•Động chạm tay
Chiều hôm sau, Lệ Sa vừa học xong đã vội vàng chạy tới Trạm Radio, chạy nhanh không ngừng để không đến trễ.
Cô thở hồng hộc đi vào Trạm Radio, ngồi bịch xuống ghế, cả phòng phát thanh chỉ có mỗi hai người cô và Thái Anh.
"Sao mà thở hổn hển ghê thế?"
Thái Anh cởi tai nghe ra, đứng dậy đi tới.
"Chiều nay em có tiết...sáu giờ...bốn mươi mới tan, sợ muộn...nên em chạy tới."
Lệ Sa ngắc quản, mệt nhọc thực sự.
Từ phòng học tới đây nếu đi bình thường cũng mất khoảng tầm từ 15 đến 20 phút, cô chạy 10 phút đã tới nơi rồi.
"Đợi lát nữa thở xong thì uống miếng nước nhé."
Thái Anh đưa nước qua.
"Em có thể gửi Wechat báo cho chị một tiếng mà, không cần vội đến thế đâu, đến trễ vài ba phút tôi cũng có làm gì được em đâu."
"Thế không ổn, nói mấy giờ là phải đúng giờ chứ, không tới trễ được."
Lệ Sa lắc đầu, đỡ hổn hển hơn rồi, cô bưng ly giấy lên uống một hớp.
"Tối nay hai chúng ta phát thanh ạ?"
Thái Anh gật đầu.
"Ừ."
"Mấy giờ bắt đầu ạ?"
"7h20."
Lệ Sa gật đầu, uống thêm miếng nước điều chỉnh nhịp thở, đỡ mệt rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Anh.
Thái Anh đưa tai nghe qua, Lệ Sa tự nhiên nhận lấy, hai người cũng chẳng nhận ra dường như trong phút vô tình, lại có sự ăn ý tới vậy.
"Đến giờ rồi."
Thái Anh quay đầu nhìn người nào đấy đang không ngừng ôn tập bản thảo.
Lệ Sa thở phào, gật đầu, hơi căng thẳng, đây là lần đầu cô trực tiếp phát thanh.
Thái Anh nhìn cô đang căng thẳng, nở nụ cười, vỗ vỗ lưng cô, yên lặng làm cô thoải mái không ít, sau đấy đẩy cần lên.
"Xin chào mọi người, chào mừng đến với chương trình Radio Sân trường, MC ngày hôm nay có, Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa, chịu trách nhiệm biên tập, Lý Thịnh, phóng viên Dương Miểu."
Giọng của Thái Anh rất trong nhưng lại lạnh nhạt dễ nghe, đọc xong đoạn này, chị vỗ vỗ tay cô, ý bảo đến lượt cô rồi.
Lệ Sa gật đầu.
"Đầu tiên là tin tức trong nước..."
Lần thu âm này dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Lệ Sa đọc lời kết.
"Cảm ơn mọi người đã nghe đài, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Thái Anh lấy tai nghe xuống, cũng kéo cần xuống luôn.
Lệ Sa căng thẳng liếc chị một cái, đây là lần đầu tiên cô lên sóng, không biết biểu hiện thế nào.
"Đàn chị, có ổn không ạ?"
Thái Anh nhìn dáng vẻ trông đợi của cô, đột nhiên lại nảy ra ý muốn trêu cô một tí, chị lắc đầu.
Lệ Sa thất vọng.
"Vậy ạ? Xin lỗi..."
"Không tồi đâu."
Chị cố gắng lắm mới không cong môi cười, đứng dậy định đi rót nước, tiện tay xoa xoa đỉnh đầu cô.
Cả hai đều ngẩn ra, Lệ Sa khϊếp sợ cảm thụ hơi ấm tay còn còn đọng lại trên đầu mình, còn Thái Anh cũng hơi xấu hổ, nhanh chóng giả vờ ra ngoài rót nước.
Nhìn tay của mình, chị cảm thấy hồi nãy chắc chắn là trúng tà rồi.
Có điều nữ thần thì vẫn là nữ thần thôi, rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, cầm hai cốc nước ra, làm như không có việc gì, đưa cho cô một ly.
"Phải ở lại thêm để chỉnh lí bản thảo nữa, lát nữa mới về được đấy."
Lệ Sa nhanh tay nhận nước, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, uống miếng nước rồi lại len lén nhìn chị, ngắm tay chị một lát, rồi lại nóng mặt.
Thái Anh cố ý làm lơ chuyện hồi nãy nên cũng không nói chuyện phiếm với cô nữa, bắt đầu quay ra làm việc.
Lệ Sa cũng theo sau chị sửa bản thảo, viết bản thảo.
Cô rất chuyên chú nên chỉ hơn một tiếng là đã chuẩn bị xong.
"Đàn chị, em..."
Mới mở miệng nói được ba chữ, cô đã dừng lại, Thái Anh đã bò ra bàn ngủ gục rồi.
Chắc tại tối qua chị làm việc tới khuya mới ngủ nhỉ?
Lệ Sa nghĩ, thấy quầng đen trên mắt chị khá rõ ràng.
Cô rón rén cầm lấy áo khoác của Thái Anh đang vắt trên lưng ghế phía sau lên đắp cho chị, sau đấy rút tay về, nhưng tầm mắt thì mãi cũng không rời đi được.
Cứ thế mà ngắm khuôn mặt chị.
Hình như, có hơi đẹp gái?
Phác Tú Anh tự ngẫm trong lòng.
Cô không quan tâm đến khuôn mặt của người khác lắm, cô chỉ thích tay thôi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ai đó trông đẹp.
Lệ Sa ngắm thêm một chút, tầm mắt lại chuyển về tay chị.
Cô cẩn thận liếc Thái Anh một cái, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, thế nên nhẹ nhàng nắm lấy tay chị đặt lên lòng bàn tay mình, nhéo nhéo mấy cái.
Cô vừa nhéo vừa canh Thái Anh, được quá nha, vẫn không tỉnh, thế là lại càng được voi đòi tiên, tiến vào kẽ tay chị, mười ngón đan xen, sau đấy cứ lần lượt nghiên cứu từng ngón tay một của chị, sờ sờ thêm mấy phát mới khẽ rút tay mình ra, vẫn còn thèm mà nhìn tay chị tiếp, nếu không phải do sợ chị dậy mất, cô lại ngồi sờ thêm mấy phát nữa cho đỡ buồn.
Da tay chị nhắn bóng trơn mịn, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng vuông vức, thực sự rất đẹp.
Lệ Sa chống cằm nhìn Thái Anh, ngón trỏ nhẹ nhẹ gõ lên mu bàn tay chị, cười vô cùng vui vẻ,
Thái Anh tối qua đến khuya mới ngủ, thế nên hôm nay mệt đến mức nằm vật ra đấy luôn.
Chỉ là trong giấc mơ, trong bàn tay của chị dường như có thứ gì đấy mềm mại, rất trơn, chị không thể nắm bắt được, nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Lệ Sa cất bản thảo giúp chị, cầm điện thoại nhẹ bước ra khỏi phòng thu, định đi ra ngoài nghe nhạc, để cho chị ngủ thêm một lát rồi gọi chị dậy.
Không ngờ vừa bước ra tới bên ngoài thì điện thoại đã kêu rồi.
"Gửi tiếp cho tao hai nghìn đi!"
Lệ Sa vừa bắt máy, đối phương đã choang ngay một câu như thế.
Xung quanh rất ầm ĩ, Lệ Sa nhíu mày.
"Tôi vừa gửi cho các người ba nghìn cơ mà, giờ còn đòi thêm, sao không đi cướp luôn đi?!"
Nếu cô gửi thêm hai nghìn, thì ăn gì mà sống cũng thành vấn đề cực lớn, hơn nữa trên người cô bây giờ làm gì có nổi hai nghìn.
"Nhanh lên, mày có gửi hay không?"
Lý Đạt sốt cả ruột.
Trong nhà có không ít kẻ đang bài bạc, chướng khí mù mịt, ông ta ra cửa, bước thẳng vào phòng bên cạnh.
"Không!"
Lệ Sa thẳng thừng từ chối.
"Không chứ gì?"
Ông ta đẩy cửa ra, lôi cổ Lạp Lâm đang ngủ dậy, túm điếu thuốc đang cháy trên miệng xuống dí thẳng vào cánh tay cậu.
Lạp Lâm đang mơ mơ màng màng, đột nhiên đau đớn truyền tới, cậu không kìm được mà kêu đau, trốn tàn thuốc đi lại ông ta đuổi theo mà dí tiếp.
Lệ Sa sụp đổ trong nháy mắt, ngồi bệch xuống, chảy nước mắt.
"Ông đừng đánh thằng bé."
"Thế có chuyển hay không?"
Đóm thuốc tắt rồi, Lý Đạt quẳng xuống đất, tàn bạo hỏi.
Lạp Lâm đau tới mức nước mắt trào ra, ôm lấy cánh tay, nhỏ giọng nức nở.
"Tôi chuyển, chuyển."
Lệ Sa nghẹn ngào gật đầu, nước mắt đầy mặt.
"Mẹ kiếp, đừng để cho ông đây phải trị mày mày mới nghe lời."
Lý Đạt xoay người đi ra.
"Mày nghĩ xem vì sao mà mày được ra ngoài đi học? Nếu không phải ông đây tốt bụng, mày tưởng mày đi được à? Đồ đĩ!"
Lý Đạt hùng hổ.
Đúng vậy, ở cái thôn này, một khi đã đi vào thì không thể đi ra được nữa, tư tưởng trọng nam khinh nữ càng kinh khủng hơn.
Ở đây hầu như chẳng có ai mua bé gái cả, chủ yếu là chỉ mua mấy bé trai về làm con thôi, hoặc là phụ nữ trưởng thành có khả năng sinh con rồi.
Họ mua Lạp Lâm, còn Lạp Lệ Sa là quà tặng kèm giá rẻ mà thôi.
Bởi vì cô bé đấy trông xinh xắn đáng yêu, Lý Kim cũng thích, mua về cũng có thể làm công cụ lao động được, dứt khoát mua luôn.
Không ngờ là cô lại tự thân học được lên tận cấp 3, phải ra ngoài học, chẳng hiểu sao lại tốt bụng để cô đi học, từ đấy không về nữa, người trong thôn cũng bảo muốn đi ra bắt cô về.
Lúc đấy bọn Lý Đạt đã đánh chủ ý liền cô rồi.
Nhà họ kiếm tiền khó khăn, nhưng không được ra thôn, hai người lại còn ham mê cờ bạc, tiền bạc lúc nào cũng túng thiếu.
Bọn chúng nghĩ nếu Lạp Lâm đã ở đây rồi, quan hệ giữa Lạp Lâm và Lạp Lệ Sa tốt thế nào thì ai chẳng biết, cứ thế thử xem, nếu cô không gửi tiền về thì bắt cô lại là được, còn nếu gửi thì quá ổn luôn.
Quả nhiên là Lý Đạt đã chộp được đúng điểm yếu của Lệ Sa, thế nên nhiều năm trời Lệ Sa vẫn ngoan ngoãn gửi tiền về cho họ, Lạp Lâm khổ, cô lại ở bên ngoài này, không thể mặc kệ cậu được.
Cũng không báo cảnh sát được, báo cũng chẳng có ích gì, hơn nữa nếu chúng biết thì lại càng hành hạ nhiều hơn thôi, nhất là Lạp Lâm.
Thế nên chỉ đành nén giận, tính kế lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top