Chương 12
Một cảm giác ấm áp, nong nóng áp lên khắp khuôn mặt của chàng trai trẻ.
Ban đầu nó khá dễ chịu, nhưng nhiệt độ dần tăng cao, đến cái mức mà cậu không thể làm thinh được nữa.
Cậu khẽ nhăn mặt, vung tay để xua đuổi thứ chói loà ấy đi. Ấy vậy mà nó vẫn ở đó, như con ruồi vo ve đầy phiền phức.
Cựa quậy, chàng trai nhỏ mở he hé cặp mắt ngái ngủ của mình ra. Bất ngờ, thứ ánh sáng sáng rực như ngọn đuốc lao thẳng vào mắt cậu không báo trước, làm cậu giật nảy người.
"Uwa, nắng, ánh nắng. . ."
Cậu nghĩ thầm, đưa tay lên dụi mắt lia lịa, rồi chầm chậm ngồi dậy.
Trong sự uể oải của bản thân, thằng nhóc ấy chép chép môi, quay đầu nhìn quanh một lượt.
"À, mình không còn ở Alfran nữa, mình đang ở tiệm đồ ăn."
Trong căn phòng nhỏ mờ ảo, có mùi gỗ cũ và mỡ cừu, là một cậu bé đang ngồi dưới sàn chăm chú nhìn xung quanh
Từ chỗ cửa ra vào ở sau lưng, dọc theo bức tường giấy dán ố vàng bên trái, là một cái kệ lớn, một dãy móc áo treo đầy quần áo cũ kĩ mọi kích cỡ, cũng như những tủ đồ cá nhân có khoá. Kế cạnh là chiếc tủ gỗ cao cao, rồi cánh cửa gỗ sạm màu với cái bảng to tướng "Phòng chứa củi".
Bên phải căn phòng có một chiếc thùng nhỏ ghi "rác", một cái cửa sổ lỗ vuông trên cao, được các tia nắng soi sáng cả không gian, chỗ đồ dùng chung và một cái kệ nho nhỏ để chậu cây con cùng các đồ linh tinh.
Ngáp nhẹ một cái, cậu chạm chạm tay vào chiếc chăn mỏng, rồi quyết định đứng dậy. Loay hoay qua lại gấp chiếc chăn, ôm nó và chiếc gối lên cất vào chỗ của bản thân nơi ngăn gỗ lớn nằm bên phải. Rồi quay người đi sửa soạn "vệ sinh cá nhân".
Mọi thứ thật sự rất mới mẻ đối với cậu nhóc. Từ căn phòng bước vào nhà vệ sinh, cậu khá bất ngờ khi thấy vài món đồ, vật dụng kì lạ trong đấy. Bản thân nhìn chằm chằm vào cái thứ ố vàng trông "giống cái ghế", rồi giật mình khi thấy nhiều nước trôi ào ào lúc vô tình gạt chiếc cần nhỏ, hoảng loạn khi thấy nước cứ chảy không ngừng.
Loay hoay trong đấy vài phút, cậu nhóc sợ hãi chạy ra ngoài và đóng sập cửa lại, thở hồng hộc.
"Ôi không, mình làm hư nó rồi, làm sao đây???"
"Chắc không ai biết đâu, không ai biết đâu..."
- Ồ, nhóc dậy. . .
-UWAAAAA. . .
Thằng nhóc giật bắn người, hốt hoảng quay sang:
- Chúa ơi, chị làm em hết hồn.
Cô gái vuốt vuốt ngực, nhìn lên trời:
- Cái thằng nhóc này, em làm chị hết hồn thì có, trời ạ. Có chuyện gì sao?
- À ừm, không có gì đâu chị!
- Vậy nhóc có vệ sinh cá nhân chưa?
- Dạ rồi ạ! - cậu bé ngoan ngoãn trả lời, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
- Hừm, mắt còn ghèn kìa, vào đây để chị. . .
- A a, không cần đâu - cậu xua tay lia lịa, dụi dụi mắt - chị xem, em lấy hết ra rồi, chắc nãy rửa mặt không sạch, giờ sạch rồi chị đừng lo.
Chút quan ngại thoáng qua trên mặt cô gái:
- Ừm,. . . vậy thì ra thôi!
Cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.
Theo chân chị gái, rời khỏi phòng ngủ là vào khu bếp tấp nập, ai nấy cũng mặc đồ sạch sẽ tươm tất. Tiếng nói, tiếng gọi vang lên từng hồi "lên món", "lên món", "lên món". . .
Âm thanh xì xèo của rau củ, tiếng lách tách của củi lửa hay tiếng rít của hơi nước qua lỗ thoát khí của những những nồi thịt hầm đều bất giác làm cái bụng nhỏ của cậu trở nên cồn cào. Nuốt nước bọt đánh ực, cậu thoả mãn đôi mắt hiếu kì của mình bằng việc nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn đẹp đẽ còn đang bốc khói, hít lấy hít để thứ hương thơm ngào ngạt như muốn thoả mãn cơn thèm.
Tuy vậy, nhiệt độ nơi này rất nóng. Cả khí than, hơi nước và lửa đều là nguồn nhiệt, làm các đầu bếp người nào cũng mồ hôi thấm đượm trên trán, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, soi rõ từng giọt long lanh, song trên gương mặt mỗi người không hiện lên vẻ gì là mệt mỏi mà trái lại, rất tươi tắn, trò chuyện chọc ghẹo nhau, đôi lúc vang lên nụ cười sảng khoái.
Lon ton chạy theo chân bà chị, cậu loay hoay né trái, tránh phải, nào là bồi bàn, nữ phục vụ, rồi đầu bếp. Ra được khỏi khu vực thì thằng nhóc cũng thiếu điều muốn hụt hơi, bèn nắm váy cô gái mà thở hổn hển. Thấy vậy, chị ấy cũng chỉ cười tủm tỉm, trông đắc ý lắm.
Dẫn cậu bé lên lầu, lần này không vào căn phòng của ông chủ, mà sang căn phòng nhỏ ở kế bên có dòng chữ "phòng quản lí".
Cô gái lịch sự gõ cửa, rồi đưa cậu bước vào.
Chỗ chiếc bàn làm việc trước mặt là một chàng trai trông khá điềm đạm, mặc áo sơ mi trắng, đang ngồi giữa nhiều chồng giấy cao quá đầu, tay đang nhâm nhi cốc cà phê. Thấy cả hai bước vào, anh chàng đứng lên, mái tóc màu xanh biển phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Anh lấy tay đẩy chiếc kính tròn một bên mắt, nhấp nháy môi nói:
- Ái chà, chào cả hai, ngồi đi ngồi đi, cứ tự nhiên. - chàng trai đưa tay sang dãy ghế sofa.
- Ờ - cô chị trả lời cụt lủn, xong nhanh chóng lại ngồi phịch xuống ghế, gác chân lên bàn - Lại đây ngồi luôn đi nhóc.
- Vâng. . . - cậu đáp lại trong bất an, nhưng vẫn làm theo lời bà chị.
Chầm chậm đặt mông xuống miếng đệm, cậu nửa ngạc nhiên, nửa thích thú vì sự êm ái của nó, hệt như ghế trên chiếc xe ngựa mà cậu đã ngồi với ông Arnold.
- Đêm qua em ngủ ngon chứ? - nói người thanh niên điềm đạm, trên môi nở nụ cười thân thiện.
- Dạ vâng! - cậu đáp.
- Vậy thì tốt rồi, anh cứ lo em sẽ bị lạ chỗ, xem ra là anh lo thừa rồi, ha ha - anh cười, tay lấy chiếc kính xuống - thế. . . em đã làm quen với mọi người chưa?
- À ừm, em. . .
Bất chợt cô gái lên tiếng:
- Nhóc ấy mới đến đây hôm qua thôi, vẫn chưa làm quen với mọi người đâu.
- Ồ vậy sao?
- Chứ sao nữa, chị Armet chỉ mới giới thiệu thằng bé tới tôi và bác Cornor thôi.
- Những người khác không nói gì à?
- Không, lúc ấy cỡ mười một giờ đêm rồi, sau khi dọn dẹp xong xuôi chỉ còn tôi và vài người còn thức. - bà chị nhún vai - vả lại hôm đó khách khứa đông nghịt, ai cũng mệt. Họ ngủ say như chết ấy, khó khăn lắm tôi mới nhét được thằng nhỏ vào phòng ngủ chung.
Nhìn cả hai người trò chuyện, cậu nhóc chỉ có thể im lặng lắng nghe. Cậu không thích người lạ, đặc biệt là khi những người đó đôi lúc chẳng đoái hoài gì đến mình. Cũng nhờ vậy mà bản thân cậu có thể tranh thủ góp nhặt lại những kí ức lộn xộn đêm qua.
Sau khi ông lão rời đi, chàng trai trẻ của chúng ta tự mình quay lại quán. Đa phần khách đều đã về, chỉ còn lại vài ba gã bợm rượu hát hò và ông Chester. Phải mất một lúc lâu mới đuổi được đám say xỉn ấy và đưa ông chủ lên phòng, chị Armet liền dắt tay đưa cậu đi tham quan quán rượu, giới thiệu cậu nhóc với bếp trưởng Cornor, chị Aisha. . .
"A, mình nhớ rồi, chị gái năng nổ này là Aisha."
Chị Armet tiếp tục đưa cậu đi vào phòng ngủ, chỉ vị trí tủ đồ, vật dụng cá nhân, cũng như sắp xếp chỗ ngủ cho cậu. Vì mệt mỏi, bản thân nhóc ấy cũng chìm vào giấc mộng không lâu sau đó.
Anh chàng nhìn thấy cậu bé có vẻ trầm ngâm, liền hỏi:
- Thế giờ cho cậu nhóc này làm gì?
- Chẳng phải anh là quản lí sao? Sao lại hỏi tôi? - bà chị "Aisha" tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Nhưng chị Armet mới là quản lí nhân sự cơ mà?
- Chị ấy ra ngoài từ sớm rồi, tôi không biết, nói chung là cậu sắp xếp đi.
- Nhưng. . . nhưng. . .
Cả hai còn nói với nhau vài câu nữa, thì bất ngờ:
- Ấy chết, tôi có việc gấp mà lại ngồi đây tám chuyện, tôi phải đi ngay đây. - Aisha đứng bật dậy, hốt hoảng - khi nào chị Armet về thì "bàn giao" thằng nhỏ giúp tôi, còn giờ cho nó ngồi nhờ chút xíu nha.
Song, quay người phi như bay, âm thanh tiếng giày lộp cộp nhanh chóng biến mất.
- Aizzz, thật là. . . - anh để tay lên trán, lại quay sang cậu - nói mới nhớ, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ?
Cậu gật đầu.
- Ừm, không sao, vậy anh xin được giới thiệu nhé, anh là Calso, Calso Seant. Anh là quản lí chính ở đây.
-. . .
- Thế. . .em tên gì?
-. . .
- Em có vẻ ngại người lạ nhỉ?
-. . .
Chàng trai bối rối vuốt tóc, nhưng cũng chỉ thở phào, bảo:
- Anh còn chút việc, chốc lát chị Armet về thì chị ấy sẽ sắp xếp cho em, em ngồi chờ chút nhé.
-. . .
Calso quay người trở về bàn làm việc, cầm lên cốc cà phê đã nguội, húp một chút:
- Hừm, cà phê nguội mất rồi.
Trong lúc anh quản lí ngồi loay hoay với đống sổ sách chất chồng, cậu bé ngồi đung đưa chân trên ghế sofa, nhìn quanh.
Căn phòng này có bài trí tương tự như phòng của ông Chester, chỉ nhỏ hơn một chút. Cạnh bàn của Calso thay vì sạch sẽ trống trơn thì lại có rất nhiều giấy vụn và rác, thùng chứa đầy vun lên, bật cả nắp. Cậu nhìn sang vài tờ giấy trên bàn tiếp khách, chỗ cậu ngồi. Thì thầm đánh vần từng từ trong miệng, cậu bé cảm thấy biết ơn người bà quá cố đã dạy cậu chữ khi còn nhỏ.
-Th. . .thời báo hằ. . .hằng tuần.
"Là cái gì nhỉ" - cậu tự hỏi.
Ngồi trong không gian ấy, mải mê đọc từng chữ mà cậu nhóc như quên cả thời gian, lúc ngẩng đầu lên thì mặt trời đã lên cao, anh Calso chẳng biết đã đứng sát bên từ khi nào. Anh cười, nói:
- Em hiểu nó ghi gì không?
Cậu lắc đầu nhè nhẹ.
- Không hiểu cũng không sao, đi thôi, anh xong việc rồi, tầm này chắc chị Armet cũng về rồi đấy - anh đưa tay ra - đây, để anh dắt em.
Cậu nhóc nắm lấy tay chàng trai, rồi lững thững bước theo anh ta đi xuống lầu.
Vừa qua hết góc khuất và nhìn thấy chị Armet, bản thân cậu bỗng nhiên cảm thấy vui vui, nhưng không bộc lộ ra mặt.
- Chị Armet, thằng nhỏ đây. - Calso đưa tay lên.
- Ôi chà, bé con đấy à? Chào buổi sáng nhé.
- Chào.
Mắt Calso tròn xoe, anh vô cùng ngạc nhiên:
- Ơ kìa, sao em lại trả lời cụt lủn thế?
-. . .
Chị Armet cười, nhẹ nhàng chạm tay lên ngực:
- Ôi chao, nó ổn mà, đấy là vì em chưa thấy tình trạng của thằng bé đêm qua thôi, đứa trẻ này không được như những đứa khác đâu.
- Ý chị là sao?
Nắm lấy tay cậu nhóc, dắt vào phòng chung, chị ấy không quên buông lại một câu giải thích khiến anh Calso ngơ ngác.
- Ý trên mặt chữ!
→_→ԅ( ͒ ͒ )ᕤ←_←
Lấy từ trong tủ đồ ra một vài bộ đồ cũ, dù vậy, nó vẫn sạch đẹp hơn cái áo rách rộng thùng thình cậu từng mặc. Nói mới nhớ, đêm qua sau khi hướng dẫn rồi chuẩn bị chỗ nằm này kia, bản thân chị cũng đã "cưỡng chế" tắm cho cậu. Khoảnh khắc bị lột trần trụi và đẩy vào thứ nước trăng trắng đầy bọt khiến cậu nhảy dựng cả lên như con mèo hoang, cũng may chị Armet khoẻ kinh khủng. Thứ bùn đất, da chết và thậm chí là cả rễ cây bám lên người chàng trai nhỏ từng mảng, từng mảng, tóc rối bù, dính chặt. Chị phải dùng bàn chải chà xát mười mấy lượt, chất bẩn mới biến dần. Tóc tai gội lại bằng xà phòng, móng tay chị "cày" lên da đầu khô cứng, nạo sạch từng thứ cát bụi hay kí sinh còn sót lại. Da dẻ mặt mũi dần dà quay trở lại màu sắc của chính nó.
Armet vốn rất kĩ tính, nên sự hỗn loạn kéo dài gần một tiếng đồng hồ.
"Lúc ấy hình như chị bảo mình hôi như cú"
"Cú là con gì nhỉ?"
Bất giác bản thân cậu đưa tay lên và tự ngửi chính mình. Chị Armet cũng thấy, điều đó làm chị phì cười khúc khích.
- Đây, em mặc thử mấy bộ này xem. - chị đưa vài bộ áo quần ra - chị giữ chúng cũng kĩ, kiểm tra coi có vừa người em không.
Việc thay đồ có vẻ hơi quá với một đứa trẻ đến tận giờ mới có quần, hết mặc ngược đằng trước ra đằng sau, mặc trái từ trong ra ngoài, tròng lộn tay vô cổ áo, đầu vô tay áo đến tròng hai chân vô một ống quần,. . . Tất cả đều làm chị Armet dù có muốn nhịn cũng không nhịn được mà bật cười lớn. Cả hai loay hoay, mò mẫm một hồi mới quay trở ra, bà chị mệt bở hơi tai, quệt mồ hôi trên trán, song nhìn tác phẩm của mình thì cũng rất ngưỡng mộ bản thân.
Nắm lấy tay chàng trai nhỏ dẫn ra ngoài, chị Armet bắt đầu với việc hướng dẫn vai trò và công việc của cậu nhóc ngày đầu tiên.
- Như em đã biết, nếu em ở lại đây, thì em sẽ phải làm việc. Quán sẽ cung cấp chỗ ở và đảm bảo các nhu cầu chung cho em, bao gồm ngày ba bữa và các nhu yếu phẩm, cũng như các vấn đề sức khoẻ, bảo hiểm vân vân. Các điều khoản và điều kiện đều đã được ngài Chester và ông Arnold đàm phán qua nên không cần lo. Đổi lại, từ nay, em sẽ trở thành một nhân viên, một thành viên của quán. Em hiểu chứ?
"Chị ấy biết ông Arnold sao?" Cậu nghĩ, đầu gật nhẹ.
- Ừm. Nói mới nhớ, chị vẫn chưa biết tên em. Em tên là gì? - Armet xoay qua lại chuẩn bị công việc.
-. . .
Trả lời câu hỏi chỉ là âm thanh náo nhiệt của quán.
Nghĩ rằng cậu không nghe rõ, chị lặp lại:
- Ừm hửm, tên em là gì?
-. . .
- Sao vậy? - cô chị dừng lại, nhìn cậu.
-. . .
- Em. . . nghĩ mình không có tên.
Nhớ khi trước, bà lão cưu mang cậu từng gọi cậu là "bé con", nhưng sau đó những người ăn mày gọi cậu là nhóc, tội phạm thì gọi cậu là "mày" hay "thằng kia". Đôi khi một số "hiệp sĩ" màu bạc sáng loáng lại gọi cậu là "bẩn thỉu" hay "chuột". Cậu cũng chẳng thắc mắc gì.
Nhiều lúc ngồi ăn súp củ cải, cậu cũng mơ hồ nghĩ về danh xưng của bản thân, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi, không quan trọng lắm.
Ngay cả chị Armet cũng không lường trước được câu trả lời đó.
Chị đứng im bất động vài giây, rồi lại nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
"Xem ra đứa trẻ này đến từ nơi đó rồi" - chị nghĩ.
Armet chậm rãi hạ thấp người, khom gối cho bằng với chiều cao của cậu bé, rồi lấy bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen óng ả:
- Tội nghiệp,. . . không sao, không sao cả, không có gì phải buồn đâu. Hết ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu em với mọi người nhé.
Cậu không buồn.
Cậu cảm thấy bình thường khi bản thân không có tên. Việc Armet nói cậu "không cần buồn" mới thực sự kì lạ. Liệu "tên" quan trọng đến thế sao?
Song, vì là ngày đầu tiên làm việc, chị Armet thử giao cho cậu công việc bồi bàn và hướng dẫn cậu nhóc cần làm gì, để đồ ở đâu, hay những câu gì có ý nghĩa như thế nào, vân vân. Tuy nhiên, dù có chính bản thân chị đi theo ngay sát, thế mà những sai lầm cứ liên tục lặp đi lặp lại, nhiều lần đến nỗi chính Armet cũng bất lực. Cậu bé của chúng ta cứ mãi nhầm lẫn giữa tương ớt và tương cà, nĩa và muỗng,. . . hay bưng bê thức ăn nếu không nhầm bàn thì cũng không biết phải bưng đi đâu. Ngay cả việc khách gọi món cậu cũng nghe, nghe rất chăm chú là đằng khác,. . .chị Armet thở phào nhẹ nhõm, nhưng cuối cùng vào đến bếp, cậu lại quên sạch.
Dở khóc dở cười, cuối cùng chị đành đưa chàng "nhân viên mới" nhỏ con lại một góc rồi dặn dò:
- Aizzz,. . . - Armet đặt tay lên ngực - em ngồi ngoan ở đây nhé, chị sẽ đi làm việc, mới đầu có thể chưa quen nhưng dần dần em sẽ thích ứng được thôi. Đợi khi nào buôn bán xong thì chị sẽ giới thiệu em với mọi người.
-. . .
Chị nhìn cậu, cười mỉm:
- Những lúc như này em nên trả lời là "vâng ạ"
- Vâng ạ?
- Giỏi! - chị xoay người rồi rời đi.
Buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng.
Đến trưa, quán bớt đông, Armet mang cho cậu nhóc một phần trứng tráng và một ổ bánh mì. Không cần nói cũng có thể nhận ra hai ngôi sao sáng lấp lánh trong mắt của chàng trai trẻ. Nhất là khi trên đó còn có hình vẽ mặt cười dễ thương bằng tương cà nữa chứ.
"Hay là tương ớt nhỉ?" - cậu tự hỏi.
Và cũng như buổi sáng, thời gian buổi trưa đến rồi đi nhanh như một cơn gió, nhường chỗ cho buổi chiều, rồi đến buổi tối. Trong khoảng thời gian ấy, chốc chốc chị Armet lại ghé ngang, đưa cậu cái kẹo, bịch bánh, cốt cho bản thân cậu đỡ nhàm chán.
Dù vậy, tự cậu chỉ cần nhìn mọi người hoạt động là vui rồi, vì ở Alfran, nơi thị trấn bị nguyền rủa ấy không hề có những điều đẹp đẽ nơi đây.
Chị Armet lại đi ngang cậu nhóc một lần nữa, tươi cười:
- Chúng ta xong rồi.
Và ra cửa quán treo lên tấm bảng.
"Đóng Cửa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top