Chương 5
Nhớ ngày đó anh học ở Vũng Tàu, một thành phố biển nhiều gió và mùi muối, xa căn nhà có hàng dừa trước ngõ, xa những con đường nhỏ quen thuộc, và xa cả Mây; khoảng cách địa lý ban đầu chỉ là con số trên bản đồ, nhưng dần dần nó trở thành một thực thể chen vào giữa những tin nhắn, những cuộc gọi đêm muộn, những câu hỏi "ăn chưa" lặp lại đến mức mòn đi ý nghĩa. Họ vẫn nói chuyện, vẫn kể cho nhau nghe những điều vụn vặt của đời sống, nhưng trong những khoảng lặng giữa hai câu trả lời, cả hai đều cảm nhận được một sự lệch nhịp rất khẽ, như thể có thứ gì đó đang dịch chuyển mà không ai đủ can đảm gọi tên.
Tháng bảy năm 2022, Phong trở về nhân dịp sinh nhật mình. Bạn bè mở tiệc ở một nhà hàng nhỏ sau lưng một trường cấp hai, nơi không có sự sang trọng của đèn chùm pha lê mà chỉ có ánh đèn vàng ấm, nhạc nền vừa đủ nghe và tiếng ly bia chạm nhau lách cách tạo thành một thứ âm thanh gần gũi. Mây đến, vẫn mái tóc ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng thần thái đã khác, cô đã lớn hơn một chút, điềm tĩnh hơn một chút, và đẹp theo cách không còn vô tư như trước nữa, khiến Phong phải nhìn lâu hơn bình thường như để xác nhận rằng người trước mặt mình vẫn là cô gái của những buổi sáng anh đứng đợi trước cổng trường.
Tiệc tàn dần theo quy luật của mọi cuộc vui, đó là khi khách ra về, tiếng cười loãng đi, nhân viên bắt đầu dọn bàn, và nhà hàng khi không còn ồn ào bỗng trở nên rộng đến mức chỉ hai con người ngồi đối diện nhau cũng đủ cảm thấy khoảng không xung quanh như đang lùi ra xa.
- Anh lại già thêm một tuổi rồi - Mây nói nửa đùa nửa thật, giọng nhẹ nhưng ánh mắt không còn hồn nhiên
Phong đáp rằng cô cũng lớn thêm một chút, và sau câu nói ấy là một khoảng im lặng đủ dài để cả hai nghe rõ nhịp tim của chính mình. Anh không nhớ ai là người đứng dậy trước, chỉ nhớ khoảnh khắc ấy trôi rất chậm, như thể thời gian cố ý giảm tốc để họ ý thức được từng chuyển động, họ tiến lại gần nhau, không còn là cái ôm hờ trước cổng trường hay cái tựa vai khi chiều mưa, mà là sự đối diện trực diện, không còn chỗ cho ngụy trang bằng danh nghĩa bạn bè.
Phong nhìn vào mắt Mây và lần đầu tiên không muốn che giấu điều mình cảm thấy và nụ hôn xảy ra điều đặc biệt ở đây là nó không ồn ào, không cuồng nhiệt, không mang tính điện ảnh, chỉ là một sự chạm môi run nhẹ nhưng chân thật, đủ để cả hai hiểu rằng từ giây phút ấy, mối quan hệ không tên đã bước qua một ranh giới không thể xóa.
Anh nhớ rõ mùi nước hoa thoảng qua, hơi thở gấp gáp, bàn tay cô nắm chặt vạt áo mình như bám vào một điều gì đó mong manh, có lẽ đó cũng là nụ hôn đầu của cả hai, và chính vì thế nó mang theo sự vụng về thành thật của những người tin rằng mình đang bắt đầu một tình yêu. Nhưng nhiều năm sau, khi nhà hàng ấy đã đóng cửa, khi nơi đó trở thành một quán cà phê để người ta đến chụp ảnh và gắn thẻ địa điểm mà không biết từng có hai người trẻ tuổi trao cho nhau một lời hứa không thành văn, Phong mới nhận ra điều khiến anh day dứt không phải là việc câu chuyện kết thúc, mà là việc anh đã tin nụ hôn đó là khởi đầu vĩnh viễn.
Đứng trên bãi đá ven sông, anh hiểu nỗi khó chịu trong lòng mình không nằm ở việc giống một kẻ đứng lại, mà ở chỗ anh đã đặt quá nhiều ý nghĩa lên một khoảnh khắc. Vì với anh, đó là bước ngoặt, còn với Mây, có thể chỉ là một đoạn đẹp của tuổi trẻ, đủ để nhớ nhưng không đủ để giữ. Quá khứ, hiện tại và tương lai trong anh không còn song hành mà va chạm với nhau, như ba dòng nước chảy ngược chiều trong cùng một cơ thể.
Anh đứng giữa giao điểm ấy, nhận ra mình của năm đó quá tin vào cảm xúc, còn mình của bây giờ lại quá muộn để sửa lại niềm tin ấy, và chính sự chênh lệch đó mới là điều làm anh lạc hướng.
Năm Mây bước vào đại học, quỹ đạo giữa họ bắt đầu lệch đi, không phải bằng một trận cãi vã, cũng không phải bằng một sự phản bội ồn ào, mà bằng một sự thật được nói ra với giọng điệu bình thản đến mức tàn nhẫn vì cô không còn chỉ yêu con trai nữa và cô đang hẹn hò với một người con gái. Tin ấy đến như một tin nhắn thông thường, không dấu chấm than, không lời giải thích dài dòng, nhưng đủ để Phong nhìn màn hình rất lâu mà không gõ nổi một chữ. Bởi vì anh sốc, không phải vì định kiến hay phán xét, mà vì lần đầu tiên anh hiểu mình không còn nằm trong bất kỳ phương trình cảm xúc nào của cô.
Anh trả lời bằng một nụ cười lịch sự mà cô không thể nhìn thấy, bằng một câu "Ừ, vậy cũng tốt" gọn ghẽ như thể anh đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi sau đó anh chủ động rút lui khỏi cuộc trò chuyện bằng cách im lặng. Anh không chặn, không xóa, không làm bất cứ hành động kịch tính nào; anh chỉ ngừng lại, vì im lặng là cách đàn ông giữ chút kiêu hãnh cuối cùng khi biết mình đã thua mà không có quyền đòi lại.
Thời gian trôi theo quán tính của nó bởi vì chính họ đã tự mình bước vào những vòng tròn mới, những buổi nhậu, những chuyến đi, những cái tên khác xuất hiện trên màn hình điện thoại. Phong cũng có vài mối quan hệ thoáng qua, những cuộc hẹn không đòi hỏi tương lai, những lần gần gũi chỉ dừng ở thể xác, thứ người ta gọi bằng một con số lạnh lùng "419", còn anh thì gọi là giải trí để khỏi phải thừa nhận đó là sự lấp chỗ trống. Không ai hỏi về trái tim, và anh cũng không chủ động nhắc đến, vì trái tim dường như đã bị bỏ lại ở một tháng Bảy cũ, nơi nụ hôn đầu từng được anh tin là khởi đầu của một điều lâu dài. Anh nghĩ mình ổn cho đến khi Mây nhắn:
- Anh muốn gặp em không? Tuần sau em lên Sài Gòn học rồi.
Câu hỏi ngắn gọn nhưng mở ra hai lựa chọn rõ ràng: gặp là phải đối diện với thực tại đã đổi khác, không gặp là chấp nhận mất đi cơ hội cuối cùng để nhìn thẳng vào quá khứ. Phong không trả lời, tin nhắn trôi xuống dưới những thông báo khác và Mây rời đi. Thành phố ấy là Thành phố Hồ Chí Minh hay còn được gọi là Sài Gòn hay Xì Gòn, nơi người ta vẫn nói hoa dành cho kẻ giàu, còn lệ dành cho những kẻ thiếu thốn. Phong không thiếu tiền, nhưng anh thiếu dũng khí để bước vào một câu chuyện mà mình không còn vai chính.
Một tuần sau, anh có cuộc hẹn công việc tại thành phố đó, anh không chắc đó là trùng hợp hay là cái cớ mà bản thân cần để tự tha thứ, nhưng anh chủ động nhắn hỏi cô đang ở đâu. Mây trả lời nhanh, gửi địa chỉ, không thêm cảm xúc dư thừa. Sài Gòn đông và ồn ào, người ta lướt qua nhau như chưa từng tồn tại đứng giữa dòng xe, Phong nhìn những tòa nhà cao tầng và nhận ra một nơi rộng lớn đến vậy vẫn có thể khiến người ta cô đơn đến mức không nghe nổi tiếng lòng mình.
Điểm hẹn là một quán cà phê trên tầng cao, kính trong suốt nhìn xuống dòng người nhỏ như chấm mực. Mây ngồi đó, tóc dài hơn, ánh mắt không còn sự ngây thơ của cô bé từng cần anh gọi dậy mỗi sáng. Cô nhìn anh, mỉm cười và nói: "Lâu rồi." Anh gật đầu đáp lại bằng một chữ "Ừ" vừa đủ lịch sự. Giữa họ không còn những cái chạm vai vô thức, không còn xoa đầu hay nựng má, chỉ còn hai người trưởng thành ngồi đối diện nhau, giả vờ như một nụ hôn trong nhà hàng năm cũ chưa từng tồn tại.
Phong nhìn cô và lần đầu tiên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng vì Mây không còn là ký ức thuộc về anh nữa, cô là hiện tại của một thành phố khác, của một thế giới khác, nơi anh chỉ là khách ghé thăm và anh hiểu mình đã đến trễ, không phải trễ một buổi hẹn, mà trễ cả một giai đoạn đời người.
Phong dần hiểu sự thay đổi ở cô không ồn ào, không kịch tính theo kiểu điện ảnh. Không có màn lột xác ngoạn mục, không có mái tóc cắt phăng để đánh dấu một chương mới. Sự dịch chuyển ấy diễn ra bên trong, âm thầm nhưng triệt để, như một dòng nước ngầm đổi hướng mà bề mặt vẫn tưởng phẳng lặng.
Cô không còn là Mây của những buổi chiều ngồi yên nhìn người khác chơi Ma Sói, không còn là cô bé nói nhỏ vì sợ làm phiền, không còn ánh mắt trong veo mà anh từng cố tình làm mờ đi trong bức vẽ để khỏi phải thừa nhận mình đã nhìn quá lâu. Cô gợi anh nhớ đến Hà Lan khi rời làng lên phố trong Mắt Biếc, nhưng phiên bản này không rực rỡ mà u tối hơn, như thể thành phố không làm cô sáng lên mà chỉ phủ thêm một lớp sương mỏng khó gọi tên.
Ở Mây bây giờ có một vẻ mong manh được trình bày rất khéo. Thứ ánh nhìn khiến những kẻ thích đóng vai cứu rỗi dễ mềm lòng đó là một cô gái từng tổn thương, một người cần được chữa lành. Phong đã từng tin vào lớp vỏ đó. Tin rằng cô chỉ lạc nhịp tạm thời. Tin rằng nếu mình ở lại đủ lâu, mọi thứ sẽ quay về vị trí cũ. Anh nhận ra đó là một giả định ngây thơ.
Mây bắt đầu nhuộm tóc, từ màu sáng đến màu khói. Cô cười nhiều hơn, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Cô kể về những buổi nhậu kéo dài tới sáng, về những lần say đến mức quên mình là ai.
- Anh biết không, tụi em hút thử cần sa luôn.
Cách cô nói tự nhiên như đang nhắc đến một ly trà sữa năm nào. Phong nghe, không phản ứng. Cô kể thêm về những cái chạm tay mập mờ, những đêm ồn ào nơi ranh giới giữa vô tình và cố ý bị làm nhòe. Cô biết mình đang tiến gần một vực sâu, nhưng nói về nó như một trò chơi cần đủ dũng cảm để tham gia.
Phong hiểu. Nhưng anh không ngăn. Anh không còn ở vị trí có quyền can thiệp. Quyền đó, nếu từng tồn tại, đã mất từ lâu.
Một lần đứng bên lề đường ở Sài Gòn, anh rút thuốc rồi lại hạ tay xuống. Có những thói quen ta học từ người khác, đến khi nhận ra thì đã kịp trở thành phản xạ.
Sau này, qua một người bạn chung, anh mới biết những lần thay đổi đột ngột, những câu chuyện phóng đại về cuộc vui, những biểu hiện nổi loạn kia không hoàn toàn vô cớ. Có một chàng trai khác. Một người cô muốn được chú ý. Tiếc rằng trong mắt người đó, cô không phải hình mẫu cần bảo vệ, cũng không phải điều gì đặc biệt. Chỉ là một cái tên dần mất giá trị khi tự đánh đổi quá nhiều.
Phong nghe xong không giận. Chỉ trống rỗng. Anh từng nghĩ mình là người bị bỏ lại phía sau. Hóa ra, ở một thời điểm nào đó, cả hai đều đang đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Mây muốn được chọn. Phong muốn được giữ lại trong quá khứ. Còn hiện tại thì trôi đi, lạnh lùng như khói thuốc chưa kịp hút đã tan.
Anh ngẩng nhìn bầu trời thành phố. Mây của ngày xưa trắng và nhẹ. Mây của bây giờ xám và nặng. Và anh hiểu một điều không dễ chịu: sẽ có những người thay đổi không phải vì họ xấu đi, mà vì họ không còn tin mình xứng đáng được yêu theo cách dịu dàng nữa.
Hôm đó, Phong nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức chính anh cũng không phân biệt được mình đang nhìn ai. Mây của hiện tại, với mái tóc nhuộm sáng và quầng thâm sau những đêm say? Hay Mây của ký ức đang chồng lên trước mắt anh như một lớp ảnh cũ chưa kịp bóc khỏi đời? Anh thấy tất cả. Cả những điều mình không muốn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top