Chương 9: Lựa chọn.

Cung Thượng Giác thay thế Cung Hoán Vũ trở thành thiếu chủ, việc lựa chọn vị trí Chấp Nhẫn phu nhân tương lai theo đó tiến hành lại, nữ khách sau mấy ngày im ắng một lần nữa dậy sóng.

Các tân nương từ ngày tiến vào nữ khách, cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Bởi vì đi đến đâu cũng có người kè kè kiểm soát, thăm dò tin tức là loại chuyện vô cùng mạo hiểm.

Khương Ly Ly khi biết tin này vui vẻ không thôi. Thượng Quan Thiển không đợi được Trịnh Nam Y quay về, lòng lo lắng bất an, nàng không dám làm ra thêm hành động gì khác, mỗi lúc đều thấp thỏm như ngồi trên than đỏ.

"Mời Thượng Quan Thiển cô nương đến sảnh Chấp Nhẫn."

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía Thượng Quan Thiển. Trừ Khương Ly Ly, không ai trong số các tân nương thật sự đồng tình với kết quả lựa chọn. Trong mắt họ Thượng Quan Thiển chỉ sở hữu một lệnh bài Bạch Ngọc, biểu hiện không có gì xuất sắc, có chăng là dáng vẻ nàng ta trông đặc biệt uỷ mị, dễ dàng chọc nam nhân nổi lòng che chở nàng.

Tại sảnh điện, Chấp nhẫn đại nhân thảo luận chuyện hôn sự của tân thiếu chủ cùng ba vị trưởng lão, ánh mắt ngài như có như không lướt ngang Cung Tử Vũ, bấy giờ đang chăm chú quan sát nữ tử cúi đầu đứng sau Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ rời vị trí ngay khi hắn phát giác được chuyện này. Hắn bước đến chắn ngang tầm nhìn của người nọ, thân hình cao lớn che khuất Vân Vi Sam ở phía sau. Đợi khi Cung Tử Vũ khó chịu cau mày, hắn đắc ý nở nụ cười khiêu khích.

"Tử Vũ cũng đến tuổi thành thân, sẵn dịp, con cũng chọn một người luôn đi."

Vân Vi Sam giật thót. Ngay thời khắc nàng quyết định từ bỏ chiếc mặt nạ, xuất đầu lộ diện với thân phận sát thủ, nàng vốn phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với chuyện này. Dự liệu mới đó ùa đến trong hiện thực, yêu cầu của Tuyết trưởng lão vẫn sắc bén tựa dao, cứa vào lòng nàng nhức nhối không thôi.

Vân Vi Sam ngụp lặn trong biển máu để trưởng thành, còn cái khổ nào nàng chưa thử nếm qua. Thế nhưng "Đã từng sở hữu lại ngậm ngùi vụt mất" là loại buồn tủi đâu thể nào kháng cự, càng không thể chai lì.

"Con chưa muốn thành thân."

"Làm càn."

Mối quan hệ cha con dạo gần đây dù cải thiện đáng kể, Chấp Nhẫn đại nhân vẫn như cũ dễ dàng nổi nóng với những chuyện của Cung Tử Vũ.

"Vô Phong ngày càng tham vọng, thời gian dài sắp tới sẽ không tiện đưa người từ ngoài vào Cung Môn, bao gồm việc tuyển chọn tân nương. Con không cần kết hôn vội, cứ chọn trước một người theo hầu hạ, từ từ bồi dưỡng tình cảm."

Nguyệt trưởng lão ôn tồn khuyên nhủ. Ngài quan sát đứa nhỏ này từ bé đến lớn, tính tình hắn thiện lương tỉ mỉ, không rõ vì sao lúc nào trước mặt Chấp Nhẫn đại nhân cũng đối chọi gay gắt.

Công tử phong lưu bậc nhất Cung Môn lúc này chẳng tha thiết lắm với thành gia lập thất, huynh trưởng gắn bó cùng hắn bao nhiêu năm vừa gặp chuyện, bản thân hắn không có tâm tình nghĩ đến việc yêu đương. Huống hồ những nữ nhân kia hoàn toàn xa lạ, tiến vào Cung Môn cũng không phải vì hắn. Các nàng có khi còn cảm thấy hắn bất tài vô dụng, không đáng để gửi gắm nửa phần đời còn lại.

Nhìn thái độ của cha, Cung Tử Vũ hiểu việc thành thân e khó lòng thoái thác. Hắn ra bề khó xử, đoạn chỉ tay về phía Vân Vi Sam.

"Vậy con chọn nàng ấy."

Vân Vi Sam sững sờ ngước mặt lên, đôi mắt nàng vốn tĩnh lặng tựa mặt hồ. Cơn mưa rào chợt ập đến khiến mặt hồ gợn sóng, hơi nước vờn quanh đọng lại trên hàng mi của nàng.

"Với thân phận của Vân cô nương hiện tại, để cắt đứt liên hệ giữa nàng ấy và Vô Phong, cả đời nàng xác định sẽ bị giữ ở nơi này. Nàng ấy xả thân cứu cha... Chấp nhẫn đại nhân, chứng minh được nàng không phải người xấu. Con chọn nàng ấy, vừa vặn tốt cho cả hai, cũng sẽ tránh trường hợp vô tình cưỡng ép nữ tử nào không tình nguyện."

Dẫu bàn tay run rẩy dưới lớp áo, Vân Vi Sam vẫn dặn lòng không được để người khác nhận thấy nàng bất thường. Nước mắt không còn kịp nuốt vào trong, nàng vội vàng xoay mặt lau đi.

Bắt được hành vi lấp liếm vụng về của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ tức giận đến bật cười. Hắn chưa từng nể mặt Cung Tử Vũ, thời khắc này càng thêm phần chán ghét. Hắn buông lời chế nhạo.

"Vũ thiếu gia, chỗ này không phải hoa lâu. Thành thân cũng không phải trò đùa."

"Viễn Chuỷ, không được vô lễ."

Cung Thượng Giác cắt ngang lời đệ đệ mình, phớt lờ sự giận dữ chưa kịp bùng phát của Cung Tử Vũ, hắn từ tốn chắp tay.

"Chấp nhẫn đại nhân, ba vị trưởng lão. Theo quy định Cung Môn đối với con cháu đã đến tuổi trưởng thành, rèn luyện là trách nhiệm, duy trì dòng dõi cũng là trách nhiệm."

Vân Vi Sam được dẫn đến chưa lâu, hoàn toàn không hay biết tình hình trao đổi trước đó ở sảnh điện. Dựa vào việc nàng yên ổn đứng tại đây và nội dung đối thoại nãy giờ giữa mấy người bọn họ, mọi thông tin về nàng có lẽ Cung Thượng Gíac đã báo lại đầy đủ.

Sự kiện phát sinh mới vừa rồi khiến nàng bị xúc động đánh úp. Khi bình tĩnh trở lại, nàng chỉ lo sợ chuyện đêm qua: trong ánh nhìn dữ tợn không rõ nguồn cơn của Cung Viễn Chủy, Vân Vi Sam đã hướng Cung Thượng Giác đưa ra hai yêu cầu

Thứ nhất, thúc đẩy Cung Tử Vũ đi vượt ải sau núi.

"Một khi là con cháu Cung Môn... hoặc nhận mình là con cháu Cung Môn, đều phải tự giác hoàn thành trách nhiệm. Tử Vũ tuy đã thành niên, song vẫn chưa có cơ hội đến rèn luyện sau núi, cùng Viễn Chuỷ đệ đệ so ra không có nhiều khác biệt, gượng gạo với chuyện thành thân là có thể hiểu được."

Cung Tử Vũ cảm thấy thật mỉa mai. Vẫn tại nơi này trước mặt cha, hết lần này đến lần khác hắn chịu sỉ nhục từ những lời ám chỉ. Nhưng hắn không cách nào phản bác, sự thật đúng là hắn chưa bước vào thử thách Tam Vực. Trước đây mọi chuyện có ca ca gánh vác, bản thân hắn không được cha xem trọng, vốn đã quen loại mình khỏi những yêu cầu rèn luyện của Cung Môn.

Nay đâu còn có thể thoải mái như trước, ca ca vĩnh viễn bị nhốt ở địa lao, Vũ Cung chỉ còn mỗi hắn là người thừa kế hợp lệ, chuyện này cũng vì thế bị kéo ra châm chọc.

"Thượng Giác nói có lý, Tử Vũ lơ là việc rèn luyện đã lâu. Thời gian sắp tới con phải ưu tiên việc này, chuẩn bị kỹ càng để vượt ải."

Lấy được sự đồng tình của Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác nở nụ cười ẩn ý. Vân Vi Sam khi này cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ có vẻ dần đi đúng lộ trình.

"Lần siết chặt phòng ngự này sẽ kéo dài nhiều năm, mà Viễn Chủy cách thời điểm thành niên cũng không còn xa nữa. Nếu đã là bồi dưỡng tình cảm lâu dài, con nghĩ rằng cũng nên để đệ ấy như Tử Vũ chọn một người."

Ba vị trưởng lão đồng loạt ngẩn người, nét hứng thú hiện rõ trên khuôn mặt Nguyệt trưởng lão. Tiểu tử Chuỷ cung tuy là kỳ tài dược lý, tính tình hắn lại kiêu ngạo khó gần. Hắn dè chừng lễ nghĩa với trưởng bối lại vô cùng hống hách với người cùng thế hệ. Trừ ca ca hắn, ông chưa từng nghĩ tên nhóc này có thể chứa chấp bất kỳ ai trong cuộc đời. Nhất là ở độ tuổi còn chưa hiểu thấu hồng trần này... mỹ mạo, đoan trang gì đó chẳng phải càng giống với hoa rơi nước chảy sao?

"Viễn Chuỷ, con... cũng muốn chọn ư?"

Thiếu niên trong cái nắng ban ngày ở sảnh điện, dường như mang bên mình ánh hào quang rực rỡ. Hắn đâu có dáng vẻ nhỏ bé của một người chưa trưởng thành, nụ cười ranh mãnh thường trực nở trên môi. Thời điểm hắn cúi người rồi chậm chạp nhìn lên, sự hiếu thắng theo ánh mắt xông pha, hừng hực như tia lửa. Khác với ca ca hắn thâm trầm băng lãnh, càng khác với Cung Tử Vũ ôn nhuận hiền hoà, Cung Viễn Chuỷ có một loại tự tin của kẻ mạnh rất đặc trưng.

"Thưa Chấp Nhẫn đại nhân và các vị trưởng lão..."

Vân Vi Sam bỗng bất an dữ dội, hình ảnh đẹp như thế trong mắt nàng không khác nào lời cảnh báo nguy hiểm. Mấy ngày qua tiếp xúc gần với Cung Viễn Chuỷ, chưa lúc nào trông thấy sự đắc ý của hắn mà nàng được bình an.

"Con muốn... Vân Vi Sam."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top