Truyện có yếu tố H, biến thái...Ai không thích vui lòng click back. Tớ không bất cứ trách nhiệm nào với tâm hồn của các bạn.----Để mn đỡ nhầm thì đây là truyện BG (tớ đã gắn tag) = NAMxNỮ, hoàn toàn ko có tag BL nha!---Tôi sống khép kín, không thích giao tiếp, ở trường không có bạn bè gì.Hắn ta lúc nào cũng lờ đờ, không nói chuyện với ai, lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa.Ngờ đâu, hắn lại là người đầu tiên và duy nhất kết bạn với tôi.Nhưng "tình bạn" này, có vẻ sai sai đi?…
Cô là người thừa kế chân chính duy nhất của Tô gia_Tô Mạc Hy. Tô gia là một gia tộc lâu đời và có tầm ảnh hưởng lớn đến cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Từ nhỏ cô đã được dạy về thủ đoạn thương trường và cách thức giết người. Kiêu hãnh đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ lâu. Cô là một người quyết đoán và đủ tàn nhẫn. Vẻ đẹp lai Trung_Âu mang theo nét quyến rũ chết người dễ dàng bắt lấy mọi ánh nhìn. Từ nhỏ cô đã muốn trở thành một bác sĩ tâm lý và cô đã làm được.Với lại đâu ai cấm xã hội đen không được làm bác sĩ. Khắp thế giới đều biết tiểu thư nhà họ Tô là một người phụ nữ nguy hiểm và là một bác sĩ tâm lý tài ba.Và cô đã được gia gia mình giới thiệu cho một bệnh nhân. Hắn _Lãnh Tư Mặc là gia chủ của Lãnh gia,ông trùm của giới hắc đạo.Tính tình lạnh lùng, cao ngạo. Đem lòng yêu thương(là biết ơn nhưng hiểu lầm ) một người nhưng lại bị người đó hãm hại. Tai nạn xảy ra, hắn hôn mê sâu trong một năm tỉnh dậy liền mắc chứng tự bế.Luôn tâm thần bất định, hoảng loạn không muốn ai đến gần mình. Ông nội hắn nhìn không nổi nữa liền nhắc điện thoại gọi cho người bạn già của mình nhờ giúp đỡ. (sự thật sẽ được tiết lộ trong truyện)P/s Nam 9 tự bế x Nữ 9 không bình thường…
Truyện mình làm phi thương mại, chủ yếu do vui và cuồng 2 ảnh ^ ^ ,cũng do dạo này rảnh rỗi ở nhà sinh nông nổi, chia sẻ thêm cho mấy đứa bạn . Do mình không phải là edit chuyên nghiệp , có nhiều lỗi sai và có thể không được hay, những ai không thích có thể ấn nút Back.Mình xin chân thành cảm ơn !Thân. ♉( ̄▿ ̄)♉…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Vừa ngủ dậy, cô phát hiện mình bị ép gả cho một người đàn ông gần 60 tuổi, mắc bệnh suy thận, thân thể ốm yếu. Thật sự thì, trên đời còn có gì khổ hơn không? Kết quả là đêm động phòng, cô lại phát hiện người đàn ông gần 60 tuổi ấy lại biến thành một chàng trai với thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Cô không rõ rốt cuộc là một quả phụ hàng ngày chỉ ở trong phòng oán hận tốt hơn hay có ngày sẽ chết chỉ vì những hoan lạc sẽ hạnh phúc hơn? " Chồng ơi, tối nay chúng ta tạm nghỉ chiến đấu nhé?" cô nháy nháy mắt . "Lười tập luyện nên cơ thể em mới không tốt thế, ngoan, chúng ta tiếp tục".Cô hét lớn: "Đồ lừa đảo, nói là suy thận cơ mà? Nói là ở vậy, ở góa cơ mà?" Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
Lưu ý: Truyện lấy cảm hứng từ Đạo tình - Chu Ngọc."Anh hạ dược tôi!" gương mặt cô vì tức giận cộng với dược tình mà đỏ lên, làm tên nam nhân nào đó không nhịn được mà muốn cắn một cái:"Tức giận cái gì? Ván này do em thua còn trách ai được. Ngoan nào bảo bối! Ai bảo em không giảo hoạt bằng tôi" Nói xong anh không quên tặng cô một nụ cười xảo trá, điên cuồng giày vò cô suốt đêmTác giả: Tình Văn (bút danh)Nam chính phúc hắc, nữ chính cũng không kém nhưng làm sao bằng được nam chính chứ =))Truyện sủng, không có tiểu tam. Nếu có thì 1 là man chính 1 đao chém chết, 2 là nữ chính tát nát mặtKhông phải Văn tự tin đâu mà là nếu các bạn có đăng ở trang khác thì ghi nguồn và tên tui dùm nha _ Tình Văn _…
Cô là thiên sứ trời ban, với vẻ đẹp người người ghen tỵ , là cô sinh viên năm nhất của đại học danh tiếng, đồng thời cũng là người yêu của Hoàng Phu Tuyệt tổng giám đốc của " Tập đoàn Thánh Hoàng " - một trong mười Tài Phiệt lớn nhất thế giới. Nhưng quá khứ của cô rất đáng thương là một cô nhi đến năm mười tuổi mới được anh đưa về lâu đài nuôi dưỡng bảo bọc, tám năm nay cô sống trong sự yêu chiều của anh.Anh, là tổng giám đốc " Tập đoàn Thánh hoàng"- một trong mười tài phiệt lớn nhất thế giới, là người cao cao tại thượng, mọi người phải phủ phục nể sợ; là bang chủ trong giới hắc bang, với trái tim băng lạnh. Chỉ có cô - thiên sứ từ trời- là người làm trái tim anh tan chảy; anh có thể làm tất cả cho cô, xây lâu đài hay hái mặt trăng nếu có thể để đổi lấy nụ cười và sự hồn nhiên của cô.Anh, là hoàng tử phúc hắc, vẻ ngoài anh tuấn , gia thế vững vàng, là niềm mơ ước của mọi phụ nữ nhưng chưa ai lọt vào tầm mắt anh. Chỉ có cô, anh đã cố tình thấy cô ngày từ lần đầu tiên gặp măt khi cô mới chuyển trường tới.Anh là bang chủ của bang phái lớn thứ hai của Thành S, một đám người tình chờ được anh cưng chiều, nhưng lại yêu cô thật sâu sau lần đầu tiên vô tình được cô cứu.----------Truyện được tớ re-up từ webtruyen, nên việc covert, re-up , mình không ý kiến. Cảm ơn ạ.…