Chương 36: Muốn hôn

"Cố Ngụy, cậu không sao chứ?" Một giọng nói yếu ớt truyền vào trong tai Cố Ngụy, lúc này anh mới phát hiện, Lương Húc ở trong lòng mình sớm đã đau đến toát mồ hôi, sắc mặt anh ta rất tái, vết thương đang bịt vẫn đang chảy máu ròng ròng.

Cố Ngụy ra hiệu cho Lương Húc ngừng nói chuyện, còn mình thì thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Nhìn những động tác thành thạo của Cố Ngụy, Lương Húc biết người này có lẽ không bị thương, lúc này mới cảm thấy yên tâm, chỉ là vết thương do đạn bắn thực sự khiến anh ta quá đau, cho dù không nói chuyện, chỉ cần thở thôi, cũng có thể cảm thấy máu không ngừng chảy ra theo từng nhịp thở của mình.

Cố Ngụy nắm chặt tay anh ta, vừa an ủi, vừa cầm hộp thuốc mà các cảnh sát khác mang đến giúp anh ta cầm máu.

Vẻ mặt quan tâm lo lắng đó, cuối cùng cũng có một ngày chỉ thuộc về anh ta, Lương Húc khó tránh khỏi lưu luyến.

Nhưng lượng máu chảy ra thực sự quá lớn, theo thời gian trôi qua, ý thức của anh ta dần trở nên mơ hồ. Lương Húc đột nhiên rất muốn nhìn Cố Ngụy một lần nữa, anh ta cố gắng ngẩng đầu, nhưng cuối cùng lại bị cảm giác choáng váng nghiêm trọng triệt để làm cho ngất đi.

Có người dám ngang nhiên đột nhập vào Cục công an thành phố tấn công cảnh sát, đây không chỉ là hành vi coi thường pháp luật mà còn là một sự sỉ nhục to lớn đối với toàn bộ hệ thống công an thành phố.

Thủ phạm đã thành công chọc giận giám đốc tỉnh, thị trưởng thành phố An Hàng và giám đốc sở công an. Cho nên, cho dù là đêm giao thừa, công an tỉnh và công an thành phố vẫn lập tức thành lập tổ chuyên án, do "Bao Công mặt đen" của đội điều tra hình sự chỉ huy, yêu cầu trong vòng một tháng phải triệt để phá án, kiên quyết bảo vệ tôn nghiêm và hình tượng của người cảnh sát nhân dân.

Đợi đến khi Trần Vũ chạy đến bệnh viện, những gì cậu nhìn thấy là một nhóm đông cảnh sát đang đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Cố Ngụy cả người đầy máu, không nói cũng không cử động, chỉ đứng đó cúi đầu ngơ ngác.

Trái tim Trần Vũ thắt lại, cậu vội vàng chạy đến trước mặt Cố Ngụy, một tay nắm lấy tay cậu ấy, tay còn lại đặt lên mặt Cố Ngụy, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Cậu sợ muốn chết, giọng nói ra cũng mang theo run rẩy, "Cố Ngụy, cậu có bị thương ở đâu không? Có làm sao không?"

Có trời mới biết, lúc cậu nhận được tin bộ phận pháp y thành phố bị kẻ gian tấn công bằng súng, trái tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Điện thoại của Cố Ngụy không gọi được, cũng không liên lạc với bất cứ ai, Trần Vũ gần như muốn phát điên. Trên đường chạy đến Cục công an thành phố, chỉ có cậu mới biết tâm lý mình đã bị tra tấn khổ sở đến thế nào, con người từ nhỏ đã tin vào chủ nghĩa duy vật, lúc này lại không ngừng cầu nguyện, cầu xin ba mẹ hãy bảo vệ cho Cố Ngụy được bình an, bắt cậu đổi cái gì cũng được.

Cũng chính trong hành trình đầy vội vã và lo lắng ấy, Trần Vũ cuối cùng cũng ý thức được, tầm quan trọng của Cố Ngụy đối với mình, sao có thể chỉ là người nhà, Cố Ngụy chính là mạng của cậu!

Khó khăn lắm mới đến được Cục công an thành phố, cả tòa nhà đã bị phong tỏa, nhân viên ra vào cũng bị kiểm tra gắt gao, toàn bộ tin tức đều không thể truyền ra ngoài, bất luận thế nào Trần Vũ cũng không tìm được một người để hỏi thăm tình hình Cố Ngụy.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể gọi cho đội trưởng của mình, lúc này mới biết được một chút thông tin, đồng thời cũng nhận được thông báo gia nhập vào tổ chuyên án. Cậu không chút do dự lập tức nhận lời, sau đó thì từ Cục công an vội vàng chạy đến bệnh viện.

Giờ này phút này, Trần Vũ đang từng chút từng chút một cảm nhận Cố Ngụy trước mặt, cảm nhận sự sống động cùng nhịp tim của người ấy, xác nhận người ấy vẫn thực sự tồn tại.

Cũng không biết là cậu đang an ủi Cố Ngụy, hay là an ủi chính bản thân mình.

Một lúc lâu sau, Trần Vũ thấy người không phản ứng, mới chậm rãi nâng đầu của Cố Ngụy lên, chưa bao giờ cậu nhìn thấy ánh mắt người này mờ mịt như vậy, cậu biết, Cố Ngụy khẳng định là bị dọa sợ, bởi vì năm cậu ấy mười lăm tuổi, sau khi trở về từ đồn cảnh sát, có một khoảng thời gian Cố Ngụy cũng thường xuyên lộ ra trạng thái như vậy.

Trần Vũ đột nhiên đau lòng muốn chết, vô thức ôm người vào trong lòng, một tay ôm chặt, một tay vuốt ve lưng Cố Ngụy, cố gắng mang đến cho anh cảm giác an toàn, miệng thì thầm an ủi, "Không sao, không sao, Cố Ngụy, có tôi ở đây rồi, không sao."

Dưới sự an ủi của Trần Vũ, Cố Ngụy thực sự đã có chút phản ứng, bàn tay vốn đang buông thõng bên người cũng bắt đầu cứng nhắc giơ lên, từ từ ôm Trần Vũ, từ lỏng đến chặt, cuối cùng trực tiếp rúc vào lòng cậu, cả người khe khẽ run lên.

Sau đó anh được Trần Vũ dùng lực ôm lại, họ ôm nhau rất lâu, Trần Vũ thậm chí còn nảy sinh một loại suy nghĩ manh động, cậu muốn hôn người trong lòng, từ trán hôn đến môi, dùng phương thức trực tiếp nhất, thân mật nhất để an ủi Cố Ngụy.

Nhìn góc trán của đối phương, môi Trần Vũ theo bản năng muốn chạm, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi...

Đèn trên phòng mổ tắt phụt, một nhóm các cảnh sát viên vây lên, Cố Ngụy nghe thấy âm thanh cũng đột nhiên có phản ứng, không chút do dự, anh gần như lập tức buông Trần Vũ ra, bước nhanh đến trước mặt bác sĩ hỏi, "Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ."

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, viên đạn không làm tổn thương đến các cơ quan quan trọng của anh ta, tiếp theo chỉ cần chăm sóc tốt với tránh vận động mạnh là được."

"Vậy thì tốt rồi"

"Tôi đã nói mà, tiểu tử này mạng lớn, không dễ chết đâu."

"Không sao là được, không sao là được."

"......"

Đám đông xung quanh thi nhau nói những lời tốt đẹp, chỉ có Cố Ngụy cái gì cũng không nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người thoát khỏi trạng thái cứng nhắc, mềm nhũn dựa vào bức tường bên cạnh.

Bắt đầu từ khi Lương Húc trúng đạn, Cố Ngụy gần như không thở nổi, nếu như anh ta có mệnh hệ gì, cả đời này anh sẽ sống trong áy náy.

Trần Vũ đứng cách đó không xa đồng dạng cũng rơi vào im lặng, cả người cậu cứng ngắc, đắm chìm trong cảm giác manh động mãnh liệt vừa rồi, cái loại cảm giác phát tự bản năng đó, khiến cho Trần Vũ lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo, có chút không thể tưởng tượng.

Cậu đang làm gì vậy? Cậu thế mà muốn...hôn Cố Ngụy?

Lúc trái tim ý thức được điều này đã loạn đến cực điểm, Trần Vũ quay sang nhìn Cố Ngụy, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của anh lúc nghe tin Lương Húc đã an toàn. Cậu bỗng nhớ lại cảnh Cố Ngụy không chút do dự đẩy cậu ra, đầu cũng không quay chạy đi hỏi tình hình Lương Húc, còn mình thì bị bỏ lại một chỗ.

Trong quá trình đợi Lương Húc tỉnh, Trần Vũ từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh Cố Ngụy, nhìn cậu ấy trông giữ bên giường Lương Húc cả người mệt mỏi mà vẫn không chịu đi nghỉ, nhìn cậu ấy cả người dính máu Lương Húc cũng không thèm để ý, nhìn cậu ấy nghiêm túc tỉ mỉ ghi lại những lời bác sĩ dặn, đặc biệt là ánh mắt lo lắng nồng đậm của cậu ấy khi nhìn Lương Húc ngủ say...

Không biết tại sao, trong lòng Trần Vũ cảm thấy rất khó chịu, Cố Ngụy rõ ràng đang ở bên cạnh cậu, nhưng dường như đang có cái gì đó không ngừng kéo Cố Ngụy ra xa, còn bản thân thì không biết phải làm thế nào.

Với một trái tim rối bời, Trần Vũ và Cố Ngụy canh ở trong phòng bệnh, cậu đi mua cơm và quần áo mới, bảo Cố Ngụy ăn uống tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mình sẽ giúp cậu ấy trông người, Cố Ngụy mới miễn cưỡng đáp ứng.

Lúc Cố Ngụy ngủ, Trần Vũ gắt gao nắm lấy sự bất thường vừa mới xuất hiện trong lòng, nắm lấy những suy nghĩ kì lạ của mình với Cố Ngụy, kết hợp với nội tâm xao động bất an lo được lo mất trong suốt một năm qua...Trần Vũ bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm, từ từ suy nghĩ, từng chút từng chút một phân tích trái tim mình.

Cậu cứ luôn cảm thấy, phía sau một chút dị thường này khẳng định cất giấu vô số đáp án, những đáp án không thể ngờ tới, những đáp án có thể an ủi trái tim xao động của cậu.

Cố Ngụy, ôm, hôn, an ủi, lo lắng...

Những từ này nếu như đặt cùng một chỗ, những từ này nếu như đều có liên quan đến Cố Ngụy...

Đang lúc suy nghĩ xuất thần, điện thoại của Trần Vũ lại đột nhiên rung lên, là Trương Kỳ, lúc hai người ở Châu Phi đã add wechat nhau, sau khi về nước cũng không liên lạc, sao lúc này cô ấy lại đột nhiên muốn gửi tin nhắn cho mình?

Mang theo nghi hoặc, Trần Vũ ấn mở wechat, chưa từng nghĩ, hình ảnh đập vào trong mắt lại có thể khiến cho linh hồn cậu chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top