Chương 65: Lý do chia tay
Cố Ngụy không biết, ánh mắt Trần Vũ kì thực vẫn luôn đuổi theo bóng lưng anh, trong mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc biến hóa.
Giang Đào lúc này đang hô hào mọi người nâng cốc, nước dùng hôm nay đều là mấy loại nước ngọt bình thường, cho nên Trần Vũ nhìn cũng không nhìn, tiện tay cầm lấy một lon Redbull, mở nắp uống ừng ực, cậu cũng muốn che giấu cảm xúc.
Trình Trình đi đến bên cạnh Trần Vũ, cô cũng đã nhìn thấy, từ lúc bước vào cửa đến giờ, Cố Ngụy và Lương Húc dính nhau như hình với bóng, cô cảm thấy kinh ngạc, người đứng cạnh Cố Ngụy không phải nên là Trần Vũ sao?
Bản tính hào phóng khiến cô đi thẳng vào vấn đề, "Trần Vũ, em tưởng... hai người phải bên nhau rồi chứ." Lời là nói với Trần Vũ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía Cố Ngụy.
Trần Vũ ban đầu còn chưa hiểu, nhưng khi cậu thuận theo ánh mắt của Trình Trình, cả người đều lập tức đóng băng.
Một câu quá thẳng thắn, khiến cậu theo bản năng quay đầu lại, vừa nghiêm túc lại vừa nghi hoặc nhìn đối phương, cậu thật sự không ngờ Trình Trình lại nói với mình chuyện này.
Cậu... chưa từng nói chuyện của mình và Cố Ngụy với bất cứ ai!!! Hơn nữa có thằng điên nào lại đi kể chuyện này với người yêu cũ!!! Chuyện Giang Đào còn không biết, cô ấy làm sao mà biết được?!!!
"Em nói vậy là có ý gì?" Đối diện với vấn đề nguyên tắc và giới hạn, Trần Vũ sẽ không bao giờ nhượng bộ, cậu nhất định phải làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Trình Trình chẳng thèm để ý đến thái độ cảnh cáo của cậu, còn tốt bụng giải đáp nghi hoặc: "Ngày xưa chia tay, em từng nói anh không yêu em, anh còn không chịu thừa nhận, bây giờ thì sao?"
Cảm giác choáng váng trong lòng Trần Vũ lại càng đậm hơn, ánh mắt nhìn Trình Trình không thể tưởng tượng nổi.
"Anh không cần phải kinh ngạc như vậy, em vẫn chưa biến thái đến mức đi dò hỏi chuyện riêng tư của người, là tự anh nói cho em nghe."
Trần Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, kéo người đi ra một góc, cái kiểu nói chuyện như nặn kem đánh răng này vốn không phải tác phong của cậu.
"Nói rõ ràng một chút."
Trình Trình cũng không dài dòng, trực tiếp lên tiếng nói: "Trần Vũ, lúc chúng ta quen nhau mới 19 tuổi, tình tình ái ái gì đó không hiểu được thấu triệt như bây giờ, xét cho cùng, rất thích mà mọi người nói, cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, mặc dù đã chia tay, nhưng anh là người đã dạy cho em biết thế nào là yêu."
Trình Trình vừa nói vừa có chút nghiền ngẫm nhìn Trần Vũ: "Khi đó, với tư cách là một người bạn trai, anh đúng là đã rất cố gắng, ban đầu em cũng nghĩ là anh thực sự thích em, nhưng có một điểm, chắc bản thân anh cũng không nhận ra, mỗi lần chúng ta ở cạnh nhau phần lớn thời gian anh đều nhắc đến tên một người khác; anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện giữa anh và người đó, mỗi lần nhắc đến người đó, cả người anh sẽ chìm đắm trong niềm vui riêng, ai cũng không thể làm phiền... Bây giờ, thì anh đã biết người đó là ai chưa?"
"......"
Trần Vũ không nói gì, cậu đã nhớ ra rồi, những gì Trình Trình nói đều là sự thật.
"Ban đầu em cũng không nhìn ra vấn đề này, nhưng con gái bao giờ cũng nhạy cảm hơn con trai, thời gian lâu dần, kiểu gì cũng có phát hiện. Vốn dĩ em có thể lớn tiếng chất vấn anh, nhưng đáng buồn là em phát hiện chính bản thân anh cũng không nhận ra vấn đề này. Em đâu thể bắt anh lý giải một vấn đề mà chính bản thân anh cũng không nhìn thấy, càng không thể nhúng tay vào chuyện giữa hai người, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chia tay."
Đúng vậy, Trần Vũ 19 tuổi đúng là rất có thiện cảm với Trình Trình, bởi vì Trình Trình phù hợp với hình mẫu lý tưởng của tất cả các nam sinh ở độ tuổi đó.
Cô ấy dễ thương, xinh đẹp, biết làm nũng, thành tích học tập xuất sắc, được rất nhiều nam sinh trong và ngoài trường theo đuổi.
Trần Vũ cũng vậy, cậu vốn là nhân vật có tiếng trong trường, không chỉ tướng mạo xuất chúng, thực lực ở các phương diện khác cũng rất nổi bật, được công nhận là ngôi sao tương lai của ngành cảnh sát. Ai mà chẳng thích những người ưu tú, Trình Trình cũng không phải ngoại lệ.
Họ đến với nhau, phần lớn là để thỏa mãn kì vọng về tài tử giai nhân của những người xung quanh, sau khi công khai, đúng là đã thu hoạch được rất nhiều lời chúc phúc.
Nhưng sau khi ở cạnh nhau, Trình Trình có thể cảm nhận được, giữa hai người thực sự không hợp.
Bởi vì cả hai người đều cố ý tránh né nói về chuyện tương lai, đều ngấm ngầm lấy tuổi trẻ ra làm cái cớ, tự cảm thấy tương lai còn dài;
Bởi vì Trình Trình phát hiện, mỗi lần Trần Vũ nói tới sự trưởng thành và vinh dự của Cố Ngụy, trong mắt mang theo sự kiêu hãnh tự tận đáy lòng;
Bởi vì mỗi lần Trần Vũ đi căng tin, đều sẽ chu đáo mua những món mà Cố Ngụy thích ăn trước, rồi mới đi mua đồ ăn cho mình, nếu món đó không còn nhiều, Trần Vũ sẽ không do dự mà lựa chọn gói về cho Cố Ngụy;
Bởi vì một câu 'Không thích mùi thuốc' của Cố Ngụy, Trần Vũ có thể từ chối hết mỗi một điếu thuốc mà người khác đưa qua;
Bởi vì lần liên hoan nào, Trần Vũ cũng muốn Cố Ngụy ngồi sát bên cạnh, sau đó giúp anh uống hết rượu đỏ sang rượu trắng...
Còn nhớ, lần đầu tiên cô cảm thấy không đúng, muốn kiểm tra Trần Vũ, đã thuận miệng hỏi cậu một câu: "Trần Vũ, sang tuần anh có kế hoạch gì không?"
Trần Vũ chẳng cần suy nghĩ đã nói: "Thứ tư không có tiết, anh sẽ cùng Cố Ngụy tham gia một cuộc thi thực nghiệm, cuối tuần thì cùng cậu ấy về nhà, đã lâu rồi bọn anh không về, sao thế, có chuyện gì à?"
"Còn có kế hoạch gì khác không?"
"...Những hôm khác anh đều có tiết, đợi sau khi tan học, anh sẽ cùng đi dạo với em?"
Lúc ấy cô đã biết, mình và Trần Vũ rốt cuộc là tình huống gì.
Phàm là bạn gái chỉ cần có một chút tình yêu đối với bạn trai, nghe thấy câu trả lời như vậy, khẳng định tức đến nổ phổi.
Nhưng nội tâm Trình Trình khi đó lại rất bình thản, tựa như bất luận Trần Vũ có kế hoạch gì, đối với cô mà nói đều không quan trọng, cô mơ hồ cảm thấy tình yêu đáng lẽ phải giống như cách Trần Vũ đối xử với Cố Ngụy, chuyện gì cũng để tâm, nhưng không tăng thêm trở ngại.
Chứ không phải giống như bọn họ, bị dẫn dắt bởi một số quy tắc vô hình, tình yêu mà họ thể hiện giống như cố ý bày ra cho mọi người nhìn thấy.
Cô lờ mờ cảm thấy yêu không cần cố ý bày tỏ, cũng không cần phải tốn sức lực để thể hiện cho người khác xem, yêu nên là vô thức, giống như... Trần Vũ vô thức nghĩ đến Cố Ngụy, vô thức lo cho Cố Ngụy.
Sau đó cô bắt đầu nghĩ, mình rốt cuộc thích Trần Vũ ở điểm gì? Nghĩ đến cuối cùng cũng không nghĩ ra, Trình Trình mới phát hiện thì ra là mình không thích Trần Vũ.
Đã đến lúc phải chia tay rồi, Trình Trình cảm khái nghĩ.
Cô cũng không phải là người lôi thôi, ngày hôm sau đã đề nghị chia tay với Trần Vũ, chỉ là không nói cho cậu biết nguyên nhân thực sự.
Mặc dù lúc chia tay, cô có thể nhìn ra Trần Vũ rất shock, thậm chí là đã thử níu kéo, nhưng buồn cười là, cậu ấy lại dùng phương thức thuyết phục hàng ngày vẫn thường dùng với Cố Ngụy, cuối cùng vẫn bị chia tay.
Khoảng thời gian đó, mọi người đều có thể thấy được sự suy sụp của Trần Vũ, Trình Trình cũng đã nghe nói, cô nghĩ, Trần Vũ có lẽ thực sự có chút thích mình, dù sao cô cũng là mối tình đầu của cậu, là lần đầu tiên cậu thử dụng tâm đối xử với một người con gái theo đúng những quy tắc mà thế tục đưa ra.
Từ sau khi hai người thiết lập mối quan hệ hẹn hò, chuyện gì Trần Vũ cũng thuận theo cô, dỗ dành nhường nhịn cô, nhưng cách yêu này giống như Trần Vũ không nhìn rõ trái tim của mình hơn, cậu chỉ đang áp dụng tiêu chuẩn yêu đương của bên ngoài vào thực hiện.
Bên ngoài nói, con gái giận thì con trai phải dỗ, phải tặng hoa, tặng quà, Trần Vũ sẽ làm theo;
Bên ngoài nói, con gái rất để ý đến chuyện người yêu không giới thiệu mình với bạn bè, không công khai mình trên trang cá nhân, Trần Vũ cũng sẽ làm theo;
Bên ngoài nói, con gái thích nắm tay người yêu lắc qua lắc lại mỗi khi đi dạo, Trần Vũ cũng sẽ làm theo...
Tất cả những gì Trần Vũ làm cho Trình Trình, đều được dẫn dắt bởi những quy định của bên ngoài và thế tục, Trình Trình chắc chắn, nếu không có những quy định đó, Trần Vũ căn bản sẽ không làm ra những cử chỉ thân mật đó với mình, thậm chí còn không hẹn hò với mình.
Nhưng sự quan tâm bảo vệ của Trần Vũ đối với Cố Ngụy lại không cần bất cứ lý do gì, cậu đơn giản chỉ muốn yêu thương.
Cho dù không có những quy định kia, Trần Vũ cũng sẽ đối xử với Cố Ngụy thật tốt, sẽ bất chấp chiều chuộng Cố Ngụy, chuẩn bị cho Cố Ngụy tất cả mọi thứ.
Đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu, là một loại hành vi vô thức phát từ nội tâm, ở trên người Trần Vũ, Trình Trình có thể nhìn thấy một loại tâm tư đó chính là: Mặc kệ thế tục hay không thế tục, Trần Vũ chỉ muốn Cố Ngụy càng ngày càng tốt.
Cô thông qua Trần Vũ quen biết Cố Ngụy, sau khi phát hiện ra sự thiên vị của Trần Vũ đối với Cố Ngụy, đương nhiên cũng cẩn thận quan sát anh, có thể nhìn ra, Cố Ngụy đối với Trần Vũ không phải là không có tình yêu, bằng không, sao mỗi lần nhìn Trần Vũ, cảm xúc trong mắt Cố Ngụy lại phức tạp như vậy? Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Vũ thân mật với mình, Trình Trình từng may mắn nhìn thấy, có một lần, khi Trần Vũ nắm tay cô trước mặt mọi người, niềm vui trong mắt Cố Ngụy dường như biến mất, sau đó lại được anh khéo léo che đậy.
Cô mới mơ hồ ý thức được, có lẽ tình yêu vốn nên như vậy, nếu người mình thích không thích mình, mặc dù khó chịu nhưng vẫn sẽ kìm nén bản thân, lựa chọn chúc phúc.
Chứ không phải giống như mình, đối diện với mọi chuyện về Trần Vũ, nội tâm vẫn hết sức bình thản.
Cô còn tưởng sau khi mình và Trần Vũ chia tay, họ khẳng định sẽ đến với nhau, những gì nhìn thấy hôm nay lại khiến cô có chút bất ngờ.
"Trần Vũ, em không ngờ, đến bây giờ anh vẫn chưa đâm thủng được tầng cửa sổ kia, năm đó chia tay, em cứ nghĩ có lẽ là bởi vì hai người còn e ngại vấn đề giới tính, cho nên mới không tiện nói rõ, bây giờ xem ra, em đã nhìn lầm rồi."
Nghe Trình Trình nói xong, Trần Vũ chỉ cảm thấy xấu hổ cùng áy náy, với Trình Trình và với cả Cố Ngụy.
Chuyện mọi người đều biết hóa ra lại chỉ có một mình mình không biết gì cả, mình rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào.
Cuối cùng Trần Vũ nói với Trình Trình: "Trình tiểu thư, xin lỗi." Cậu thành tâm khom lưng tạ lỗi, lời xin lỗi này mặc dù đến muộn nhưng nó cũng là tuyên cáo kết thúc cho tất cả những khúc mắc trong lòng.
Trình Trình nhìn Lương Húc vẫn đang ôm Cố Ngụy, cuối cùng chỉ nói với Trần Vũ một câu: "Trần Vũ, anh mà không nhanh lên đối tượng của mình sẽ bị người khác cướp mất đấy."
Nói xong lại nhìn về phía Cố Ngụy và Lương Húc, ý tứ thăm dò trong mắt có chút đậm, cô thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba người này, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, bí mật riêng tư là giới hạn cuối cùng của cô, đương nhiên cô cũng sẽ đối xử với người khác như vậy.
Tận cho đến khi những dải giấy màu và cánh hoa rơi hết, tận cho đến khi Cố Ngụy phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn về hướng này, cô mới đủng đỉnh bỏ đi, giúp đỡ cô bạn thân Lý Mạt ứng phó với mấy trò đùa nho nhỏ.
Lời của Trình Trình, Trần Vũ cũng đã nghe thấy, đúng, Cố Ngụy tốt như vậy, nếu không cẩn thận kiểu gì cũng bị người khác cướp đi.
Từ lúc vào cửa đến giờ, bởi vì còn phải trông chừng thị trưởng, đề phòng xung quanh, Trần Vũ vẫn luôn không thể tìm được cơ hội chào hỏi Cố Ngụy, lúc cậu nhìn người ta thì người ta chẳng thèm nhìn cậu, lúc Cố Ngụy nhìn cậu thì cậu lại bị người khác quấn lấy, không thể đi đến bên cạnh anh.
Tận cho đến khi cậu giải quyết xong tất cả mọi chuyện, mới dám buông thả một chút cảm xúc, ba ngày không gặp, cậu thật sự rất muốn rất muốn ôm Cố Ngụy vào lòng, cả cơ thể lẫn trái tim đều đang khát khao thân mật.
Bất tri bất giác, ánh mắt Trần Vũ nhìn Cố Ngụy cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, Cố Ngụy đang quay lưng đi không nhìn thấy nhưng Lương Húc đứng bên cạnh thì phát hiện ra. Nhìn ánh mắt nóng rực như sói đói của Trần Vũ, nội tâm anh ta không khỏi một phen kinh ngạc, đây... rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trần Vũ không phải thích con gái sao? Tại sao cậu ta lại nhìn Cố Ngụy như vậy? Chẳng lẽ...
Ý nghĩ còn chưa kịp bật ra, Lương Húc đã cảm thấy không thể, Cố Ngụy và Trần Vũ lớn lên cùng nhau, nếu Trần Vũ thật sự thích người ta, sớm đã làm gì rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ.
Nghĩ đến đây, Lương Húc lại yên tâm hơn một chút, anh ta một lần nữa nhìn về phía Cố Ngụy, phát hiện Cố Ngụy vẫn chưa phát hiện ra, vẫn đang chăm chú nhìn cô dâu chú rể ở đó nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Lương Húc cố ý đi đến bên cạnh Cố Ngụy, giả vờ dùng cơ thể của mình để chặn tầm nhìn của Trần Vũ, lúc nghe thấy Cố Ngụy cảm khái "Hạnh phúc quá", anh ta liền tranh thủ cơ hội tỏ tình với đối phương một lần nữa.
Sau đó, anh ta nhìn thấy, lần này, trong mắt Cố Ngụy đã có sự rung động, chứ không còn giống như trước kia chỉ là một hồ nước chết.
Lương Húc giống như được cổ vũ, mặc dù đến cuối cùng Cố Ngụy vẫn không đáp lại anh ta, nhưng như vậy là đã đủ rồi, chỉ cần Cố Ngụy có thể nhìn thấy tình yêu của anh ta là được.
Nhìn thấy mới có thể cảm nhận, đây đã là tiến bộ rất lớn, khi Cố Ngụy có thể thực sự cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Lương Húc, Lương Húc đã cách trái tim Cố Ngụy không còn xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top