Chương 10
Nụ cười ấy đã rung động biết bao con người ở đây. Trong đó có cả người nổi tiếng lạnh lùng như Tuyết Trùng Tử cũng không thoát được.
'Vậy ngươi có thể đưa hắn tới Chủy Cung của ta không?'. Cung Viễn Chủy mặt đối mặt với Tuyết Trùng Tử hỏi hắn.
'Được! Ngươi có cần thảo dược gì nữa không? Ta đem đến cho ngươi?' Tuyết cung chủ ánh mắt chứa đầy sự sủng nịn nhìn y.
' Có thể gửi tới cho ta một vài đóa Tuyết liên không?' Cung Viễn Chủy nói.
'Được!'
Thế sau ngay sau đấy Chủy Cung đóng cửa không tiếp khách, để tiện cho việc tập trung cứu người. Lúc đầu y cũng không tính làm như vậy nhưng cứ đôi ba hôm lại có người tới phiền, y khó lòng mà tập trung nghiên cứu thuốc được. Hơn nữa y cũng đang giấu mọi người một bí mật.
Cung Thượng Giác thì lo sợ đệ đệ mình sẽ vì cứu người mà lại dùng bản thân thử thuốc nên mới phải thường đến như vậy. Cung Tử Vũ, Vân Vi Sam và Cung Tử Thương cũng như vậy. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương nếu là vì lo cho đệ đệ thì Vân Vi Sam là đến để trả ơn cho y ngoài việc lo y thử thuốc. Cứ vài hôm lại đem thức ăn đến với lí do như vậy làm y ăn đến phát phì.
Không còn cách nào khác, y bèn tới như hậu vệ thân cận của hai cung Giác Vũ là Kim Phồn và Kim Phục cùng với hai thị vệ Lục Ngọc thân cận trấn giữ cửa Chủy Cung. Bên trong cũng đầy thị vệ để tránh bị người ngoài Chủy cung đến phiền.
Cả đám người bị giữ lại ngoài cửa đen mặt nhìn nhau rồi nhìn đến cửa của Chủy cung bị khóa chặt từ bên trong. Vị đệ đệ này cũng quá là cẩn trọng a!
Thời gian Cung Viễn Chủy ở trong Chủy cung nghiên cứu phương thuốc cứu người thì bên ngoài cũng không thế cứ quấn lấy đệ đệ mãi mà lơ là công vụ được.
Cung Thượng Giác phụng lệnh Chấp Nhẫn ra ngoài giải quyết ngoại giao và kế sinh nhai sau này của Cung môn. Vì trong lúc sửa chữa lại sau trận chiến với Vô Phong thì vốn luyến còn lại của Cung môn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lần này ra ngoài e là rất lâu sau đấy mới có thể trở về. Trước khi đi hắn không quên nhắc nhở Chấp Nhẫn.
' Có tin gì của đệ đệ thì phải báo ngay cho hắn biết!'
' Ta biết rồi, huynh cứ yên tâm!'
Về phần Chấp Nhẫn thì phải bận bịu chính sự, công văn đến tối mặt tối mũi. Vân Vi Sam chỉ ở bên bầu bạn với hắn được ít lâu rồi lại cáo từ để về nhà thăm phụ mẫu Phong gia.
'Ta sẽ trở về, huynh đợi ta!'
Cung Tử Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn về bóng dáng đang khuất dần của nàng. Cứ mỗi buổi chiều sau khi giải quyết công vụ thì lại ngồi ở bật thềm chờ nàng trở về nhưng đã trôi qua rất lâu vẫn không thấy bóng dáng nàng đâu.
Về phần Thương cung, ngoài việc lâu lâu đến gieo cơm chóa cho hai thị vệ thì lại về Thương cung chế tạo vũ khí, ám khí kết hợp với độc dược đến từ Chủy cung đều dặn được đưa đến mỗi ngày. Cung môn cũng dần đi vào nề nếp ban đầu vốn có.
Kim Phục thì may mắn hơn hai thị vệ của Cung tam công tử, do hắn phải theo Cung chủ của mình là Cung Thượng Giác ra bên ngoài ngoại giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top