Rừng Mưa (OE)

" Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một ngày như thế nào em còn nhớ không? "

" Nhớ chứ, đó là một ngày nắng đẹp, chúng ta lần đầu nhìn thấy nhau trong lớp học thanh nhạc. Em đã chọn chiếc áo phông xanh và quần bò, với dáng vẻ hạnh phúc nhất để đến gặp Á Hiên của chúng ta "

" Vậy sao. Hôm ấy trời có mưa không nhỉ? "

" Đó là một ngày nắng rất đẹp "

" Thế à? "

" Không phải thế sao. Hay em nhớ nhầm rồi nhỉ? "

" Không, chắc là chỉ có anh nhầm thôi "

.

Lần đầu gặp nhau là một ngày nắng đẹp, có phải không?

Tôi rời khỏi nhà, đi về hướng cánh rừng nhỏ dưới chân núi phía sau thị trấn mà mình đang sống, khi bật lên chiếc ô màu xanh mà anh yêu thích để che đi những giọt mưa nặng trĩu đang không ngừng rơi xuống từ bầu trời đen kịt, lại nhớ về cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, rồi câu hỏi quen thuộc bật ra trong đầu. Tôi đã tự hỏi điều này rất nhiều lần từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Á Hiên của tôi rời đi trong cơn mưa tầm tã.

" Ngày đầu tiên gặp nhau của chúng ta là một ngày có nắng phải không? "

" Đương nhiên rồi, ngày em gặp anh tất nhiên phải là một ngày nắng đẹp "

" Vì sao phải thế? "

" Vì mối tình bắt đầu bằng một ngày nắng sẽ đi đến một kết cục đẹp "

" Vậy nếu ngày ấy có mưa, chúng ta sẽ không có cái kết thật đẹp sao? "

" Sẽ không đâu, vì ngày ấy vốn nhiều nắng kia mà "

" Thế à? "

" Đúng vậy "

Chúng tôi vẫn luôn nói về kỷ niệm lần đầu gặp nhau như thế, bắt đầu bằng câu hỏi: " Ngày hôm ấy thế nào? " của anh và kết thúc bằng cái gật đầu chắc nịch về một kết cục đẹp đến từ tôi. Sau đó, anh sẽ rũ mắt rồi quay đầu nhìn ra phía cửa thì thầm điều gì đó cùng cơn gió vừa thổi qua, chìm nghỉm vào trong thế giới nhỏ của mình, còn tôi lại lặng im ngồi bên cạnh bắt đầu một trò chơi điện tử mới trên điện thoại. Thực tế, tôi không hề nói dối chỉ để làm anh vui lòng, cũng chẳng phải dùng đấy làm cái cớ cho một lời hứa hẹn, tất cả phim tài liệu từ công ty cũ vẫn còn lưu lại (tôi đã lén lút chép ra vài chiếc đĩa để dành sau này khi chúng tôi bên nhau được nửa đời người rồi, sẽ lấy ra xem lại những ngày tôi và anh còn bé xíu như hạt đậu và trông ngố ngố như những chú gấu con).

Hôm ấy là một ngày rực nắng vàng.

Chúng tôi ngồi bên nhau cứ thế lặng im, theo đuổi không gian và suy nghĩ của riêng mình. Sau đó anh sẽ lại quay sang tinh nghịch làm người bắt đầu cho một trận hoa sơn luận kiếm. Vẫn luôn là như thế mà nhỉ, hiện giờ nghĩ lại chúng tôi vẫn luôn là như thế. Những cuộc hội thoại không đầu không đuôi mà nếu người khác nghe được chắc chẳng thể hiểu gì, những trò trẻ con chành chọe ganh đua nhỏ nhặt rồi kết thúc bằng vài nắm đấm nhỏ lên bờ vai đối phương, những đoạn nhạc được anh thơ thẩn cất lên và tôi dù chẳng biết lời vẫn hòa nhịp như một bản năng đã ăn sâu vào xương tủy. Rồi có lúc chúng tôi im lặng, ở trong thế giới nhỏ của mình, mỗi người một việc, một miên man riêng. Lặng lẽ mang hai vùng đất ấy đặt sát vào nhau, không cố vượt qua ranh giới, dùng cách yên tĩnh nhất để bầu bạn. Vụn vặt và khó hiểu, kỳ lạ mà ăn ý. Anh và tôi đã luôn như thế, bắt đầu từ ngày nắng đẹp đầu tiên gặp gỡ năm mười hai mười ba tuổi trong lớp thanh nhạc ấy đi mãi cho đến tận ngày mưa tầm tã chia xa của năm anh ba mươi còn tôi hai chín trong căn phòng lạnh lẽo.

Vậy thật ra hôm ấy có thật sự là một ngày nắng đẹp?

Khoảng thời gian vật lộn cùng tử thần trên giường bệnh, câu hỏi kia được anh nhắc đến nhiều hơn, lặp lại với tần suất đáng kể, đôi khi tôi cảm thấy anh đang dùng tất cả sức lực để hỏi, như người chới với giữa dòng nước lũ dùng hết sức vói về phía trước, cố níu giữ lấy sợi dây sinh mệnh mỏng manh. Là anh đang dùng câu hỏi ấy để mong về một tương lai tươi sáng hơn cho mình, hay cho cả chúng tôi?

Những ngày đầu khi anh còn khá khỏe và vẫn có thể ngâm nga vài đoạn nhạc quen thuộc nào đó mà tôi dù cố mãi vẫn không thể nhớ tên, tôi hệt như rất nhiều năm đã qua vẫn luôn chắc chắn rằng ngày hôm ấy luôn tràn ngập nắng vàng. Tựa một kẻ cứu hộ cố sức níu giữ đầu dây còn lại, cứu lấy người thương, cũng là cứu lấy đôi ta.

Ngày đầu tiên gặp nhau của chúng ta là một ngày có nắng, vì thế kết cục chuyện tình của chúng ta cũng rất đẹp. Anh sẽ chóng khỏe rồi lại có thể cùng tôi nắm tay dạo qua vườn hoa sau thị trấn nhỏ mà chúng tôi đang sống như những ngày cũ, bình yên và hạnh phúc. Tôi tin là như thế, một đức tin vô vọng thắp sáng lập lòe giữa đêm đen, một đức tin được giữ vững chỉ bằng ký ức xa xăm về ngày đầu gặp gỡ. Nhưng rồi tôi bắt đầu hoài nghi, khi những cơn đau đầu của anh ngày thêm dày đặc, anh phải rời nhà chuyển hộ khẩu thường trú vào bệnh viện (Khi vừa chuyển đến tôi đã bảo với anh rằng đây chỉ là nơi tạm trú, đừng lo rồi anh sẽ về thôi. Thế là tôi đã nói với anh thêm một lời hứa hẹn viễn vông, thật là tồi tệ). Các bác sĩ ngày ngày thăm khám, vẫn luôn ở một góc khuất nào đó mà anh không nhìn tới được lắc đầu với tôi, họ bảo tôi nên chuẩn bị. Với những cái lắc đầu, tôi lặng im không nói. Chuẩn bị điều gì, chuẩn bị rằng ngày anh rời đi sắp đến, chuẩn bị để tin rằng ngày đầu tiên gặp nhau là một ngày nắng rực nhưng lại không thể đi đến kết cục hạnh phúc tươi sáng cuối cùng, và chúng tôi sẽ phải chia xa trong màn mưa tầm tã?

Không, tôi chẳng muốn chuẩn bị điều gì hết, cả hành trang cho đoạn đường sắp đến chẳng có anh, cả việc mất đi anh mãi mãi. Chúng tôi đã ở bên nhau mười sáu năm, không dài không ngắn, đủ để đậm sâu. Tôi chưa từng chuẩn bị và cũng không hề muốn chuẩn bị cho bất kỳ một tương lai nào mà ở đó hình bóng của anh đã không còn hiện diện. Vì thế, tôi dùng sự im lặng để khước từ, khước từ hiện thực, cũng là khước từ hoài nghi về ngày nắng trong tôi, dùng lý tưởng của kỷ niệm đầu đã từng rực sáng để làm đức tin soi đường và lời củng cố cho anh.

"Đừng lo, vì chúng ta gặp nhau vào ngày nắng nên nhất định anh sẽ khỏe lại và trở về nhà cùng em thôi"

"Vậy sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy nếu như đó vốn là một ngày mưa?"

"Không đâu. Không thể nào"

"Ừm, không thể nào đâu nhỉ?"

Đây là một câu khẳng định nhưng cuối câu lại mang chút âm cao, vì thế giống hàm ý nghi vấn nhiều hơn, nhưng tôi rất nhanh đã gạt phăng đi bằng những cái lắc đầu.

"Chắc chắn không thể nào"

"Văn ca, không sao đâu, dù có là thế, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà"

"Thật sao?"

"Thật đó, vào một ngày trời mưa chúng ta sẽ gặp lại nhau...Em sẽ đến để gặp anh và câu chuyện của chúng ta sẽ lại bắt đầu"

Giọng anh lúc này đã yếu đi thấy rõ, những cơn đau đầu kéo đến từng hồi khiến cho suy nghĩ của anh bị gián đoạn nhiều. Đôi khi, cuộc trò chuyện của chúng tôi phải dừng lại giây lát để chờ cho chiếc búa đang đánh boong boong lên dây thần kinh não bộ của anh tạm đình chỉ công tác nghỉ ngơi.

"Như thế sao. Chúng ta sẽ lại bắt đầu lại nhưng bằng một cơn mưa. Vậy kết cục của chúng ta sẽ trở nên không đẹp?"

"Chúng ta gặp nhau và thương nhau, đã là một kết cục rất đẹp rồi"

"Đúng vậy"

Khi ấy tôi bỗng thấy mình bị anh thuyết phục, bằng âm giọng yếu ớt ngắt quãng kia.

"À, lúc đó em nhớ mang theo ô nhé. Vì anh đễnh trí lắm, em biết mà. Anh sẽ chẳng có ô đâu, nên em hãy mang theo để hai ta không bị ướt"

"Vâng, em nhớ mà. Nhưng anh sẽ không đi, nên ngày đó sẽ chẳng đến đâu. Dù vậy em vẫn sẽ mang ô, để khi anh khỏe lại chúng ta đi dạo ra khu rừng phía tây có thể cùng che"

"Đôi khi xa nhau cũng là một cách để thương nhau. Chúng ta dùng sự chia ly để trùng phùng"

"Chỉ cần anh luôn ở bên em, đó đã là thương em. Hiên nhi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút nhé rồi em sẽ báo hộ lý truyền thêm chút nước"

Tôi đã chạy trốn hiện thực dù trong lòng tràn ngập hoài nghi, khi anh thốt ra những lời kỳ lạ ấy. Đó là những ngày cuối cùng trước khi anh rơi vào hôn mê sâu và phải chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự mắng mình đã quá trẻ con và ích kỷ, bởi vì sợ hãi phải xa anh mà vô tình gạt phăng đi những lời của người đang ốm. Anh khi ấy chắc là đã cảm thấy thất vọng vì tôi lắm. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn là một Lưu Diệu Văn sốc nổi của tuổi mười ba, chán nản vùi mình trong chăn khi nghĩ rằng mình có thể chẳng được ở cùng anh nữa, bỏ ngoài tai mọi lời an ủi, khuyên can.

.

"Cho dù là những hy vọng cuối cùng. Rồi Hiên Hiên của chúng ta sẽ khỏe"

Các anh em đến thăm anh thường hơn, dù rằng họ rất bận rộn. Việc gia đình và lịch trình đã ngốn hết thời gian của họ, nhưng họ đã đến để gặp anh. Đinh ca ôm lấy vai tôi và thốt lên như thế khi cùng những người còn lại đứng trước tấm kính trong ngăn cách thế giới của anh và chúng tôi. Anh lúc đó cũng đang lạc trong vùng đất của riêng mình, một nơi chẳng còn xinh đẹp yên bình như anh của tôi đã từng ở, thế giới ấy đen tối, cắm đầy dây nhợ và những thiết bị duy trì sự sống. Chúng nó chính là thứ vũ khí nặng trịch mà anh đang cầm trên tay để chiến đấu với những con quái vật ghê rợn, tay sai của tử thần. Chúng tôi bên ngoài chỉ cách một tấm kính trong, lại chẳng thể làm gì ngoài cổ vũ cho anh bằng sức mạnh tinh thần mà chẳng biết anh có còn nghe thấy được không.

Vô vọng và vô dụng đến đáng ghét.

"Hiên Hiên của chúng ta mạnh mẽ lắm, trận chiến này em ấy nhất định sẽ chiến thắng, như em ấy vẫn từng với hào quang sân khấu, với gánh nặng trưởng thành, với sự quấy nhiễu không ngừng của fans tư sinh và những lời mắng chửi thậm tệ từ antifans vậy. Chúng ta và em ấy đều đã vượt qua được những điều ấy, vậy thì trận chiến này Hiên Hiên sẽ chẳng thua đâu."

Cảm giác đau nhói vì Đinh ca siết chặt bờ vai khi Mã ca cất lời (dù anh cố giấu đi nhưng vẫn nghe được sự nghẹn ngào lẫn khuất) còn lưu lại rất rõ cho đến tận bây giờ. Vì cái đau ấy đặc biệt đau, nó còn biết chạy, chạy thẳng từ bả vai tuột vào trong tim và trú ngụ ở nơi ấy, mãi mãi.

"Phải, anh ấy sẽ không thua, chúng em bắt đầu bằng ngày nắng nên kết cục của chúng em cũng sẽ rất đẹp. Nhất định sẽ là như thế"

Tôi bình thản trả lời như đang kể lại một câu chuyện xa xưa nào đó ( hoặc là chỉ tự tôi cảm thấy mình bình thản), loáng thoáng qua khóe mắt dường như trông thấy Trương ca lẳng lặng quay đầu còn Hạ nhi đang vội vã quay đi, khuất mình sau tấm lưng đã rất rộng của Tường ca. Chắc là họ có bí mật gì đó muốn che giấu tôi chăng. Không sao, khi nào Hiên nhi tỉnh dậy tôi sẽ cùng anh ấy tra hỏi hai người. Á Hiên luôn biết cách khơi dậy những bí mật trong lòng Hạ nhi. Hiên của tôi giỏi lắm, đó là lý do mà hai người họ luôn dính chặt lấy nhau từ hồi còn bé xíu đến tận lúc trưởng thành (tất nhiên là độ thân thiết không thể so với tôi rồi).

Chỉ cần anh tỉnh dậy, cuộc sống sẽ quay trở về với guồng quay vốn có của nó.

Nhưng ngày ấy không đến, bí mật nhỏ giấu sau tấm lưng rộng của Tường ca mãi mãi chìm sâu vào đáy biển. Á Hiên của tôi không còn tỉnh dậy, Á Hiên mạnh mẽ của tôi đã thua trong trận chiến với tử thần.

Hôm đó là một ngày mưa. Anh rời xa tôi vào một ngày mưa rơi tầm tã. Cơn mưa ấy bắt đầu cho một mùa mưa ngang qua vùng đất của tôi, dừng chân lại và kéo dài mãi mãi, chẳng thể tạnh dừng. Tôi đứng trong mưa, để mặc cho từng cơn buốt lạnh tưới mình ướt đẫm, dù cố che ô vẫn nhem nhuốc đến thảm thương. Bởi vì chiếc ô đó vốn đã rách nát như chính con tim tôi, con tim đã chẳng còn có anh ở bên sưởi ấm.

Anh bước đến thế giới của tôi vào một ngày nắng đẹp, giăng qua bầu trời nơi ấy tấm màn ánh sáng rực rỡ, rồi lại rời đi lặng lẽ trong ngày mưa dầm, kéo xuống bóng đêm mịt mù u ám.

Hiên nhi, anh ở nơi nào đó liệu có biết hay không. Thế giới của em đổ mưa rồi, em dù che ô nhưng tim vẫn ướt, phải làm sao có thể sưởi ấm lại đây anh?

.

Một năm rồi, Á Hiên của tôi rời đi một năm và cơn mưa kia đã dai dẳng tầm tã trong suốt từng ấy thời gian dài. Tôi vẫn như thế ở lại ngôi nhà của chúng tôi, ẩn mình trong thị trấn nhỏ yên tĩnh. Mỗi sáng dạo bước ra vườn hái những trái dâu màu đỏ mộng vừa chín rộ, mang vào nhà rửa sạch, bày gọn trên một chiếc đĩa nhỏ và cuối cùng đặt giữa bàn ăn trải tấm khăn xanh. Ngày xưa, chiếc đĩa ấy sẽ luôn sạch trơn chỉ trong vài phút, sau khi Á Hiên thức dậy. Giờ đây vẫn là thói quen ấy, vẫn là chiếc đĩa nọ, khác chăng là dẫu chờ đến tận trưa vẫn luôn đầy ấp và chỉ còn có tôi ngồi cạnh bên lắng nghe tiếng mưa rơi ào ạt trong lòng.

Buổi trưa, tôi lại giương ô bước ra ngoài, dạo bước về phía cánh rừng kia. Dù trời mưa hay nắng tôi vẫn sẽ che ô như thế. Hiên nhi của tôi đã từng bảo rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau vào một ngày mưa và tôi cần mang theo ô để che cho cả hai, bởi vì anh sẽ chẳng mang đâu. Những lời của Á Hiên, tôi chưa bao quên, tựa như cách tôi vẫn nhớ rất rõ về ngày đầu gặp gỡ, chi tiết đến cả màu áo. Tất cả những gì liên quan đến Á Hiên với tôi đều trân quý như vật báu, được mang cất vào trong một chiếc rương chắc chắn để giữ gìn. Nhưng dù vậy có thể làm sao, ký ức về ngày nắng ấy vẫn không thể cho chúng tôi một kết cục đẹp, lời hẹn ước hóa thành mây khói theo linh hồn anh và hy vọng nơi tôi bay đến trời cao. Chiếc rương kho báu trở thành quan tài chôn xuống tất cả hạnh phúc mà chúng tôi từng có.

Một chiếc quan tài bằng máu chôn chặt trái tim yêu dưới nền đất lạnh trong ngày mưa tầm tã.

Những thói quen xưa tôi vẫn một mực giữ lấy, cùng với nếp sống quen thuộc từ khi dọn đến thị trấn này. Đây là nơi do Á Hiên của tôi đã chọn - thị trấn hẻo lánh nép mình dưới chân một ngọn núi nhỏ, chẳng có gì là giàu sang, nhưng yên tĩnh và rất đỗi bình yên. Á Hiên thích một cuộc sống như thế, vì sự yên tĩnh sẽ nuôi dưỡng thế giới nhỏ của anh, anh bảo vậy. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với nhau về một ngôi nhà nho nhỏ trong thị trấn xa xôi ít người sinh sống, cùng bình đạm bên nhau đi qua mỗi ngày từ những năm còn chưa chạm ngưỡng mười tám. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm; mười năm, ba mươi năm, năm mươi năm, nắm tay nhau đi hết một đời. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên khi cuối cùng lui khỏi ánh hào quang chúng tôi đã thực hiện được hẹn ước thuở thiếu thời, vậy mà Á Hiên của tôi lại phải kết thúc cuộc đời khi tuổi ba mươi chỉ vừa chạm ngõ, khi rất nhiều dự định cùng nhau vẫn còn dang dở đó.

Đôi khi tôi tự hỏi nếu anh không gặp tôi, nếu chúng tôi chẳng ở bên nhau với những lời hứa hẹn. Bắt đầu của anh vẫn là một ngày nắng thật đẹp nhưng với một người chẳng phải là tôi, liệu rằng kết cục của riêng anh đã khác? Nghe thật vô lý phải không, khi nguyên nhân anh rời đi vốn chẳng đến từ tôi. Nhưng theo một thuyết vũ trụ mà chúng tôi đã từng tranh cãi với nhau hồi còn bé, liệu rằng sẽ có một thế giới song song, ở đấy cũng có anh và tôi với những cuộc đời khác. Nếu chúng tôi chẳng gặp nhau, hiện thực cũng sẽ khác với thế giới của chúng tôi bây giờ. Thật là, tiếng mưa vang trong lòng cùng tiếng mưa đời thực khiến cho tôi bắt đầu rối loạn, suy nghĩ trở nên mông lung chẳng còn có thể giải thích rõ nữa, chỉ có thể nói rằng điều đó giống như hiệu ứng cánh bướm, một chú bướm đập cánh tưởng chừng rất nhẹ nhưng có thể làm kinh động cả một cánh rừng.

Thế đấy, ở một thế giới song song, nếu người anh gặp gỡ chẳng phải là tôi mà là một người khác, biết đâu anh sẽ có thể sống trường thọ và an hưởng hạnh phúc dài lâu.

.

Mưa trong rừng ẩm ướt và khó chịu hơn những nơi khác nhiều, tôi vừa miên man suy nghĩ về trận tranh cãi ngày ấy vừa đi lại loanh quanh, chẳng mấy chốc mà đôi giày vải đã ướt đẫm, lấm lem bùn đất. Ngày trước, khi anh còn ở, sau bữa trưa nếu trời không nắng gắt chúng tôi sẽ ra ngoài và dạo bước đến công viên nhỏ phía tây thị trấn giáp với cánh rừng này. Sau đó đi sâu vào trong rừng xuyên qua những góc cây dẻ quạt để sang bìa bên kia ngắm nhìn cánh đồng hoa dưới chân ngọn đồi thấp. Trong những lúc loanh quanh, anh sẽ để cho bàn tay mình nằm trọn trong tay tôi, tinh nghịch dùng chân đá đá vài viên đá nhỏ lăn tròn, rồi ngẩng đầu lên nhìn ngắm bầu trời đã bị những tán lá to che kín, bắt đầu thơ thẩn vẩn vơ.

"Nếu ngày đầu tiên gặp nhau của chúng ta là một ngày mưa và ở trong khu rừng nhỏ thế này, thì kết cục chuyện hai mình sẽ thế nào em nhỉ?"

"Em không biết. Nhưng dù gặp nhau thế nào, em cũng sẽ thương anh"

"Vậy sao?"

"Dạo này anh hay hỏi vậy sao thế nhở?"

"Ừ, vì anh muốn biết mà"

"Anh vốn đã biết rồi mà. Chúng ta là hai mảnh ghép định mệnh dành cho nhau. Ừm, hồi trước các fan vẫn gọi đôi mình là cặp đôi trời độ đó"

"Ừ, đúng nhỉ. Anh cũng vậy, dù gặp nhau thế nào anh cũng sẽ thương em, dẫu cho em có bảo anh đừng thương em đi nữa"

"Em đã bao giờ bảo thế. Em sẽ không cho phép Hiên nhi không thương em"

"Haha, đúng rồi. Làm sao mà em cho phép được, anh cũng chẳng chịu thế đâu. Nên là Lưu Diệu Văn, dù kết cục của hai ta có mãi đẹp hay không, em hãy biết rằng nếu được phép làm lại anh vẫn sẽ chọn như thế, gặp em và thương em. Vì anh không cho phép cuộc đời mình không có em đâu"

"Anh lo nghĩ nhiều quá đấy, chúng ta nhất định sẽ có một cái kết đẹp vì mở đầu của chúng ta đẹp thế kia mà"

"Ừ, nhất định rồi. À anh bảo này, nếu chúng ta bắt đầu bằng một ngày mưa. Khi ấy em đừng khóc nhé, bộ dạng em khóc trong xấu lắm"

"Cái gì, em đời nào mà mít ướt như thế chứ"

"Hahaha. Thế mà có đấy"

Ký ức là một thứ rất đỗi ngọt ngào. Thứ chất ngọt mang đầy độc tính. Nó khiến con người ta mê mẩn với vị ngọt thấm đượm rồi dùng độc dược đen đúa ẩn nấp đằng sau hương vị ấy ăn mòn từng tất tim gan, từ từ đưa kẻ si mê chìm sâu vào cái đau nghiện ngập, thôi miên thần trí làm cho người nhiễm độc mãi mãi chẳng muốn tỉnh dậy để đối diện với thực tại khắc nghiệt ngoài kia. Dù đau đớn tận cùng nhưng cũng ngọt ngào vô tận. Khu rừng này cũng là một ký ức khổng lồ, có lẽ vì kho ký ức quá lớn đã khiến tôi lạc bước. Ngày thường chỉ cần mất gần nửa giờ để đi bộ xuyên từ bờ tây đến bên rìa đông của cánh rừng nhỏ, vậy mà hiện tại đã loanh quanh rất lâu vẫn chẳng nhìn thấy được chân đồi, hơn nữa dường như còn có dấu hiệu mất đi phương hướng.

Tôi thở dài đứng lại không tiếp tục bước đi, dù lạc trong rừng mãi mãi với những ký ức yên bình về Á Hiên của tôi là một điều rất đẹp và tôi sẽ luôn sẵn lòng ở lại, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Anh rời đi để lại nhiều dự định dở dang, về một ngày nắm tay nhau dự hôn lễ của em trai anh rồi sau đó đến em trai tôi, về một chuyến du lịch rất đông, có ba mẹ tôi cùng ba mẹ anh, có năm người anh em đã bên nhau trưởng thành, cùng đến Vịnh Thiên Đường, nơi họ sẽ làm chứng nhân cho lễ cưới kỷ niệm hai mươi bên nhau của chúng tôi. Ít nhất cho đến lúc ấy, tôi sẽ chẳng vội vã từ giã cõi đời này, dù những ngày tháng không có anh, tôi vốn đã không còn "sống".

Chỉ là, tôi muốn ngày tôi đến gặp anh sẽ có thể tự hào mỉm cười nói với anh rằng: "Văn ca của anh rất giỏi, những điều anh còn vướng bận em đều đã thay anh thực hiện đủ rồi. Mau mau khen em đi nào, Hiên nhi."

Thế đấy, dù bao lâu đi nữa, tôi vẫn mãi trẻ con mong muốn một nụ hôn nhẹ lên môi như lời tán thưởng từ anh.

.

Thật may là chiếc đồng hồ trên tay tôi có kèm theo một la bàn nhỏ, vào những lúc lạc đường nhờ có nó, ít nhất tôi còn phân định được đông tây nam bắc, với việc đi lạc trong rừng mà bốn phía đều chẳng khác gì nhau này lại càng đặc biệt phát huy tác dụng. Tôi chuyển chiếc ô đang cầm từ tay phải sang tay trái để có thể đưa lên nhìn la bàn. Mưa đã có dấu hiệu nhỏ đi, nhưng vẫn còn rả rích, lẫn trong âm thanh rì rào nho nhỏ, lúc tôi đang chăm chú dò tìm phương hướng, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi rất khẽ. Nếu không phải vì tai tôi khá nhạy cảm với âm thanh, e rằng cũng khó mà nghe thấy được.

- Anh ơi...

Âm giọng rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra được sự trong trẻo non nớt, có phần dè dặt đến từ một đứa trẻ. Tôi chậm rãi quay đầu, đã chuẩn bị tinh thần cho bất kỳ một yếu tố tâm linh nào đó. Dù sao từ thời còn bé, tôi và anh vẫn luôn sợ hãi những thứ kỳ lạ có thể nhảy chồm ra từ khung cửa sổ phòng ngủ bất cứ lúc nào. Đó là một trong những lý do chúng tôi đã luôn ngủ cùng nhau, ôm chặt lấy đối phương vào trong mộng mị (đây thật sự là lý do chính, không phải cái cớ cho việc muốn ngủ cùng nhau như mọi người vẫn nghĩ, dù sau này điều đó thật sự trở thành một cái cớ). Hiện tại cũng không thể trách tôi được, ở trong một khu rừng tuy không quá lớn nhưng cũng khá rậm rạp, trời mưa rả rích và bầu trời u ám, vào lúc đi lạc bỗng nghe được tiếng gọi khẽ của một đứa bé sau lưng mình, dù là ai với bao nhiêu tuổi đời cũng không khỏi nghĩ đến những chuyện lởn vởn.

Thế nhưng điều hiện ra còn vượt qua cả sự kiện tâm linh kỳ bí mà bất kỳ ai có thể nghĩ đến, bởi vì đang đứng trước mặt tôi là người tôi thương, người đã rời xa tôi cách đây một năm rồi. Nói cho rõ ràng hơn, người (hoặc linh hồn) mà tôi đang nhìn thấy là một Tống Á Hiên trong hình hài của tuổi mười ba, cao một mét sáu, bé nhỏ và đáng yêu như chiếc bánh mochi mềm mịn. Anh mặc trên người áo sơ mi trắng sữa, bên ngoài khoác áo len màu đỏ rượu được cài kín nút phối cùng quần jean màu xanh sẫm màu. Tóc mái ngang dày phủ xuống, che kín vầng trán rộng, dừng lại ngay trên đôi mày đen cùng cặp mắt to tròn tĩnh lặng, ánh lên chút rụt rè.

Tôi chết trân đứng nhìn hình hài bé nhỏ đang ở trước mặt mình, đầu óc hỗn loạn quấn vào nhau thành một mớ bòng bong. Mừng rỡ, nhớ nhung, nghi hoặc, hoang mang dồn vào một chỗ tựa như những phân tử khí được thổi vào trong chiếc bóng bay, càng lúc càng căng, càng lúc càng đầy, chèn ép lên các cơ quan nội tạng và có thể nổ tung tóe bất cứ lúc nào. Toàn thân tôi run rẩy, khoang mũi bắt đầu trở nên cay xè, chất cay ấy xộc thẳng lên tuyến lệ kích hoạt công tắc nơi đó, mở ra chiếc đập nước đã bị kẹt cứng để xả dòng thác lũ ứ động suốt một năm trời, tuôn trào.

- Anh ơi, anh đừng khóc. Anh cũng bị lạc sao?

Người thương bé nhỏ của tôi tỏ ra rất hoang mang khi thấy tôi khóc. Anh lúng túng sờ soạng khắp các chiếc túi trên quần áo mình, không ngừng lẩm bẩm "ở đâu ấy nhỉ" sau đó lại "a" lên khe khẽ như tìm được vật quý khi lấy ra một gói khăn giấy xẹp lép từ trong túi quần bên trái của mình. Á Hiên nhỏ è dè bước gần về phía người đàn ông ba mươi tuổi đang khóc òa như đứa trẻ lên ba nhớ mẹ là tôi đây, rụt rè giơ lên cánh tay bé xíu.

- Anh ơi, cho anh khăn này. Anh đừng khóc nữa.

Tôi đưa tay về phía trước, những muốn kéo hình hài thiếu niên kia ghìm sâu vào lòng, để cho nỗi nhớ thương anh suốt một năm qua bao trùm lên dáng hình bé nhỏ. Nhưng rồi trong một giây phút khi chiếc cần gạt nước trong lý trí đã gạt đi lớp sương mù che khuất bởi nước mắt và mông lung, tôi khựng người đứng sững, cố bình tĩnh để quan sát anh đôi chút. Á Hiên có vẻ còn rất nhỏ và anh không hề nhận ra tôi. Hơn nữa, anh có chân đồng thời đang đi lại rất bình thường trên mặt đất, trông không có vẻ gì giống một linh hồn phiêu dạt (cho đến tận bây giờ tôi vẫn tin vào học thuyết linh hồn không có chân để đi. Họ sẽ chỉ bay). Anh trông đang khá sợ hãi, dù bề ngoài bình tĩnh đến lạ thường. Sự bình tĩnh ấy là để che giấu đi những biến động trong lòng đang cuộn trào bão tố. Tôi đã quá quen và nhận ra điều ấy rất nhanh, từ lần đầu tiên anh cuộn người vùi đầu vào hai gối, giấu mình trong một góc khuất mà tôi phải mất hàng tiếng đồng hồ để tìm anh, sau khi đọc được những lời mắng chửi từ antifans .

Tôi run run đưa tay nhận lấy gói khăn giấy từ Á Hiên nhỏ, khi bàn tay to chạm vào lớp da mềm mại, trái tim tôi lại lần nữa run lên. Tôi lau nước mắt một cách qua loa rồi khụy người ngồi xuống ngang tầm anh, thử dùng cách dò hỏi để xác định tình huống trước mắt. Ít nhất tôi cần biết được người thương bé nhỏ của tôi đã từ nơi nào đến được chốn này.

- Cảm ơn anh, Hiên nhi

- A, anh biết tên em ạ?

- Vâng, em biết chứ. Hiên nhi anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Em mười hai tuổi

Mười hai tuổi, nhịp tim tôi run lên, tôi gặp anh năm anh đã mười ba. Vậy người hiện tại đang đứng trước mặt tôi là một Tống Á Hiên chưa biết đến sự tồn tại của Lưu Diệu Văn. Chúng tôi còn chưa nhìn thấy nhau trong lớp thanh nhạc lần đầu tiên. Lần đầu tiên...Một tia chớp lóe lên trong đầu tôi, ngay sau đó là tiếng sấm nổ đùng đùng.

"Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta là một ngày nắng đẹp."

"Vậy sao. Nhưng nếu đó thật ra là một ngày mưa rào?"

Sẽ không phải đâu, những gì tôi đang nghĩ đến, dù hiện tượng xuyên không đã từng được nhắc đến rất nhiều như những bí ẩn truyền tai nhau của nhân loại. Nhưng đến giờ vẫn chưa có một chứng cứ xác thực nào để chứng minh điều ấy. Trong những bộ fanfics về chúng tôi, đề tài này cũng xuất hiện khá nhiều, và tôi đã từng lén lút đọc qua không ít. Nhưng nói thật thì tôi vẫn là một người thiên về khoa học và tin tưởng tính thực tế nhiều hơn.

Thế nhưng, hiện thực đang bày ra trước mắt khiến tôi choáng váng. Khi người thương đã rời đi một năm đang đứng trước mặt trong hình hài của một đứa trẻ mười hai tuổi, hoàn toàn chưa có ký ức về tôi và về chúng tôi. Xâu chuỗi cùng những lời nói kỳ lạ ngày trước anh vẫn thường hay nhắc đến mà tôi từng cho rằng điều đó chỉ đến từ tính cách có phần khác biệt của anh thôi, mọi thứ lại hòa vào nhau vô cùng hợp lý, tựa như một bức tranh hoàn chỉnh được phết lên một lớp màu rất khác.

Phải rồi, anh từng nói, chúng tôi sẽ gặp lại nhau và bắt đầu trong một ngày mưa. Chẳng nhẽ đây là hàm ý của anh sao. Chẳng lẽ anh đã biết rõ về định mệnh bày ra từ trước của chúng tôi rồi?

Sự hoảng loạn và hoang mang lấp đầy khối óc khiến tôi mơ hồ chết sững. Có lẽ ánh nhìn chăm chăm của tôi đã khiến cho Á Hiên mười hai tuổi bị dọa, anh vẫn đứng yên nhưng ánh mắt dần phiếm đỏ không ngừng cố đảo qua nơi khác. Hiên nhi của tôi hẳn là phải sợ hãi lắm đây. Ý nghĩ này đánh tôi tỉnh dậy từ trong mê man. Dù cho hiện tại đang diễn ra chuyện gì, tôi cũng không thể để cho anh sợ hãi, nhất là khi đang có tôi ở cạnh anh. Vì thế tôi dịu dàng hạ giọng, dùng sự nhẹ nhàng thường ngày vẫn trò chuyện cùng anh để cất lời.

- Anh ... à không, em bị lạc sao?

Không có tiếng trả lời, chiếc đầu nhỏ hơi cúi để cho chóp tóc lơ thơ vểnh cao đối diện với tôi, gật gật. Sự đáng yêu đột ngột ập đến này khiến tim tôi gần như nhũn ra, đưa tôi trở về những tháng ngày chúng tôi còn là hai hạt đậu nhỏ dính chặt lấy nhau đùa nghịch. Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đã lâu rồi không xuất hiện, chầm chậm đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc anh, dịu dàng xoa xoa.

- Đừng sợ. Anh giúp em về nhà, nhé.

- Thật sao. Nhưng mà...

- Làm sao thế?

- Mẹ em bảo không được đi theo người lạ. Anh còn biết tên em dù em chưa nói gì.

Thật là một đứa trẻ ngoan, hệt như hoa tuyết đầu mùa chưa chạm vào mặt đất. Tôi nhận ra đây là một Á Hiên rất khác, Á Hiên nội tâm và rụt rè mà tôi chưa từng biết đến. Một Á Hiên chưa gặp được tôi của tuổi mười hai. Lại một suy nghĩ vụt thoáng qua như tia chớp, tôi mỉm cười.

- Anh biết em vì em tham gia "Master Class". Anh rất thích giọng hát của em, cả bài "Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời Đêm" mà em hát nữa.

- Vậy ạ. Em cảm ơn anh.

Đôi mắt anh sáng lên niềm vui, tâm tư của Á Hiên nhỏ thật sự quá đơn thuần, chỉ cần có người khen ngợi anh sẽ lập tức bày ra dáng vẻ khiêm tốn gật đầu cảm ơn, nhưng niềm vui vẫn không cách nào giấu được trong đáy mắt. Tôi đã từng xem rất nhiều tư liệu của Á Hiên khi tham gia chương trình "Master Class" năm ấy, đó là một Tống Á Hiên rất khác, hướng nội và lặng im, một Tống Á Hiên tôi chưa bao giờ thật sự gặp gỡ. Từ ngày đầu nhìn thấy nhau trong lớp thanh nhạc, anh đã đón chào tôi bằng một nụ cười, tuy rằng chỉ mang tính chất xã giao nhưng rực rỡ và chủ động hơn hiện tại nhiều lắm. Cho đến tận lúc bên nhau, Á Hiên vẫn luôn là cậu bé nghịch ngợm đáng yêu khiến người khác muốn yêu thương. Ban đầu tôi cũng cho rằng sau khi vào công ty anh đã thay đổi tính cách, hướng ngoại nhiều hơn, nhưng sau đó khi hiểu sâu về anh và được anh cho phép bước chân vào thế nhỏ của mình, tôi nhận ra không phải vậy. Á Hiên mười hai tuổi hướng nội và trầm tư chưa từng biến mất, cậu bé ấy chỉ lui vào trong vùng đất riêng kia chậm rãi cùng anh trưởng thành và xuất hiện khi chẳng có ai bên cạnh. Tôi đã từng rất nhiều lần có vinh hạnh gặp được cậu bé ấy, nhưng cậu ấy cũng rất khác với hiện tại, trưởng thành và sâu lắng hơn nhiều.

- Anh ơi, em nghĩ mình có thể đi về phía bắc, ở bên kia.

Á Hiên đối với tôi rất nhanh buông bỏ sự phòng bị, đưa tay chỉ về một hướng. Tôi nhìn theo cánh tay nhỏ của anh rồi lại nhìn vào la bàn trên mặt đồng hồ. Ồ, nơi đó chính xác là hướng bắc. Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn chiếc bánh mochi bé bé trước mặt, dù biết rằng anh của tôi vẫn luôn rất thông minh, nhưng một cậu bé ở tuổi mười hai đã có thể không cần la bàn vẫn phân biệt được phương hướng chính xác trong rừng là điều không phải ai cũng làm được.

- Sao em biết nơi ấy là hướng bắc?

- Dựa vào thảm thực vật ạ. Cây tuyết tùng rất lớn này một nửa bên gốc cây có đất ẩm, xốp nhiều rêu xanh là hướng bắc, bên còn lại đất kém xốp hơn cũng không có cây nhỏ mọc xung quanh là hướng nam.

Được rồi, sự thông minh này thật khiến người ta yêu thích. Có chiếc la bàn của tôi và trí tuệ nhỏ của anh, chúng tôi nhất định sẽ ra khỏi nơi này.

- Vậy đi thôi này, chúng ta đi về phía đó.

Tôi đứng lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh bao trọn trong tay mình, dùng vẻ ngoài bình thản nhất để che đi sự run rẩy và trái tim đang bồi hồi đập nhanh trong lồng ngực. Bàn tay này đã bao lâu rồi tôi không được nắm lấy, đã bao lâu rồi hơi ấm này đã chẳng còn hiện diện bên tôi. Dù cho trong một hình hài bé nhỏ hơn, nhưng đó vẫn là Á Hiên của tôi, là người tôi thương nhất cõi đời này.

.

Dường như đã quá lâu không được nắm tay anh khiến cho thao tác của tôi trở nên kém thuần thục, lóng cóng và mồ hôi ướt đẫm cả lòng bàn tay. Anh vẫn thế không có vẻ gì là ghét bỏ, ngược lại còn rất dịu ngoan, lặng lẽ đi bên tôi hệt như một chú cún con. Tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đôi khi vẫn không ngăn được ánh mắt mình hướng về anh. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy anh gần ngay trước mặt, dù là trong dáng hình rất nhỏ, những gì thuộc về anh đối với tôi đều là bức tranh đẹp nhất trên đời. Hiện tại, tình huống trước mắt vẫn chưa được xác định rõ ràng, tôi cũng không rõ mình đang mơ hay tỉnh. Nhưng dù lạc trong mộng mị, tôi vẫn cố trân trọng những giây phút quý giá này, vì biết đâu chỉ chốc lát nữa thôi rồi mình sẽ phải tỉnh dậy. Tỉnh giấc trong thế giới chẳng còn anh.

Hơi ấm nhỏ bé đang hiện hữu nơi đây, tôi chỉ có thể cố gắng tham lam, từng chút cảm nhận, từng chút giấu sâu trong tận đáy tim mình. Hệt như kẻ lạc đường đã lâu trong sa mạc, bị sự bỏng rát thiêu đốt mọi giác quan, bỗng tìm được nguồn nước tưới mát cho mình, tham lam vốc từng ngụm mà uống vội.

Nhưng rồi ngay sau đó, khi cơn khát đã được giải tỏa và thần trí quay về. Trái tim tôi lại nhói lên đau buốt. Lời của anh, thế mà thành thật. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi thật sự đã bắt đầu trở lại. Một sự gặp gỡ kỳ lạ. Lần gặp gỡ cuối cùng của tôi, lần gặp gỡ đầu tiên của anh. Hóa ra với riêng anh chúng tôi đã bắt đầu như vậy, trong một khu rừng rậm rịt vào ngày mưa tầm tã. Vì vậy nên Á Hiên của tôi đã phải kết thúc cuộc đời mình thế đó. Suy nghĩ ấy hóa thành một chiếc rìu cắm phập và trái tim tôi, đến cùng rồi tôi vẫn chính là lý do cho sự ra đi của anh. Nếu không gặp tôi cuộc đời anh đã khác, đó là sự thật.

Cơn nhói buốt thình lình ập đến trong tim khiến tôi đứng khựng, cúi người ôm lấy ngực trái. Nỗi đau không còn là một thứ vô hình âm ỉ, nó hiện lên rõ ràng trong lồng ngực. Hành động kỳ lạ của tôi lại lần nữa dọa đến Á Hiên, anh dừng lại theo tôi, tay nhỏ vẫn nằm gọn trong bàn tay to lớn khẽ cựa quậy.

- Anh ơi, anh bị đau sao?

- Không đâu, anh không sao cả. Mình đi tiếp nhé.

Bình tĩnh lại nào Lưu Diệu Văn, tôi tự nói với mình, dù cho hiện tại Á Hiên chỉ mới mười hai tuổi, nhưng anh ấy đang ở bên mày, mày không thể làm cho anh ấy sợ. Hiên nhi đang bị lạc, điều này đã khiến cho một đứa trẻ như anh sợ hãi lắm rồi. Dù cho bề ngoài anh không tỏ vẻ gì, nhưng hiện tại tôi là người duy nhất ở bên anh, tôi không thể biến bản thân thành một lý do để anh càng lo lắng thêm nữa. Trụ mình đứng thẳng, tôi siết chặt tay thêm đôi chút bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé càng kín kẽ, chậm rãi dẫn anh đi về phía trước. Dù không biết thế giới này đang thuộc về anh hay tôi, là ai đã vượt qua cánh cửa không gian để lạc vào một miền thời không khác, nhưng chắc rằng người đi lạc sẽ không thể tồn tại mãi ở nơi không thuộc về mình, một trong hai sẽ phải sớm rời đi. Dù là ai đi nữa, tôi cần chắc chắn khi ấy, ít nhất tôi cũng đã đưa anh rời khỏi khu rừng âm u ẩm ướt này. Để anh an toàn bình an quay trở về. Để khi bánh xe số phận lại quay, Tống Á Hiên sẽ không bao giờ cùng Lưu Diệu Văn bắt đầu một đoạn tình nào nữa.

Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu tôi như một tia sáng chớp lòe, kéo theo sấm giật đánh mạnh vào tim, đau đớn. Anh đã từng nói dù cho có thế nào anh cũng sẽ thương tôi, nhưng tôi lại chẳng thể để cho anh làm điều đó. Vì sinh mệnh của anh, chúng tôi tuyệt đối không thể bắt đầu. Bàn tay còn trống bên kia chậm rãi siết chặt. Không cần biết là tôi sau này gặp được anh, sẽ vì anh mà đơn phương, sẽ vì anh mà tuyệt vọng như thế nào. Tống Á Hiên, anh vẫn tuyệt đối không được yêu em, không được để em có cơ hội ở cạnh anh.

- Anh ơi, sao anh cũng bị lạc vậy?

Trong lúc những quyết tâm kéo về ào ạt như thác lũ trong đầu, giọng nói non mềm như sữa non bỗng vang lên bên tai tôi. Thoáng chốc tất cả ồn ào đều dạt hết ra xa, chỉ còn lưu lại âm thanh bé nhỏ kia là tồn tại. Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng vẫn luôn thuộc về người ấy. Khi chạm vào đôi mắt to tròn sáng trong tựa trăng rằm của Hiên nhi, thoáng chốc tôi thấy mình như đắm chìm trong ánh trăng dịu hiền vằng vặt, con đường mịt mù tăm tối đã đi suốt một năm qua bỗng được chiếu sáng, nhìn thấy cả trời quang.

Không được, anh ấy không phải của mày, tất cả hiện có cũng chỉ là tạm bợ, mày không được mê man, không được kéo theo anh ấy chìm sâu vào vực thẳm. Trong lòng tôi cất lên tiếng hét, bén nhọn đâm thẳng vào trí não, kéo ánh nhìn chăm chú của tôi rời khỏi anh, trở về với khoảng trời tăm tối thuộc về mình. Tôi đưa mắt nhìn lên những tán cây rậm rịt đang che khuất lối, vẫn không thể ngăn mình thốt ra một câu.

- Anh đi tìm người thương của mình.

- Người thương của anh cũng đi lạc sao?

- Không phải, anh ấy đã bỏ anh đi rồi. Đi mãi mãi.

- Sao lại thế ạ? Anh đẹp trai thế này, anh ấy sao có thể bỏ lại một người đẹp trai như anh được.

Thật là một đứa trẻ vừa đáng yêu lại đơn thuần. Sự dễ thương của anh khiến cho trái tim tôi mềm đi, không kìm được tiếng cười khẽ bật ra. Nhưng tôi không trả lời anh, mắt nhìn về phía trước, cứ thế lần theo phương hướng trên chiếc la bàn hiện lên trên mặt đồng hồ, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng phát ra từ cửa cánh rừng.

Chỉ còn một đoạn, tôi tự nhủ thầm. Sắp đến lúc phải buông tay, sắp đến lúc để nói lời tạm biệt, mãi mãi. Thoáng nhìn sang tay phải đang từ từ trở nên trong suốt của mình, tôi vỡ lẽ. Người lạc trong miền thời không không thuộc về mình chính là tôi. Kẻ đã làm loạn số mệnh của anh chính là tôi. Lưu Diệu Văn, đến lúc rồi, thay anh viết lại vận mệnh, tự mình chấm dứt đoạn tình cảm trong tương lai sẽ giết chết anh này.

Tay phải tôi đang dần biến mất đến đoạn cổ tay rồi. Trước khi để anh phát hiện ra và sợ hãi, tôi dừng lại, khụy gối xuống quỳ ngồi ngang tầm anh, khẽ buông ra bàn tay bé nhỏ đã được tôi bao bọc suốt đoạn đường vừa rồi để đưa lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm. Rồi tôi mỉm cười, một nụ cười từ biệt.

- Phía trước là cửa rừng rồi. Anh đưa em đến đây thôi, em hãy tự đi về phía trước nhé.

Á Hiên nhỏ đưa mắt nhìn theo hướng ánh sáng đang chiếu đến, rồi lại quay sang phía tôi. Đôi mắt sáng trong bỗng ánh lên điều gì đó rồi lại rụt rè giấu đi. Anh e dè cất tiếng.

- Vậy, anh không ra đó cùng em sao?

Bàn tay tôi đang xoa đầu anh thoáng khựng lại, nhưng trước khi anh kịp nhận ra điều gì khác lạ (hoặc là anh vốn đã sớm nhận ra rồi), tôi lại mỉm cười.

- Anh không đi cùng em được. Người anh thương đang ở hướng khác. Anh phải quay về tìm anh ấy. Cứ đi về phía trước, đừng quay đầu lại, nhé.

- Vâng.

- Ngoan lắm. Còn nữa, Hiên nhi anh có điều dặn em. Em phải nhớ cho kỹ.

- Điều gì ạ?

- Sau này, em sẽ gặp một cậu bé tên Lưu Diệu Văn, đừng kết thân với cậu ấy. tuyệt đối không được đến gần cậu ấy, cũng không được để cậu ấy đến gần em. Cứ tránh nhau ra càng xa càng tốt. Nhé.

- Vì sao ạ?

Anh nghe tôi dặn, khẽ nghiêng đầu đặt câu hỏi. Đôi mắt trong ngần kia hướng về tôi, lại hệt như những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim đau nhói. Tôi nhắm nghiền đôi mắt để tránh đi, chậm chầm cất lời, nhấn mạnh với anh từng chữ, rõ ràng.

- Vì cậu ấy là người xấu. Rất xấu, cậu ấy sẽ làm hại em. Sẽ khiến em phải từ giã thế gian này khi còn rất trẻ.

- Anh ơi...

- Đi đi, mau đi rời khỏi cánh rừng này. Người nhà em chắc đang lo lắng cho em lắm đấy.

Cánh tay bên phải của tôi đã biến mất gần đến khủy tay, không còn thời gian để chần chừ thêm nữa, tôi vội vàng xoay người anh lại đẩy về phía trước. Thế nhưng người thương bé nhỏ của tôi lại là một người rất bướng bỉnh, luôn luôn như vậy. Anh vậy mà vẫn còn cố chấp quay đầu lại nhìn tôi.

- Nhưng mà anh ơi, em còn chưa biết tên anh.

- Không cần đâu, vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

- Nhưng ...

- MAU ĐI ĐI.

Tôi hét lên, mang hết tất cả sự dịu dàng xóa sạch. Anh có vẻ thật sự đã bị dọa sợ, giật thót xoay người chạy đi. Cứ như thế tôi đứng lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé từ từ rời xa, dần chìm vào trong luồng sáng đang chiếu rọi. Miệng lẩm bẩm nói ra lời giã từ rất nhỏ mà anh sẽ không bao giờ nghe thấy được.

- Tạm biệt, Hiên nhi của em. Xin lỗi, đừng bao giờ thương em anh nhé.

Trước khi cảnh vật trong tầm mắt hóa thành một màu đen thẫm và cả cơ thể hoàn toàn tan biến, dường như trong một thoáng tôi thấy anh đứng bên bìa rừng, chầm chậm quay đầu lại. Khoảng khắc ấy khi hai miền sáng tối đan xen, tôi đã chẳng thể nhìn thấy được trong ánh mắt kia đang chất chứa điều gì. Có phải là lưu luyến hay là sự thản nhiên chẳng còn lưu ấn tượng ?

Rồi thì tất cả cũng kết thúc. Câu chuyện của anh và em.

.

Đến khi sự hỗn loạn thời không qua đi, và cảnh vật chói lòa trước mắt dần hiện rõ, tôi lại thấy mình đứng giữa khu rừng rậm. Bên tai, âm thanh rả rích mưa rơi vẫn không ngừng vang vọng. Vậy là tôi đã trở về rồi, trở về với thế giới mà anh vĩnh viễn rời xa, trở về với nơi chỉ còn chất đầy nỗi nhớ.

Tôi nhắm chặt mắt, khẽ đưa bàn tay mà chỉ vừa mấy phút trước lại được nắm chặt lấy tay anh, hãy còn lưu hơi ấm, đặt lên lồng ngực. Như cố mang sự ấm áp nọ cất giấu vào sâu tận đáy tim mình. Rồi trong cánh rừng mang đầy ký ức, khẽ khàng thì thầm tựa như đang cùng linh hồn anh trò chuyện.

- Hiên nhi, em thật sự đã gặp lại anh rồi. Nhưng lần này, em đã không để anh phải ra đi lần nữa. Nhưng mà ... em thật sự rất đau. Hiên nhi, em đau quá, vì sao lại đau đớn thế này?

Nói với anh em là một người xấu, để anh mãi mãi tránh xa em, để anh không bao giờ yêu thương em nữa. Cứu lấy sinh mệnh của anh, lại là giết chết chính con tim mình.

Đau lắm, thật sự rất đớn đau.

.

Ngày gặp lại, tôi mất ngủ. Cả một đêm hôm đó lẳng lặng ngồi trên chiếc giường đã từng mang hơi ấm của anh, đã từng là nơi vương đầy hạnh phúc của chúng tôi, tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài khung cửa, cứ thế để mình chìm khuất vào màn đêm. Những chuyện đã xảy ra, hệt như thước phim quay chậm lại trong đầu, là nụ cười của anh dưới nắng vàng rực sáng trong lớp học thanh nhạc, là câu hỏi " Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau liệu có phải là một ngày nắng đẹp? "

Câu hỏi của anh, giờ đây tôi đã có câu trả lời. Trong bóng tối ngập tràn, tôi không ngừng ngoay ngoắt tự hỏi chính mình. Năm đó anh mười hai tuổi gặp người kia, Lưu Diệu Văn ba mươi tuổi đã nói với anh những gì, có phải cũng như tôi bảo anh hãy tránh xa mình ra. Nếu vậy vì sao anh vẫn bước đến, vì sao vẫn cùng tôi bắt đầu đoạn tình này. Đã biết rõ sinh mệnh của mình sẽ vì thế mà sớm kết thúc, vì sao anh vẫn nói thương tôi. Hiên nhi, là do đâu anh lại chấp nhận một tương lai như thế?

Sự đau đớn và hoang hoải trong lòng cứ vậy kéo tôi qua hết một đêm. Khi mặt trời chiếu rọi lên thảm cỏ xanh ngoài vườn nhỏ những tia nắng đầu ngày, tôi từ trên giường đứng dậy, chậm rãi ra khỏi phòng, rời nhà đi về ngọn đồi nhỏ phía tây. Nơi đó là nơi người tôi thương đang ở, nơi ấy là nơi chôn chặt trái tim tôi.

.

Ngôi mộ nhỏ được đặt trên đỉnh đồi, hướng về phía nhà của chúng tôi trong thị trấn. Đó là tâm nguyện cuối cùng của anh, lại là điều đầu tiên tôi thực hiện cho anh sau khi người rời đi. Đứng lặng trước tấm bia còn phủ hơi sương lạnh buốt, tôi đưa tay chạm vào bức ảnh nhỏ được cẩn trên mặt đá, lặng im.

Cứ như vậy cùng anh đón ánh bình minh buổi sớm. Đã lâu lắm rồi có phải không anh, từ lần cuối cùng chúng ta tựa bên nhau trên đỉnh đồi, đón những tia nắng đầu tiên thuộc về ngày mới. Còn đang tự nói với mình cũng là thì thầm với anh, bỗng từ sau tôi vang lên âm giọng thân quen.

- Hiên Hiên mà thấy em như thế này chắc là sẽ chê em xấu đấy.

Là Mã ca. Chẳng biết anh đến từ bao giờ, tôi cũng không hề nghe anh báo rằng sẽ ghé qua. Cứ như vậy hệt như một cố nhân thình lình thăm hỏi. Tôi nhìn sang anh rồi lại trông xuống mình. Một đêm không ngủ, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, đôi mắt vì thức trắng chắc rằng đã hằn lên tia đỏ, còn cả những sợi râu đang lúng phúng mọc quanh cằm. Thật sự trông vô cùng nhếch nhác. Tôi khẽ cười đưa tay chỉnh lại quần áo chỉnh tề hơn.

- Sáng nay em đi có chút vội. Mã ca, anh đến sao không báo em ra đón anh.

Mã Gia Kỳ mỉm cười tiến về phía trước, đưa tay lên giúp tôi chỉnh lại mái tóc rối của mình, hệt như rất nhiều năm về trước là người anh trai ấm áp dịu dàng chăm sóc chúng tôi. Khi trông tôi đã gọn gàng hơn đôi chút, anh mới quay người đặt bó hoa nhỏ trên tay xuống trước mộ, chậm rãi chạm vào bức ảnh của Hiên nhi, khẽ cất lời.

- Anh đi vội cũng không kịp báo. Chỉ là hôm nay đã đến ngày anh thực hiện lời hứa với Hiên Hiên, trao lại cho em kỷ vật cuối cùng của em ấy.

- Kỷ vật cuối cùng ?

Tôi hoang mang, Hiên nhi của tôi còn để lại cho tôi vật gì gửi ở chỗ của Mã ca sao? Không để tôi phải thắc mắc thêm lâu, Mã Gia Kỳ đã đứng lên gật đầu rồi lấy ra từ trong túi áo một bức thư nhỏ, đưa về phía trước.

- Khi vừa mắc bệnh, Hiên Hiên đã đưa cho anh lá thư này, nhờ anh cất hộ. Đúng một năm sau ngày mất của em ấy sẽ trao lại cho em. Hôm nay chính là ngày đó. Lá thư này anh chưa từng mở ra, nhưng Tiểu Lưu, có lẽ đây là những lời nhắn gửi mà Hiên nhi muốn em đọc được. Em ấy ở trên cao cũng không mong sẽ nhìn thấy em vì mình mà trở nên thế này.

Bức thư bằng giấy mềm nằm gọn trong tay tôi, tựa như trái tim đang còn đập của anh, mang theo hơi ấm thuộc về người tôi thương đã vĩnh viễn rời đi. Tôi cúi đầu, mở ra trang giấy nhỏ, tuy không đáp lại nhưng những lời của Mã ca vẫn in sâu vào tâm trí. Thư vừa mở, hiện lên trong mắt chính là nét chữ nghiêng nghiêng thân thuộc của anh, lại lần nữa khiến cho tim tôi nhói đau vì nhung nhớ.

" Chào em, Văn ca của anh.

Khi lá thư này đến được tay em, chắc rằng em đã gặp lại anh của tuổi mười hai rồi, có phải không? Hẳn trong lòng em sẽ có nhiều thắc mắc. Anh biết mà nên bức thư này đến để giải đáp mọi câu hỏi của em đây.

Phải, chuyện hai ta, tương lai chúng mình, anh đều đã đoán trước được rồi, thông qua lần gặp gỡ ấy. Ngày đầu gặp nhau của anh và em, với em là lớp học thanh nhạc đầy nắng, còn với anh là trong khu rừng rậm có mưa rơi kia. Thật ra sau khi trở về đã có đoạn thời gian anh quên đi cuộc gặp gỡ này, mãi cho đến khi nhìn thấy em lần đầu tiên ở công ty. Khi ấy, tất cả ký ức hiện về. Nhưng ngược lại anh không hề căm ghét em mà còn thấy rất tò mò. Một đứa nhỏ bé xíu, ngô ngố lại dễ trêu ghẹo như thế có gì để mà nguy hiểm đâu chứ (này, đừng giận nhé, anh chỉ là tả thực lại em hồi bé thôi). Vì vậy, anh theo đó mà quan sát em, từ quan sát thành thân cận, từ thân cận thành yêu thương. Cả một quá trình dài cứ thế mà ở bên nhau rồi.

Lưu Diệu Văn, em sẽ tự hỏi bởi vì sao, anh rõ ràng đã biết nếu cùng em bên nhau vòng quay số phận sẽ lặp lại, và anh sẽ sớm ra đi, có phải không?

Câu trả lời là vì: Anh thương em.

Anh sợ cái chết, đó là thật, con người ai mà không sợ chết. Nhưng em biết không, nếu căn bệnh kia là số kiếp của anh, dù anh có gặp em và ở bên em hay không rồi thì nó cũng sẽ đến. Nếu là như vậy, anh thà được bên em đi một quãng đường tuy ngắn mà hạnh phúc vui vẻ còn hơn cùng người khác trải qua. Nếu đó không phải là em, đoạn thời gian thanh xuân được sống của anh, còn có ý nghĩa gì đâu. Vì vậy, Lưu Diệu Văn, đến cuối cùng rồi, điều anh muốn nói chỉ là anh thương em, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra vẫn sẽ thương em.

Anh biết em sẽ nói những gì với Tống Á Hiên mười hai tuổi. Nhưng anh không biết Á Hiên đó sẽ lựa chọn thế nào, liệu sẽ giống như anh hay thật sự cách xa Lưu Diệu Văn của cậu ấy. Tuy vậy, anh chẳng quan tâm đâu. Cậu ấy là cậu ấy, cậu ấy có cuộc đời của riêng mình. Còn anh là anh, anh có Lưu Diệu Văn của anh. Và anh thương em, đã cùng em có mười lăm năm hạnh phúc, chỉ thế thôi là đủ rồi.

Nên Văn ca, em đừng tự trách mình, sự ra đi của anh không phải lỗi do em. Anh cũng không trách cứ bất kỳ ai cả. Vì cả khoảng thời gian được sống, có em, vì em, anh đã rất hạnh phúc rồi. Hãy sống thật tốt thay cả phần anh, giúp anh mỉm cười và ngắm nhìn thế giới. Nếu có thể hãy tìm cho mình một người khác có thể tiếp tục đồng hành, khi ấy phải đưa đến cho anh gặp mặt nhé, để anh chúc phúc cho em. Còn nếu em lựa chọn cứ thế ở đây, anh vẫn sẽ luôn bên em, như những phút ban đầu.

Lưu Diệu Văn, dù thế nào đi nữa hãy luôn nhớ rằng anh thương em, mãi mãi thương em.

Cười lên nhé, anh rất thích em cười. Chỉ cần như thế linh hồn anh cũng sẽ được bình yên.

Văn ca, anh thương em.

Tạm biệt"

"Anh thương em, mãi mãi thương em". Tôi gấp lại bức thư, mang những lời này của anh ghi khắc vào sâu trong lòng, sau đó cùng Mã ca sánh vai nhìn nụ cười trên bức ảnh nhỏ khẩn trên bia đá, khẽ đưa tay lên chạm vào ánh nắng nơi đó, khe khẽ thì thầm.

- Hiên nhi, em cũng thương anh, mãi mãi thương anh.

Lưu Diệu Văn mười hai tuổi sẽ có Tống Á Hiên mang theo cuộc gặp gỡ đầu tiên kia tiến về phía cậu. Dù cuộc đời của họ diễn biến ra sau, cũng chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Chỉ cần biết rằng, những tháng ngày bên nhau, em đã có anh, và chúng ta đã từng hạnh phúc. Một chữ "thương" sẽ mãi mãi trường tồn.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top