Critso.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Truyện được viết nên bởi mục đích muốn cho các ngươi thêm tư liệu về Critso và thế giới của ta, không viết báng bổ tôn giáo hay bất cứ 1 vị thần nào, vì ta và ngươi không cùng 1 thế giới.

Kính mời các vị người Trái Đất đến với Critso, vương quốc của các "thánh mẫu".
-Hmaii.

────୨ৎ────

 Critso là một thế giới nơi ma thuật tồn tại như không khí. Con người không phải chủng tộc duy nhất, thiên thần, ác ma, thậm chí thần linh cũng tồn tại. 

 Và ở trung tâm lục địa phía Bắc, có một gia tộc mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến mọi người cúi đầu.

Gia tộc Ahn.

là gia tộc mang ma thuật trắng mạnh nhất lịch sử, những người có khả năng chữa lành mọi loại thương tích bằng ma thuật trắng, mỗi đời đều được dân chúng tôn xưng là

Đức Mẫu.

Mỗi đời chỉ có một Đức Mẫu. Họ cứu người, ban phước, thanh tẩy lời nguyền, biểu tượng của sự nhân từ.

Ít nhất...

Đó là điều thế giới bên ngoài được biết. Còn phía sau những bức tường trắng của Thánh điện Ahn lại là một sự thật chẳng ai dám nói, gia tộc ấy cũng là nơi nổi tiếng vì...

luyện ra những kẻ điên.

Không phải điên vì mất trí, mà là điên vì yêu, yêu đến mức coi người mình yêu là tín ngưỡng, sẵn sàng phá hủy cả thế giới, và cũng là kiểu.. không còn phân biệt được yêu và chiếm hữu.

 Nguời kế nhiệm đời này là Đức Mẫu Ahn Keonho, 1 kẻ điên thực sự.

[Vì yêu mà phát điên, tâm lý bắt đầu méo mó]

🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

"..." - Seonghyeon mở mắt, trần nhà trắng, tường trắng, rèm cửa trắng, tất cả mọi thứ đều trắng đến kì dị. Mùi trong không khí cũng sạch sẽ đến mức khiến cậu khó chịu. "...Đây là đâu...?" - Cậu chống người ngồi dậy, đầu đau như vừa bị xe tải cán qua.

 Ký ức cuối cùng... là đang cãi nhau với Keonho vì thằng đó ăn mất phần gà rán của cậu. "con mẹ gì vậy? Đây là nơi quái nào nữa?" - Cậu cằn nhằn, chả lẽ đây là thế giới sau khi chết à??

 Đúng lúc đó, cộc cộc, cửa phòng mở ra. Một thanh niên mặc trường bào trắng cúi đầu rất thấp, khẽ thưa: "Thưa thiếu gia, Đức Mẫu cho gọi ngài ạ." - "..." - 1 khoảng lặng rất ngắn xẹt qua trong phòng. "...Đức Mẫu?" - Seonghyeon cau mày. "Đức Mẫu là thằng nào?" - cậu lẩm bẩm. Nhưng cái điều quan trọng nhất là... thằng vào báo tin là ai nữa?? "Ngươi là ai?" - Seonghyeon hỏi. "Bẩm thiếu gia, con là tín đồ của thánh điện Ahn này ạ." - người kia đáp, giọng điệu có phần tự hào, giống như 1 tín đồ tôn sùng thần giáo thật vậy. À mà ủa, thì nó là tín đồ thật mà nhỉ? Seonghyeon, mày xàm quá rồi đó. 

 "Vậy còn Đức Mẫu là ai nữa?" - Seonghyeon bán tín bán nghi hỏi, người kia vẫn giữ nguyên tư thế, trả lời "Xin thiếu gia đừng gọi ngài ấy như vậy." - "Ngài sẽ buồn." Rảnh lồn hả mà buồn vậy? Tao quen nó à? "...Ủa, mắc gì buồn, tôi có quen ngài ấy đâu?" Tín đồ chỉ cười rất hiền nói tiếp "Rồi ngài sẽ biết ngay thôi.". Tch, tự nhiên xuất hiện ở đây, xong thằng tự xưng là tín đồ kia nói chuyện cứ rợn rợn làm sao í, chả lẽ tao xuyên vào truyện ma hả? Quái lạ, truyện ma nào có cái thánh điện trắng thế này à?

...

 Dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng Seonghyeon vẫn bị đưa đi. Sảnh chính của Thánh điện rộng khủng khiếp, những cây cột trắng cao đến mức không nhìn thấy trần, Hai bên có tượng thiên thần, chỉ cần bước nhẹ thôi cũng đã khiến tiếng bước chân vang vọng khắp đại sảnh là đủ hiểu nó rộng cỡ nào. Cuối hành lang có một người đang đứng quay lưng, mái tóc đen, dáng người quen thuộc. Seonghyeon đứng khựng lại. "..." - "...Ahn Keonho?". Người kia khẽ nghiêng đầu, chậm rãi quay lại. Gương mặt... là Keonho! Không sai một chút nào, chỉ khác ánh mắt. Không còn cái vẻ ngốc ngốc hay cười, không còn cái kiểu đáng yêu nhìn phát muốn đấm (ủa mà tại sao đáng yêu lại muốn đấm nhỉ? Mày lại xàm rồi Seonghyeon ơi...) 

 Đôi mắt ấy bình tĩnh, lạnh khiến người ta nổi da gà. "Ahn Keonho?" - Seonghyeon thốt lên. Người kia mỉm cười nụ cười rất đẹp, đẹp đến bất thường. "Ồ... bé cưng." - "Đừng nhắc đến người con trai khác trước mặt anh chứ." - Người kia nói, giọng điệu mang ý cười. "Hả?" Seonghyeon nhìn quanh. "...Ở đây còn ai nữa?". "Keonho" bật cười "Cưng đáng yêu thật." - "Ý anh là... đừng gọi anh bằng tên của người đàn ông khác."

"...Mày bị điên à?" - Seonghyeon bực tức. Thằng Keonho hôm nay làm sao ấy nhỉ? Cosplay như anh James xong lại còn thoại cái mẹ gì vậy?

Tất cả tín đồ trong điện đồng loạt hít một hơi, một người còn lẩm bẩm "Thiếu gia lại mắng Đức Mẫu..." - "Đúng là thiếu gia..." - "Đức Mẫu chắc lại vui lắm..."

Seonghyeon nghe xong chỉ muốn ngất thêm lần nữa.

Địt mẹ. Bị chửi mà vui? Logic con mẹ gì vậy?

 Nhưng chưa kịp để Seonghyeon nghĩ tiếp, lại có 1 tiếng thì thầm của đám tín đồ đập tan suy nghĩ của cậu. "Lần đầu tiên thiếu gia dám phản kháng lại Đức Mẫu đấy, nghe nói người gần nhất phản kháng bị thiêu sống rồi đấy..." Wtf? Phản kháng bị thiêu sống? Thằng này bị psychopath à? hay bị bệnh lý tâm thần?

 Keonho chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ.

"Không sao." - "Hôm nay cưng vừa tỉnh." - "Anh sẽ tha."

"...Tha?"- "Tao làm gì?" - Seonghyeon nghi hoặc hỏi. "Chưa làm." - "Nhưng rồi cũng sẽ làm." - "Keonho" cười nhẹ, ánh mắt... vẫn cứ rợn rợn làm sao ấy dmm

 Seonghyeon chớp mắt hai cái, quay sang người đứng cạnh. "...Cho hỏi, thằng này bị bệnh từ bé hay mới bị?" 1 Tín đồ cúi đầu đáp: "Đức Mẫu từ nhỏ đã rất khỏe mạnh." - "Tch, tao hỏi bệnh tâm thần cơ" - "à vậy thì Đức Mẫu bình thường ạ."

"Keonho" bật cười thành tiếng, tiếng cười vang giữa đại điện trắng xóa. "Đúng là Seonghyeon." - "Dù ở thế giới nào..." -"Vẫn nói chuyện dễ thương như vậy."

 Seonghyeon nuốt nước bọt  "...Tao nhớ Keonho nhà tao đâu có đáng sợ thế này." Nụ cười trên môi "Keonho" khựng lại, dù chỉ một thoáng nhưng Seonghyeon đã để ý. "Ừ, anh biết." - "Anh cũng đã xem hết rồi." 

"Hết?" - Seonghyeon nghi hoặc lần thứ N trong ngày.

 "Ký ức của cưng, từng ngày, từng năm, từng lần cưng cười, từng lần cưng ôm 'Ahn Keonho' bên kia." Seonghyeon lạnh sống lưng. "Mày đọc ký ức tao?" Keonho mỉm cười. "Ừ, anh đọc hết, đẹp lắm, anh rất thích, nhưng..." 

Nụ cười ấy dần biến mất. 

"Anh không thích việc cưng thuộc về người khác."

...

Mng ơi lần đầu tớ thử sức với cách viết này có ổn không?

"Keonho" xưng anh - cưng có được hông, thích hông?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top