ẩn số

BGM đề cử: Nước mắt vẫn nhớ anh - Tôn Thịnh Hy.

---

Hôm nay trên đường tan làm, Tống Á Hiên có cảm giác như mình bị theo dõi. Linh cảm của anh xưa nay chưa từng sai, cho nên anh càng sợ hãi về điều sắp tới. Bóng đen cứ thập thò đi sau lưng khiến anh sởn tóc gáy. Anh vội bắt chuyến xe buýt đi về nhà, tuy nhiên nhà của anh phải đi qua ba trạm xe buýt. Còn có, bây giờ trời đã sắp tối, nếu không chạy trốn kịp, e là lớn chuyện.

Cuối cùng cũng xuống chuyến xe buýt cuối cùng, anh lựa con đường đông đúc nhất để đi về nhà, tuy có hơi xa một chút. Nhưng không may vì lúc chiều trời mưa lớn, mặt đường ướt nên chẳng có mấy ai đi ra ngoài đường cả. Nỗi bất an cứ thế càng dâng lên, cuối cùng anh đi chậm lại đợi người lạ mặt kia tiến lên, anh vội đá vào chân rồi đè người ta ép xuống đất.

"Nói mau, ông đi theo tôi làm gì?"

Người kia mặc đồ đen từ đầu tới chân, đeo khẩu trang kín mít, ánh mắt có chút u buồn, khóe mắt có nhiều vết chân chim. 

"Tống Á Hiên, con từ từ..."

Hả? Còn biết tên của anh nữa á?

Tống Á Hiên sinh nghi, vội lật khẩu trang của người đàn ông kia xuống. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang khiến anh bàng hoàng đến nỗi bàn tay buông thõng, ngồi bệt xuống mặt đường. Khuôn mặt này, từ nhỏ đến lớn anh đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần qua di ảnh, cho dù đã bị thời gian mài mòn đi phần nào nhưng những đường nét trên gương mặt không khác năm xưa là bao.

"Là... là bố?"

Người đàn ông kia vội kéo Tống Á Hiên đứng dậy, dìu anh qua chiếc ghế đá bên đường. 

"Con bình tĩnh, từ từ nghe bố nói."

"Bố còn... sống sao?"

Tống Kiến Thành gật đầu nghiêm nghị.

"Vậy mẹ của con?"

"Vẫn còn sống."

"Vậy bà ấy đâu?"

Tống Kiến Thành im lặng, không biết nên trả lời anh thế nào. Tay ông vò vò góc áo, đến mở lời cũng khó khăn đến lạ.

"Sao vậy bố, mẹ đâu rồi?"

Tống Kiến Thành thở dài, đành kể câu chuyện đau buồn, kéo dài suốt mười mấy năm dài đằng đẵng.

Năm đó, sau khi được cứu ra từ trận động đất, ông đã bất tỉnh rất lâu. Trong suốt quãng thời gian đó, mối tình đầu của mẹ Tống Á Hiên đã đến và chăm sóc bà ấy. Sau khi hồi phục, mẹ của Tống Á Hiên quyết định trở về bên người cũ, mặc cho ông hết sức níu kéo, mặc cho đứa con nhỏ vẫn không hề biết rằng bố mẹ mình vẫn chưa chết. Mẹ của Tống Á Hiên đi rồi, ông cũng không dám về thăm lại đứa con nhỏ tội nghiệp của mình nữa. Bởi vì ông không biết giải thích thế nào, một đứa trẻ nhỏ như thế, nếu nó biết mẹ nó đã bỏ bố của nó để đến với người khác, liệu nó có chấp nhận được hay không. Sau trận động đất đó ông cũng mất đi tất cả, vợ bỏ đi, công việc trước đó cũng mất. Hai bàn tay trắng cũng chẳng thể nuôi dạy được con, thế là ông bỏ đi thật xa. Chỉ là mỗi năm, ông đều trở về trại trẻ mồ côi kia, đứng ngoài cửa lén lút nhìn con trai của mình lớn lên từng ngày. Ông không dám đến gặp con, nhưng cũng không nỡ rời xa con. Cứ như vậy, mười mấy năm cuộc đời đã trôi qua.

Tống Á Hiên nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống thấm vào tay áo khoác màu trắng của anh. Nhìn vừa sạch sẽ lại vừa khó chịu. Trước mắt là một mảng trắng xóa, đau lòng nhìn gió thổi bay chiếc lá úa vàng. Anh không ngờ những năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa buồn mà lại vừa mừng. May mà bố mẹ anh vẫn bình an, vẫn sống sót sau trận động đất năm ấy, chỉ có điều, những kí ức tươi đẹp về gia đình cũng theo đó mà tan vỡ.

Tống Á Hiên đưa tay xoa lên bàn tay đen nhẻm của Tống Kiến Thành.

"Vậy giờ bố đang làm gì, ở đâu?"

"Sau khi rời đi, bố đã xin vào một công ty sản xuất hàng gia dụng, bố làm ở phòng hành chính, đãi ngộ không tệ. Nhưng những năm qua vẫn không dám về gặp con." 

"Không sao, bố sống tốt là con vui rồi."

Tối hôm đó, Tống Á Hiên đưa bố về nhà, anh khóc rất nhiều cũng cười rất nhiều. Cả ngày hôm nay giống như một giấc mơ vậy, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng không hiểu sao, trong lòng vẫn man mác buồn, có lẽ là đến từ sự không trọn vẹn của gia đình.

---

Nhiệt độ không giảm, gió ngoài trời ngày một lớn hơn, thổi vù vù vào những tán cây khiến chúng trở nên loạn xạ. Tối nay, Tống Á Hiên có một bữa tiệc xã giao tại một công ty công nghệ lớn. À chính là công ty của Lưu Diệu Văn. Vì văn phòng luật của anh đã chính thức nhận làm đại diện pháp lý cho công ty này nên tối nay việc anh xuất hiện của đây là lẽ đương nhiên. Biết trước là sẽ gặp lại Lưu Diệu Văn nên anh càng khẩn trương hơn. Bộ vest trắng được may đo vừa khít cơ thể anh, sơ mi trắng càng làm anh nhìn sạch sẽ như thiếu niên mới lớn. Cầm ly rượu rang đỏ lắc nhẹ, tầm mắt anh đặt trên người Lưu Diệu Văn.

Hắn quả thật rất giỏi, dù chỉ mới là trưởng phòng nhưng các sếp lớn đều vây quanh hắn trò chuyện, hắn cũng rất thoải mái mà tiếp lời, cùng mọi người uống không ít. Lưu Diệu Văn giống như mặt trăng vậy, cho dù là ở trên bầu trời ngàn vạn vì sao, hắn cũng sẽ trở thành tâm điểm. Tống Á Hiên đưa ly lên môi nhấp một ngụm rượu, không biết do anh say hay là do đối phương quá lộ liễu mà anh thấy lâu lâu Lưu Diệu Văn cứ nhìn qua anh một cái rồi nở nụ cười. Lưu Diệu Văn hình như là đẹp từ nhỏ tới lớn luôn nhỉ, ánh đèn vàng phủ khắp hội trường, phủ lên mái tóc đen tuyền của hắn, một bên góc mặt tạo thành một khoảng tối làm hắn càng thêm nét trưởng thành. Tống Á Hiên cảm thấy mình hoa mắt mất rồi, Lưu Diệu Văn vào năm 18 tuổi ở sân bóng và Lưu Diệu Văn của hiện tại đang cùng dùng một ánh mắt nhìn anh. Thật sự rất giống, rất giống với hình ảnh trong trí nhớ của anh.

Tiệc tàn, Tống Á Hiên định gọi xe về nhà thì phát có người đi đến.

"Em đi về cùng anh."

"Không cần, em về đi, trông em không ổn lắm."

Đúng là bây giờ Lưu Diệu Văn nhìn không ổn lắm, dưới tác dụng của cồn, mặt hắn có chút đỏ, ánh mắt cũng mệt mỏi đi đôi chút.

"Muộn lắm rồi, đây còn là vùng ngoại ô nữa, xem như là cho em đi nhờ một đoạn đường đi."

Nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong bộ dạng này, anh cũng không nỡ từ chối nữa, cứ vậy mà đồng ý cùng hắn lên xe.

Xe đi ra khỏi vùng ngoại ô, đã trở về trung tâm thành phố, Tống Á Hiên nhờ tài xế chở đến nhà của bố mẹ Lưu Diệu Văn nhưng phát hiện nhà hắn tối om, bấm chuông cũng không thấy ai trả lời.

"Bố mẹ em đâu? Sao không thấy ai ở nhà hết vậy?"

"Bố mẹ em đi du lịch rồi, không có nhà."

"Vậy em có chìa khóa không? Đưa cho anh đi."

"Em ở riêng rồi, không có chìa khóa nhà này."

"Vậy nhà của em ở đâu?"

Lưu Diệu Văn uống quá nhiều, giờ đây chóng mặt không thôi, đầu óc cứ xoay vòng vòng, còn đâu tâm trí mà trả lời anh.

"Anh à, quả thực em cũng không nhớ nữa, anh đưa em vào khách sạn nào đó cũng được."

Tống Á Hiên nhíu mày, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Anh đành phải làm theo ý hắn, đưa hắn đến khách sạn, nhưng đi được nửa đường lại nghĩ, hắn đã say thành thế này, vào khách sạn giờ này cũng không ổn lắm, lỡ có chuyện gì cũng không giúp được. Vậy là anh bèn bảo tài xế đưa cả hai về nhà anh.

Nhà của anh còn sáng đèn, chắc là bố anh vẫn đang đợi anh về nhà.

Vừa vào tới cửa, Tống Kiến Thành đã vội chạy lại giúp anh đỡ Lưu Diệu Văn.

"Bố, sao bố không đi nghỉ ngơi sớm, đợi con làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top