Chap 19 [H]: Cái tội khinh địch (3)

Chưa kịp để Tuyết Băng lên tiếng, Nhan Hạo Lăng đã chạm môi vào hoa huyệt bé nhỏ qua lớp quần lót mỏng manh đã ướt sũng. Đầu lưỡi mềm mại ấm nóng khẽ mút lấy hoa hạch đã sớm trở nên sưng đỏ, liên tục mút vào rồi lại thả ra, động tác lặp đi lặp lại.

"Nah~ ha... Ah... Làm ơn... Tôi xin anh... Đừng mà– A... Ngứa quá..." Thị giác bị bóng tối làm cho suy giảm lại khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy bén lạ kỳ. Tuyết Băng chỉ cảm thấy tiểu huyệt non mềm liên tục bị một thứ gì đó ấm nóng khiêu khích, đem lại khoái cảm tê dại. Đôi chân vô lực đã sớm không thể giãy giụa, các ngón chân co quắp lại thành một dạng.

"Xoẹt–" Quần lót mỏng manh bị xé đi một cách dễ dàng. Chiếc lưỡi điêu luyện không kiêng dè mà liên tục liếm láp hoa huyệt bé nhỏ, làm cho mật dịch trong suốt không tự chủ nhỏ từng giọt xuống tấm thảm màu đen tuyền bên dưới. Đột ngột khiêu khích khiến Tuyết Băng liên tục rên rỉ, cảm giác thân dưới như bị từng ngọn lửa làm cho điên loạn.

Bất chợt, Nhan Hạo Lăng đem đầu lưỡi ấm nóng đẩy mạnh vào bên trong hoa huyệt non mềm, từng từng lớp lớp mị thịt hút chặt lấy lưỡi của hắn không thả. Nghĩ đến khoảnh khắc bản thân cũng được mút mát chặt chẽ như vậy lại khiến hạ thân của hắn càng thêm nóng rẫy, chuyển động ra vào theo đó càng ngày càng nhanh, đem cho người bên trên khoái cảm đến run rẩy.

"Ah...! Không– Ahh~ a ha... A ah... A...!!!"

"Ahhh..!!!" Bỗng nhiên, hoa hạch sưng đỏ bị hắn đem một ngón tay mạnh mẽ đè lại khiến Tuyết Băng hét lên, cơ thể giật mạnh một cái, khoái cảm trong cơ thể đột ngột bùng nổ.

Cao trào vừa đến lúc đến đích lại bị phản ứng của A06743 ngay tức khắc chặn lại, không thể xuất tiết khiến Tuyết Băng khổ sở 'ưm' một tiếng, khoé mắt vì ái tình mà ửng đỏ mê hoặc.

Nhan Hạo Lăng vốn chưa có ý định thoả mãn Tuyết Băng, chỉ đưa đôi mắt thú vị nhìn ngắm phản ứng cơ thể nó. Hắn khẽ xoa nắn tiểu huyệt đẫm nước đang liên tục co giật kia, khoé môi liếm đi dâm dịch còn sót lại, đưa tay cởi nốt hai chiếc vòng tay rồi ném cơ thể vô lực của Tuyết Băng lên một chiếc giường gần đó. Khăn bịt mắt cũng bị hắn cởi ra, để lộ ra trước mắt Tuyết Băng là dung nhan tuyệt mỹ của kẻ đối diện. Ngoài vật đang hùng dũng nhô lên một mảnh to đủ thấy kích cỡ đáng sợ trên chiếc quần âu kia thì hắn hoàn toàn cao ngạo chỉnh tề, trái ngược hẳn với vẻ khổ sở bất lực của nó.

"Ngứa... A ha... ah..." Tuyết Băng khó khăn nhúc nhích người. Cao trào vừa dịu đi thì cảm giác khó chịu cùng trống rỗng lại kéo đến làm cơ thể nó càng thêm khô nóng.

Nóng quá!

Trống rỗng quá!

Tuyết Băng cũng không phải là dạng ngây thơ ngu ngốc, hiển nhiên biết thứ bản thân cần sớm hay muộn cũng phải cho vào, đành vất vả mở miệng: "Nhan Hạo Lăng... Cho tôi..."

"Hửm? Chưa được. Không phải tôi đã nói cô cần phải bị trừng phạt sao? Cố mà chịu đựng đi nha~" Nhan Hạo Lăng cười đến đáng đánh, ngay sau đó bèn đè lên người Tuyết Băng, đôi môi ngấu nghiến hôn lấy miệng nhỏ bên dưới, liên tục trao đổi nước bọt tạo nên những tiếng 'chậc– chậc–' đầy mờ ám. Một tay nhào nắn bầu ngực mềm mại đến biến dạng, tay còn lại hướng về phía chiếc tủ đầu giường, từ đó lấy ra từ đó một chiếc quần lót bằng da màu đen. Đặc biệt, trên đó có gắn hai cây dương vật giả cỡ lớn làm bằng nhựa cùng một cái nút nhỏ màu đỏ nằm ở ngay phần bên trên, đặt lên trên giường.

Tuyết Băng nhìn thấy thứ đó liền hoảng hốt, muốn chạy đi nhưng lại không thể, chỉ có thể mở miệng cầu xin, lại bị một tay hắn đưa vào hoa huyệt bé nhỏ luật động mà làm cho âm thanh ngắt quãng: "Ân... A– Đừng dùng... cái đó– Thật đáng sợ.... Nah ah a... Sẽ chết mất... Ah~ ah~ Chậm lại..."

"Thôi được... Đã vậy cô liền tự mình thoả mãn tôi đi." Nói rồi không đợi sự đồng ý của Tuyết Băng, nam căn thô to ở cửa huyệt ma sát hai cái rồi "phụt~" một tiếng sát nhập và tận sâu bên trong hoa huyệt, chạm đến tử cung mới dừng lại.

"A–" Đột ngột xâm nhập khiến Tuyết Băng đau đớn hét lên một tiếng, tơ máu theo đó chảy ra, tiểu huyệt cũng phi thường co rút lại khiến Nhan Hạo Lăng có chút căng đau. Hắn bèn nhẹ nhàng đưa tay xoa nắn hoa hạch, giở giọng nói dụ dỗ đầy mê người: "Ân... Thả lỏng chút. Cô không muốn được sung sướng sao?"

Cảm giác đau đớn rất nhanh bị khoái cảm che lấp, kéo theo đó là dâm dịch bôi trơn nơi hai người giao hợp. Cử động của Nhan Hạo Lăng cũng ngày càng tăng, mỗi lần ra vào đều đánh thẳng đến cửa tử cung, đem tiểu huyệt ma sát đến sưng đỏ.

Vốn bị tác dụng phụ của thuốc làm cho không thể cao trào khiến cho cơ thể càng trở nên thập phần mẫn cảm, Nhan Hạo Lăng chỉ vừa động vài cái đã khiến Tuyết Băng run rẩy lên đỉnh, đại lượng mật dịch theo đó trào ra, thấm ướt cả một mảnh ga giường.

"Ah... không... Làm ơn ah~ Đừng động nữa– Tôi sẽ chết mất... Chết mất... Ah a hahh~" Càng ngày, tốc độ càng tăng cao, đem đến cho Tuyết Băng kích tình đến phát điên, không thể làm gì ngoài liên tục khóc cầu xin tha. Nhưng là nam nhân đang hưởng thụ khoái cảm sung sướng mê người như vậy, há có thể dễ dàng dừng lại? Ngược lại, hắn còn tăng nhanh động tác, quy đầu to lớn gạt mở hoa tâm, đánh thẳng vào tử cung non mềm bên trong, cảm nhân sự chặt chẽ ấm nóng khiến hắn càng thêm điên cuồng, mồ hôi theo đó thấm ướt chiếc áo sơ mi đen, để lộ cơ bắp cường tráng.

"Ha... Nữ nhân dâm đãng... Không phải đã ra nhiều đến như vậy ư? Còn đòi dừng?"

"Ah hahh... Không... Ah~~~" Tuyết Băng lại một lần nữa run rẩy lên cao trào, nhưng lần này còn đáng sợ hơn nữa. Ngay lúc cao trào đang diễn ra, Nhan Hạo Lăng liền đưa tay liên tục xoa nắn hoa hạch đã sưng huyết, tay còn lại tàn nhẫn vỗ 'bốp~' từng tiếng vào bờ mông căng tròn trắng nõn làm xuất hiện đầy dấu tay ửng đỏ, thân dưới càng mãnh liệt ra vào đem đến đau đớn hoà với cực khoái khiến cho cao trào cứ điên cuồng không thể dừng lại. Một trận khoái cảm đỉnh điểm qua đi lại có thêm cao trào đáng sợ tập kích, liên tục lặp đi lặp lại khiến Tuyết Băng chỉ có thể liều mạng kêu gào, mị thịt kịch liệt co rút mong cho côn thịt khổng lồ trong cơ thể mình bắn ra tinh dịch kết thúc.

"Ha..." Nhan Hạo Lăng thoả mãn gầm lên một tiếng, quy đầu co giật rồi hướng ngay phía tử cung yếu ớt, đem bạch sắc chất lỏng bắn vào đến căng đầy. Theo đó, Tuyết Băng cũng khàn khàn hét lên, run rẩy cảm nhận chất lỏng nóng bỏng trong cơ thể mà cao trào.

"Hừm..." Hắn thoả mãn rút côn thịt đã mềm ra khỏi cơ thể Tuyết Băng, kéo theo hỗn hợp tinh dich cùng mật dịch hoà quyện. Tuyết Băng thì khỏi cần nói, đang liều mạng mà thở dốc, từ kẽ răng khẽ than một tiếng rất nhỏ: "Ngựa... đực..."

"Hửm, cô nói gì cơ?" Nhan Hạo Lăng chính là bá chủ của giới hắc đạo, từ đầu óc cho đến thể lực đều không bình thường, hiển nhiên nghe thấy rõ ràng. Hắn khẽ cười ôn nhu một tiếng, nói: "Xem ra cô vẫn chưa được dạy dỗ đủ nhỉ, đã vậy liền chơi thêm vài trò nữa đi~"

"Không... Không nên– Ah~~~"

Tiếp đó, không gian lại bao trùm bởi tiếng rên rỉ...

------------++++------------

Mint: So poor of her 😐😐😐

H ta viết cũng nhẹ mà 😇😇😇

19:30 _ 3/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top