Chương 47

Một năm đăng cơ, Vân Tĩnh thâu tóm toàn bộ thế lực vào trong tay, dư đảng Lâm gia,này thẳng tay diệt trừ cũng không cần xem mặt Vân Tư.
Một năm trước, sau khi nàng đăng cơ hai tháng, một đêm Vân Hoành đến ngự thư phòng tìm nàng, ngỏ ý với nàng muốn cưới Tiểu Đào làm vương phi.
Chuyện của vị hoàng huynh này và Tiểu Đào, nàng cũng ít nhiều nghe Tịch Vũ nhắc đến, mặc vậy nàng vẫn im lặng để xem, thân huynh của nàng khi nào sẽ tìm nàng, không ngờ lại nhanh vậy.
Ngày ấy, nàng chỉ khẽ cười bảo " nếu hoàng huynh có thể cùng Tiểu Đào đến xin Cô ban hôn, Cô sẽ thuận ý."
Cũng không biết, Vân Hoành ngỏ ý như thế nào mà khiến Tiểu Đào cùng đến tìm nàng xin ban hôn.
Nói ra, vị hoàng tẩu này, nàng ưng ý, phụ hoàng và mẫu hậu cũng ưng ý, bây giờ Tiểu Đào là Khương Tiểu Đào là tam tiểu thư của Phượng Thiên phủ, ai cũng không dám khinh thường nàng.
Hiện tại, nàng cũng lên chức cô cô, một nam hài, tên do nàng đặt Vân Hạo Nhiên - phong hào Lập Thành thế tử.
( Vai vế Khương gia Phượng Thiên phủ, Đại thiếu gia Khương Thanh Trần Trấn Nam hầu, Đại tiểu thư Nhã Lan quận chúa Khương Thanh Nghiên, Nhị tiểu thư Khương Bạch Cơ, Tam tiểu thư Khương Tiểu Đào,Tứ tiểu thư Khương Ngân Bích, Ngũ tiểu thư Khương Ngân Hoa. Nhị thiếu gia Khương Cửu Dung, Tam thiếu gia Khương Tam Tước và Tứ thiếu gia Khương Tịch Vũ.)
Năm nay, Tây quốc lại có hỷ sự Tuệ Mẫn quận chúa gả cho Tứ thiếu gia Phượng Thiên phủ, thánh chỉ ban hôn do đích thân Tuyên vương gia gặp Vân Tĩnh lấy về.
Vài này trước, Hoàng triều Vân hoàng hậu gửi thiếp mời thọ thần của người đến. Đã lâu rồi, không đi đâu cũng là cơ hội về thăm Lạc phủ, lần này đi, nàng chỉ dẫn theo Bạch Cơ cùng Vân Tư và A Cửu, việc trong triều tạm thời giao cho Vân Hoành.
Sương sớm chưa kịp tan, Vân Tĩnh nhoài người trên ghế biếng lười chẳng nhìn thấy phong phạm của vị nữ quân uy nghiêm trên long ỷ kia.
Vân Tư vừa uống trà vừa đưa mắt mình vị hoàng tỷ kia của mình. Phải, hắn đã chấp nhận sự thật nàng là hoàng tỷ của hắn, là người đã lôi hắn ra từ sai lầm để hắn có thể quang minh chính đại ngồi vị trí của mình hôm nay.
Hắn biết mẫu phi của hắn nợ nàng, nợ Khương gia rất nhiều, hắn nguyện dùng cả đời này bù đắp lại, chỉ vì nàng là mặt trời của Tây quốc, là mặt trời của hắn, cũng là người mãi mãi trong tim hắn.
- Ta nói A Vân, tỷ xem phong phạm nữ quân của tỷ đâu rồi.
Vân Tĩnh tay chóng cằm, nghe Vân Tư nói, khẽ nhìn qua.
- Tiểu Tư Tư, từ khi nào đệ học đám lão già kia áp bức ta vậy, nhưng mà đây là Hoàng Triều không phải Tây quốc, ở đây ta mãi là Lạc Tranh, con nói đúng không mẫu thân?
Vân Tĩnh đến Hoàng Triều đã ba ngày, hai ngày đầu tiên chỉ ở trong phòng ngủ, Khương Nguyệt Lam chỉ cười sủng nịnh nhìn nàng.
- Con nói gì cũng đúng cả, dù con ở ngoài có là gì đi nữa thì ở Lạc phủ này, mãi mãi là nữ nhi của mẫu thân.
- Tiểu Tư Tư, ngươi đã nghe rõ chưa? Nếu ngươi còn áp bức ta, lúc trở về ta mách với phụ hoàng, xem phụ hoàng đánh đòn ngươi nha.
Lại là Tiểu Tư Tư, mặt Vân Tư càng đen như đít nồi, Bạch Cơ cùng A Cửu chỉ biết vụng trộm cười.
Khương Nguyệt Lam cũng cười, nàng biết nam nhân này là con của nữ nhân kia, nàng cũng biết Vân Tĩnh không xuống tay, có thể vì hắn có chỗ hơn người, nếu như đứa trẻ này không phải nhi tử Lâm Huệ có lẽ tiền đồ đã sáng hơn.
- Tranh nhi, con đừng chọc ghẹo, A Tư nữa, nha đầu ngươi lúc thì mặt lạnh như tiền, lúc thì như yêu tinh giảo hoạt, xem thử sau này ai dám lấy ngươi.
- Ây da, mẫu thân, Hàn ca ca còn chưa lấy thê đấy, Hoành ca đã có nhi tử ẵm bồng rồi.
Nhắc đến, Vân Hoành khiến Khương Nguyệt Làm nhớ đến tiểu cô nương khả ái đáng yêu luôn bên cạnh Vân Tĩnh, bây giờ đã là cháu dâu của nàng, là hậu bối của Khương gia.
Bất giác, Khương Nguyệt Lam nhìn đến Bạch Cơ ngồi chiếc ghế cuối dãy.
- Tam tiểu thư cũng đã yên bề gia thất, còn Nhị tiểu thư muốn ngây ngốc đến khi nào đây?
Không có tiếng trả lời, Vân Tĩnh khẽ thở dài, tay gõ gõ trên mặt bàn.
- Bạch Cơ, mẫu thân đang hỏi muội.
Nghe chỉ đích danh, Bạch Cơ má liền ửng hồng, từ trên ghế đứng dậy.
- Phu nhân, Bạch Cơ còn chưa nghĩ đến.
- Phu nhân gì chứ? Đã mang họ Khương là người nhà họ Khương, là chất nữ của Khương Nguyệt Lam ta, nào mau gọi lại xem.
Bạch Cơ đưa mắt nhìn Vân Tĩnh, nhận được ánh mắt của Vân Tĩnh " ngươi nhìn ta làm gì?"
Bạch Cơ từ ghế đứng dậy, khẽ kéo làn váy.
- Chất nữ, Khương Bạch Cơ, ra mắt Lam di mạnh khỏe.
- Tốt, ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top