó ghê gớm lắm. nó nhặt một viên đá cuội trắng nhất trong bát lên, xoay xoay trong lòng bàn tay rồi khẽ nói:
– mẹ cháu bảo, người ta chỉ lạc đường khi người ta không còn muốn về thôi chú ạ. còn nếu lòng mình còn thương ai đó ở làng, thì dù có đi đến tận chân trời, gió cũng sẽ thổi mùi phèn này đến tận mũi để họ nhớ mà quay lại. mẹ cháu nói vậy đó.
lòng tôi bỗng thắt lại một nhịp. một đứa trẻ bốn tuổi mà lại nói những lời như chứa cả một đời người trải nghiệm. tôi hỏi khẽ:
– thế chíp có thương ai nhiều đến thế không?
thằng bé gật đầu ngay tắp lự, đôi mắt nó sáng lên một cách kỳ lạ:
– cháu thương bố mẹ nhất. nhưng nhiều lúc cháu thấy bố cháu lạ lắm. bố hay ngồi một mình trong phòng làm việc, tay cứ cầm mấy tờ giấy cũ mèm. mẹ cháu bảo bố đang nhớ về những ngày xưa, những ngày mà bố còn trẻ và phải chọn giữa việc đi hay ở. chú biết không, có lần cháu thấy bố khóc, nhưng bố bảo là do bụi biển làm cay mắt thôi.
tôi im lặng, cảm nhận cái vị mặn của gió phèn đang thấm dần vào da thịt. thằng bé này hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy xót xa. nó lại tiếp tục, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện cổ tích:
– chú ơi, nếu chú chờ ai đó lâu quá mà họ chưa về, chú có buồn không? bố cháu bảo, sự chờ đợi đôi khi cũng là một món quà, vì ít nhất mình vẫn còn có ai đó để mà mong. cháu thì chẳng muốn ai phải chờ cháu cả, sau này lớn lên cháu đi đâu cũng sẽ mang theo một nắm cát của làng gió phèn này, để đi đến đâu cháu cũng thấy mình đang ở nhà.
chíp đưa viên đá cuội trắng cho tôi, bàn tay nhỏ xíu chạm vào tay tôi, hơi ấm của nó dường như làm dịu đi cái lạnh lẽo của những nỗi niềm riêng tư mà tôi hằng chôn giấu.
– tặng chú viên đá đẹp nhất của cháu đấy. chú đừng buồn nữa, mắt chú cũng đang đầy bụi biển kìa.
thằng bé đứng dậy, bê bát đá của nó rồi lạch bạch chạy về phía căn nhà nhỏ ở cuối con đường cát. bóng nó đổ dài dưới ánh hoàng hôn, cô độc nhưng vững chãi. tôi nắm chặt viên đá trong tay, nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua, dù làng gió phèn có thay đổi, thì những đứa trẻ lớn lên từ vùng đất này vẫn luôn mang trong mình cái bản năng thấu cảm đến nhức nhối. nó không biết tôi là ai, và có lẽ nó cũng chẳng cần biết, chỉ cần một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế thôi, tôi cũng thấy cái nợ của quá khứ dường như đã được một mầm non tương lai hóa giải hộ phần nào.
chap nì hơi khó hiểu he:))) cố lên cố lên một hai một hai còn 22 chap nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top