Chương 20

Một năm lại hết một năm, năm nay Vân Tĩnh đã hai mươi mốt tuổi, đáng ra tuổi nàng, nữ nhân khác đã có bốn năm hài tử rồi, vậy mà nàng còn chưa xuất giá, có điều chuyện ấy với nàng không quan trọng.
Vài tháng qua, Vân Hoành đã tiến bộ khá nhiều, thân thủ cũng tốt rồi. Nàng để Tiểu Đào đi theo hắn cùng hơn mười sát thủ của nàng.
Gần đây, chiến sự của Tây quốc cùng Sở quốc đang rất căng thẳng, chủ soái lần này là Vân Hoành. Tiểu Đào nhiều lần gửi thư cầu viện quân sư là nàng đây. Nhưng không vì nàng còn nhiều việc phải làm.
Khương Nguyệt Lan cũng ở lại phủ, vài hôm mươi bữa lại theo Vân Tĩnh vào cung, đó có lẽ là những ngày yên bình cuối cùng của Vân Tĩnh.
Năm nay, lại đến hẹn cùng ba người sư môn kia, một năm đã vắng, năm nay lại vắng, theo tính cách của họ mà nói sẽ lật tung Lạc phủ của nàng lên.
Hoàng Triều, đầu xuân tràn đầy sự ấm áp, màu đỏ tràn ngập từng con đường. Tuy nhiên, Lạc phủ lại bao phủ một màu trắng tan thương.
Thừa Nguyệt quận chúa qua đời rồi, ngày nàng ra đi, nàng mặc một chiếc váy đỏ.
Ngày đó, tin truyền đến hoàng cung, thái tử Cố Thuần không tin, chạy một mạch đến Lạc phủ, hắn thấy nàng an ổn nằm trong quan tài, cả bầu trời như sụp đổ, hắn gục bên quan tài của nàng.
Tang lễ của nàng người người đến viếng, Cố Thanh Ngọc cứ ngồi bên quan tài nàng một bước không rời, ai khuyên can gì cũng không được, nàng nói "Nguyệt tỷ chỉ ngủ thôi, tỷ ấy ngủ dậy thấy Thanh Ngọc chắc chắn rất vui, tỷ ấy còn hẹn ta đi du xuân.."
Một người không ngờ nhất lại xuất hiện trong tan lễ của nàng là Hiền Vương Tần Triệt. Hắn lẳng lặng nhìn nàng trong quan tài.
Lần đầu, gặp nàng tại phố hoa đăng, nàng vận váy tím xém lấy đi sinh mạng của hắn.
Lần thứ hai, gặp nàng là yến hội, nàng một thân váy đỏ kiêu sa, khiến lòng hắn xao xuyến.
Không nghĩ, gặp lại lần này, nàng đã im lìm nằm đây, vẫn là váy đỏ nhưng ánh mắt chứa tầng tầng lớp sương mù đã không còn nhìn hắn nữa.
Chẳng lẽ...
" Nhân duyên một khúc hồng trần .."

"Uống nhầm ánh mắt cả đời quên lãng"

" Lạc Tranh ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top