Chương 34: Cảm Giác Lạ
Sau buổi gặp ở quán cà phê, Linh cảm thấy mọi thứ xung quanh bỗng dưng có chút khác lạ. Cô tự nhủ mình phải quên đi câu nói của Huy, rằng có lẽ anh chỉ đùa như mọi khi, nhưng càng cố quên, nó càng ám ảnh cô.
Ngày hôm sau, trong lớp học, Linh và Huy vẫn ngồi cùng nhóm bạn như bình thường. Nhưng lần này, ánh mắt của Huy khi nhìn cô lại mang một cảm giác gì đó khó tả. Không còn là những cái liếc trêu chọc, mà là sự chăm chú, dịu dàng, đến mức Linh không dám đối diện quá lâu.
"Linh, cậu sao thế? Nhìn mặt đờ đẫn vậy?" Huy nhướng mày, ghé sát lại hỏi nhỏ khi cả nhóm đang làm bài thảo luận.
"Không... không sao!" Linh vội quay đi, cố gắng giấu đi sự lúng túng.
"Thật không? Tớ thấy cậu lạ lắm." Huy nheo mắt, trông như đang cố tìm hiểu điều gì đó.
"Làm bài của cậu đi, đừng để ý đến tớ!" Linh bắn lại, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên.
Giờ ra chơi, nhóm bạn của Linh rủ nhau ra sân chơi, nhưng Linh viện cớ ở lại trong lớp vì muốn hoàn thành bài tập. Huy cũng ở lại, viện lý do tương tự.
"Cậu định theo dõi tớ à?" Linh quay sang, nhìn Huy với ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu nghĩ mình là ai mà tớ phải theo dõi?" Huy cười nhạt, nhưng nhanh chóng kéo ghế lại gần cô. "Tớ ở đây vì không muốn cậu trốn tránh."
Linh giật mình. "Tớ trốn tránh gì cơ? Nói linh tinh."
Huy chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào Linh, giọng trầm xuống: "Cậu đang trốn tránh tớ. Từ hôm qua đến giờ, cậu không nhìn thẳng vào mắt tớ, cũng không nói chuyện như trước. Có phải vì câu nói đùa hôm qua không?"
Linh khựng lại. Cô không biết phải trả lời thế nào. Quả thực, từ khi Huy nói câu ấy, lòng cô cứ rối bời.
"Tớ đâu có trốn tránh gì." Linh quay đi, cố gắng giữ giọng bình thản. "Cậu đừng nghĩ nhiều."
"Thật không?" Huy nhếch môi, nhưng trong mắt anh hiện rõ sự nghiêm túc. "Nếu cậu thật sự không quan tâm, thì nhìn thẳng vào mắt tớ và nói đi."
Linh quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Huy. Nó không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà là sự chân thành và kiên định. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, như muốn phá tan lồng ngực.
"Tớ... tớ không có gì để nói." Linh cuối cùng cũng lảng tránh, cúi đầu xuống quyển sách trước mặt.
Huy nhìn cô một lúc, rồi khẽ thở dài. "Linh, tớ không ép cậu. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ chưa từng đùa giỡn với cậu, ít nhất là trong những chuyện quan trọng."
Nói rồi, Huy đứng dậy, để lại một khoảng trống im lặng mà Linh không biết phải lấp đầy như thế nào.
Tối hôm đó, Linh ngồi trong phòng, nhớ lại ánh mắt của Huy. Những lời nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
"Chưa từng đùa giỡn, ít nhất là trong những chuyện quan trọng..."
Linh không biết Huy thật sự nghĩ gì, nhưng trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu nhen nhóm. Phải chăng, cô đã bắt đầu thích anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top