25: Ngươi cố ý phải không?
"Tiểu nữ bái kiến ngũ hoàng tử!" Nữ tử xinh đẹp vừa thấy Minhyung bước vào liền cùng kính hành lễ.
Hắn nhăn mặt nhìn nàng, điệu bộ có vẻ không mấy hài lòng.
"Sao ngươi lại tới đây?"
"Bẩm hoàng tử, lần trước chúng ta có buổi gặp mặt nhưng chàng không tới. Tiểu nữ đã đợi rất lâu."
"Ngươi là đang đến trách tội ta à?"
"Bẩm, tiểu nữ không dám. Chỉ là muốn gặp mặt để hỏi cho rõ, rốt cuộc tiểu nữ đã làm sai điều gì mà hôm đó lại bị bỏ mặc một mình như vậy."
"Hôm đó ta không khoẻ, lại quên bảo người đến báo một tiếng. Dù sao cũng là lỗi của ta, nhưng lần sau đừng đến tận nơi tìm ta thế này nữa. Không tốt cho danh tiếng của ngươi đâu."
"Chúng ta đã được định hôn, có gì mà phải sợ ạ."
"Ta... đúng là hôm đó ta đã chọn ngươi nhưng về việc hôn sự ta thật sự vẫn chưa nghĩ tới."
"Người nói vậy là có ý gì ạ?"
Minhyung liếc nhìn hộ vệ của mình ngay lập tức y liền ra hiệu cho nữ tì kia theo mình ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.
Hắn lạnh giọng nói:
"Ta không muốn kết hôn nữa."
Sắc mặt của thiếu nữ lập tức thay đổi.
"Hoàng tử nói vậy là có ý gì? Rõ ràng ngày hôm đó chàng đã chọn ta kia mà."
"Đúng là hôm đó ta đã chọn ngươi. Nhưng đó cũng là vì ta buộc phải chọn một người để kết hôn. Ngươi cũng biết chúng ta có nghĩa vụ như vậy mà đúng không?"
"Vậy sao bây giờ người lại thay đổi?"
"Ta..."
Khuôn mặt xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt nàng ta rất đẹp, to tròn và lấp lánh. Đôi mắt có phần phiền muộn, chỉ cần khẽ nhíu mày lại là cũng đủ khiến nam nhân phải đổ gục.
"Có phải chàng đã có người khác?"
"..."
"Nếu là vậy thì ta cũng không quan tâm, ta không phải như những nữ tử khác thích quản lý phu quân của mình. Nếu chàng yêu người khác thì có thể nạp cô ta làm thiếp nhưng hôn sự này đã được định đoạt, giờ đây ta đã mang danh phận là vợ sắp cưới của chàng, nếu bây giờ chàng huỷ bỏ hôn ước ta thật sự chẳng biết giấu mặt vào đâu."
Nàng ta nói xong liền cúi gầm mặt như thể sắp khóc. Minhyung từ nhỏ rất ít khi tiếp xúc với nử tử, hắn mặc dù không thích nàng nhưng cũng không bình tĩnh được khi người con gái xinh đẹp như hoa vậy lại đang yếu đuối trước mặt mình.
Bất giác hắn lại nghĩ đến Donghyuck, dáng vẻ này của nàng ta quả thật có phần giống cậu ấy.
"Ngươi đừng như vậy, thật sự là lỗi của ta khi đã khiến ngươi phải rơi vào tình cảnh như thế này. Khi nào quay về cung ta sẽ thưa với mẹ giúp ngươi tìm một mối hôn sự khác tốt hơn. Vậy có được không?"
Hắn chủ động đưa ra điều kiện, thật sự nếu nàng ta lấy người như hắn quả thật cũng chẳng hạnh phúc đâu. Hắn không yêu nàng thì có lẽ sẽ khó mà quan tâm chăm sóc, hắn lại chẳng muốn tạo nên một cuộc hôn nhân như của cha và mẹ mình. Nói tóm lại, dù bây giờ hắn không yêu Donghyuck hắn cũng sẽ không lấy nàng ta làm vợ. Về chuyện lần trước lỡ chọn nàng cũng chỉ vì mẹ đã buộc hắn phải chọn đại một người nếu không sẽ khiến vua cha không vui. Hắn cũng đã tính bịa ra một lý do nào đó để từ chối hôn sự và giúp nàng ta tìm một mối khác tốt hơn. Nhưng xem ra có lẽ hắn nên có trách nhiệm hơn với từng hành động của mình.
"Ta... ta thật sự không đủ xinh đẹp để trở thành vợ của chàng ư?"
"Không phải như vậy. Ngươi rất xinh đẹp nhưng ta..."
Nàng ta đột nhiên lao đến, Minhyung bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, bị nàng ta ôm chặt. Hắn lúng túng muốn đẩy nàng ta ra nhưng lại sợ chạm vào thân thể nử tử nên chỉ biết kêu lên, gọi hộ vệ của mình vào.
Jeno nhanh như cắt đạp cửa xông vào. Vừa thấy một cảnh như vậy y liền nhanh tay rút cây trâm trên đầu nàng xuống rồi đâm vào huyệt vị nào đó trên cổ.
Tiểu thư xinh đẹp bị giật mình liền lùi lại. Động tác của Jeno rất quyết liệt chẳng hề kiên nể người khác chút nào. Nàng đau đớn nhăn mặt, lấy tay ôm cổ mình.
"Ngươi..."
"Nô tài chỉ đang hộ giá, xin tiểu thư thứ tội." Jeno chắp tay, mặt không cảm xúc nói. Y đưa trả cây trâm lại cho nàng ta.
Tiểu thư ấy nhận lấy, thái độ khó chịu mà nhìn Jeno. Nếu như bây giờ không có Minhyung ở đây rất có thể nàng ta đã buông những lời không hay với y rồi.
"Tiểu thư, người không sao chứ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao tên hộ vệ này lại dám bất kính với người như vậy?" Tì nữ thân cận của nàng thấy vậy liền không nhịn nổi mà kêu lên, vẻ mặt uất ức nhìn Jeno. Y mặt không cảm xúc nhìn chỗ khác, rõ ràng không để hai người con gái trong phòng này vào mắt.
Minhyung khẽ tặc lưỡi, hắn bắt đầu thấy khó chịu rồi. Nếu không phải vì bản thân hắn cũng có lỗi và vì nể mặt Lãnh nghị chính thì có lẽ hắn đã không ở đây dài dòng với người con gái này.
"Được rồi. Ta thấy hơi mệt trong người nên sẽ quay về phòng nằm nghỉ, nếu ngươi không còn việc gì nữa thì tốt nhất nên quay về đi. Về việc ta đã nói với ngươi, khi nào quay lại cung ta nhất định sẽ nói với mẹ giúp ngươi tìm một mối hôn sự tốt." Hắn nghiêm giọng nói. "Còn nếu ngươi muốn tự quyết định hôn phu của mình ta sẽ không can thiệp. Nhưng giữa ta và ngươi nhất định không có cơ hội nào đâu."
Nói xong hắn liền quay người rời đi, Jeno lập tức bám theo.
Bị bỏ lại một cách lạnh lùng như vậy vị tiểu thư xinh đẹp ấy cũng không thể bình tĩnh nổi. Nàng tức giận nhìn theo bóng lưng của hắn, bàn tay siết chặt lại. Ánh mắt dần dần chuyển sang căm phẫn, nhất định, nhất định nàng sẽ không để hắn được toại nguyện đâu.
.
.
Trên đời này vốn dĩ làm gì có chuyện hai người địa vị khác nhau có thể bên nhau hạnh phúc. Nếu như để người khác biết chắc cậu sẽ bị cười cho thối mũi mất.
"Ta bảo ngươi đợi ta sao tự nhiên lại về trước vậy?" Minhyung đặt túi giấy lên bàn, bên trong là những chiếc bán rán thơm ngon còn nóng hổi. "Ngươi nói thèm đồ ngọt nên ta nhờ người mua về đấy. Ăn đi cho nóng."
Cậu im lặng nhìn túi bánh trên bàn, trong lòng là trăm ngàn suy nghĩ mâu thuẫn. Tại sao hắn lại muốn yêu đương với một người như cậu. Cậu không thể giúp hắn củng cố địa vị, cũng chẳng xinh đẹp động lòng người như nữ nhân đó. Hơn nữa nếu chuyện hắn và cậu bên cạnh nhau bị phát hiện nhất định hắn sẽ bị người ta đàm tiếu. Nói tóm lại chẳng có gì tốt đẹp khi ở cạnh cậu cả, vậy tại sao tên hoàng tử này lại kiên nhẫn làm những điều này vì cậu chứ.
"Ngươi thấy rồi à?"
Hắn lạnh giọng, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu.
"..." Donghyuck chẳng biết nên trả lời thế nào. Dù sao giây phút này rồi cũng phải đến. Chỉ là chẳng ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Ngươi cũng không phải không biết thân phận của ta, vốn dĩ trước khi ta tỏ tình với ngươi mẹ và cha vẫn luôn hối thúc chuyện chọn thê tử. Ta bất đắc dĩ phải chọn đại một người để có thể làm an lòng họ, nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau nên ta vừa nói rõ với cô gái đó rồi." Hắn chậm rãi giải thích. "Nếu ngươi giận thì cứ mắng ta, nhưng đừng nghi ngờ tình cảm của ta. Lần sau ta sẽ không hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả như vậy nữa."
Donghyuck mím chặt môi. Hắn đang nói cái gì vậy, đây đâu phải là lời mà một người như hắn phải nói. Nếu như hắn trực tiếp đoạn tuyệt với cậu luôn thì tốt hơn mà.
"Donghyuck? Ngươi im lặng như vậy..."
Hắn dừng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu. Dáng vẻ yếu đuối này có lẽ là lần đầu hắn thấy kể từ lúc cả hai quen nhau. Hắn đau lòng khẽ dùng ngón tay lau đi những giọt lệ ấy.
"Ta xin lỗi..." hắn nói, kéo cậu vào trong một cái ôm. Cơ thể ấm áp của hắn như liều thuốc an thần khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu, ấy vậy mà nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Donghyuck cố ngăn cơn thổn thức đang dâng trào, cơ thể run rẩy trong vòng tay ấy. Minhyung đau lòng nhắm mắt lại, hắn chẳng ngờ cậu lại phản ứng như vậy. Hắn đã nghĩ có thể giải thích rõ ràng để làm rõ vấn đề, chỉ khổ là sự đau lòng thì hắn lại chẳng kiểm soát được.
Hoá ra cậu cũng yêu hắn nhiều không kém nhỉ.
.
.
.
.
Kỳ nghỉ cuối kỳ, Minhyung dẫn Donghyuck vào cung với thân phận bạn học. Việc hai người con trai suốt ngày quấn quýt cũng chẳng ai thấy lạ, người ta chỉ nghĩ họ là hai người bạn thân thiết. Donghyuck lần thứ hai vào cung vẫn không khỏi giấu nổi vẻ kinh ngạc, trầm trồ. Lần vào thăm trước cậu chỉ có thể nhìn thấy một góc của cung điện nguy nga, tráng lệ. Lần này được ở lại nhiều ngày, những cảnh tượng trước giờ chẳng thể nhìn thấy ở bên ngoài đập vào mắt khiến cậu không khỏi sững sờ. Mọi thứ đẹp đến mức cậu ước rằng mình có thể hoạ lại tất cả để mẹ và hai tì nữ cũng có thể chiêm ngưỡng.
Chỉ có điều ở nơi đẹp đẽ như vậy lại quá nhiều quy tắc. Cậu thấy rõ Minhyung không hề thoải mái vui đùa như khi ở Thành quân quán. Có lẽ vì vậy mà hắn thích lẻn ra khỏi cung nhiều như vậy.
"Chữ viết của ngươi đẹp thật đấy." Cậu mỉm cười khen ngợi khi đang nhìn hắn làm việc. Là một hoàng tử hắn cũng có những thứ phải quản lý. Việc liên lạc với phe phái những người ủng hộ cũng được hắn chú trọng hơn, hắn muốn trở thành thế tử thì phải được sự công nhận của một nhóm người nhất định. Theo hắn nói thì nhị huynh của hắn, tức là Jaehyun (con trai của vị trung điện trước đã mất do sảy thai) là người được Hoàng thái hậu hậu thuẫn. Còn các hoàng tử khác thì đều là con của phi Tần nên không thể trở thành người kế vị. Chỉ duy nhất hắn, con của Trung điện, được hậu thuận của đế quốc Mông cổ là người sẽ chắc chắn lên ngôi thế tử và chờ ngày thay thế cha mình trị vị đất nước.
Mặc dù vậy, nếu như hắn lên ngôi mà không được các quý tộc, quan lại ủng hộ thì khả năng cao sẽ bị ép phải nhường ngôi cho nhị huynh. Vốn dĩ lúc trước hắn không hề muốn ngôi vị thế tử này nhưng nếu để có thể hợp pháp bên cạnh người mà hắn yêu hắn buộc phải trở thành người mạnh nhất, có khả năng thay đổi luật lệ. Hắn muốn việc mình và Donghyuck bên nhau được mọi người công nhận. Nếu có thể lên ngôi hắn sẽ hợp nhất với cậu ruột của mình, đứng đầu một đế quốc hùng mạnh để thay đổi những điều ngăn cản ước nguyện của hắn. Những điều đó hắn không muốn để cậu biết, hắn chẳng hi vọng cậu phải bận tâm tới tham vọng lớn lao ấy. Cứ để cậu an tâm bên cạnh hắn, vui vẻ chơi đùa và nhìn ngắm cảnh đẹp. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ nên là hạnh phúc ngập tràn chứ không phải những nỗi buồn man mát đến từ bất cứ nguyên nhân gì. Nếu ai khiến cậu phải khóc, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó phải sống không bằng chết.
"Minhyung, ngươi không cần phải bế ta như vậy đâu. Ta có thể tự đi được mà." Cậu xấu hổ nói khi hắn tự dưng lại bế bổng cậu lên để đi vào phòng tắm.
"Ta biết, nhưng hôm nay ta muốn tắm chung với ngươi." Hắn thẳng thắn nói, nhanh chân đi vào căn phòng tắm rộng lớn phía trước. Tất cả tì nữ đã được ra lệnh đi ra bên ngoài, sau khi pha nước tắm và đổ đầy chiếc bể tắm lớn đặt giữa phòng thì giờ trong phòng chẳng con ai. Minhyung đặt cậu xuống, hắn nhẹ nhàng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt như thể muốn trói chặt cậu lại để làm chuyện không đứng đắn vậy.
"Ngươi muốn ta cởi áo giúp luôn à?" Hắn nói giọng chọc ghẹo. Donghyuck ngượng ngùng trừng mắt.
"Không cần..." nói rồi tự tay tháo bỏ từng lớp y phục, đến khi cả người trần như nhộng đứng trước mặt hắn rồi cậu mới nhận ra mình bị tên cáo già này dụ dỗ. "Ngươi..."
Cậu chẳng còn lời nào để nói trước vẻ mặt đắc ý của hắn. Thật sự luôn ấy, sao cậu lại dễ dàng bị hắn dụ dỗ vậy nhỉ?
Minhyung mỉm cười, cuối xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn mạnh mẽ, áp chế những cảm xúc khác đang vây lấy tâm trí, Donghyuck khó lòng cưỡng lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp trả.
Minhyung đặt tay bên hông cậu, ngón tay mân mê một cách mê mẩn. Hắn quyện chặt đầu lưỡi, dây dưa mãi tới khi hô hấp đình trệ mới chịu dứt ra. Đầu óc choáng váng, nhiệt độ cơ thể theo đó tăng lên. Hơi nước ấm nóng toả ra khắp phòng, như lớp sương mờ che đậy tính khí đang dần căng cứng bên dưới lớp vải. Hắn xoay người cậu lại, ngón tay thon dài khẽ lướt dọc sóng lưng, hắn dừng lại tại nơi mà hắn mê mẩn nhất.
Donghyuck cảm nhận cơn đau nhỏ rồi sau đó là cảm giác kỳ lạ, tê dại truyền lên đỉnh đầu. Ngón chân cậu co lại, cơ thể khó lòng đứng vững. Hắn đỡ lấy eo cậu, lần nữa xoay người để bế cậu lên. Hắn cùng cậu bước vào trong bồn tắm. Làn nước ấm nóng quyện lấy thân hình của hai người, cuốn lấy những xúc cảm ngọt ngào mà Minhyung đang ra sức tạo ra. Hắn ném quần áo mình xuống sàn, bàn tay nâng một chân cậu lên, môi lưỡi vẫn quấn quýt không rời. Donghyuck bám chặt vào bả vai hắn, say mê nhận lấy những cú thúc mạnh mẽ của người tình. Tiếng rên rỉ lọt ra khỏi cổ họng, nghe như chất xúc tác trong cơn điên tình loạn trí.
Dòng nước sóng sánh vỡ vụn trên nền nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt đê mê của cả hai ẩn hiện sau tấm màng mỏng, Minhyung siết chặt lấy chiếc eo nhỏ của cậu, hắn không chút thương tiếc đâm lấy đâm để. Mỗi một lần lại khiến cậu nức nở mà van nài hắn chậm lại.
Họ triền miên, âu yếm nhau từ trong bồn tắm. Sau khi đã thoã mãn, Minhyung lại kéo Donghyuck vào phòng ngủ, tại đây hắn lại lần nữa giày vò cậu. Hắn như thể con nghiện, mà thứ thuốc phiện này lại khiến hắn không thể dứt ra được. Cậu cứ ngọt ngào và mềm mại như một miếng bánh, cứ một lần chạm vào đều khiến người ta đê mê không thoát ra được. Mãi đến khi mùi vị tanh nồng đặc trưng của cái thứ tinh dịch trắng đục ấy ngập tràn phòng ngủ thì hắn mới chịu dừng lại, ôm cậu vào lòng mà ngủ.
Hai người thì sung sướng tận hưởng thế giới riêng, chỉ tội cho cái người đang ẩn thân trong bóng tối làm nhiệm vụ bảo vệ cho hoàng tử kia mà thôi.
Nếu ai đó hỏi điều duy nhất y muốn bây giờ chắc có lẽ là đồng thời bị điếc và bị mù.
Thật sự luôn đấy, ngươi cố ý phải không hả Lee Minhyung?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top