Chương 4
Trên đường về sau buổi thi cuối cùng, Mây tựa đầu vào lưng Phong. Lần này, tay em không chỉ nắm hờ vạt áo như một phản xạ giữ thăng bằng; em vòng tay ôm trọn, rất nhẹ, nhưng đủ để anh nhận ra một ranh giới vừa dịch chuyển thêm một khoảng không thể phủ nhận. Anh không nói gì, em cũng không. Tháng bảy năm ấy khép lại bằng nhịp trôi lặng lẽ như một bản nhạc buồn không lời, nơi mọi cảm xúc đều tồn tại nhưng không được đặt tên.
Trong sự lặng im đó, Phong bắt đầu nghĩ đến tương lai, không phải tương lai của riêng mình, mà là tương lai của Mây. Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ là thoáng qua, rồi dần trở nên rõ nét. Mây sẽ lớn lên, sẽ gặp những người bằng tuổi, sẽ bước vào một thế giới mở rộng dần và không còn cần đến sự hiện diện đều đặn của anh như một điều kiện mặc định.
Lần đầu tiên, Phong hiểu cảm giác thua trước khi cả cuộc chơi chính thức bắt đầu, anh nhận ra điều khiến mình bất an không phải nguy cơ mất Mây ở hiện tại, mà là viễn cảnh một ngày nào đó em không còn cần cái bóng của anh trong tuổi trẻ của mình nữa. Khi ấy, mối quan hệ không tên này sẽ không còn đủ lý do để tiếp tục.
Tuy vậy, trong tháng bảy ấy, họ vẫn không gọi nó là gì. Mỗi sáng có anh trước cổng, mỗi chiều có cô phía sau yên xe, và giữa họ là một sợi dây vô hình đang được kéo căng từng chút một. Phong không xác định được thứ đang tồn tại là yêu hay chỉ là thói quen được kéo dài. Nếu là yêu, vì sao anh không dám thừa nhận; nếu là bạn, vì sao mỗi sáng người đầu tiên anh nghĩ đến lại là em, và chỉ một tin nhắn hỏi đã đến chưa cũng đủ làm nhịp tim dịu xuống.
Họ chưa đi xa đến mức chạm vào ranh giới cuối cùng của thể xác, nhưng sự thân mật đã hình thành theo cách không thể phủ nhận đó là những cái ôm kéo dài hơn mức cần thiết, những lần ngồi sát mà không ai né, những ánh nhìn giữ lại lâu hơn một nhịp bình thường. Phong từng tự hỏi, rồi tự dừng lại vì anh hiểu rằng càng cố lý giải, mọi thứ càng rối, và vì thế anh chọn ở trong vùng mập mờ như một cách trì hoãn sự thật.
Anh thuộc lịch sinh hoạt của Mây, chi tiết hơn lịch của mình. Năm giờ sáng, anh gọi điện đánh thức. Giọng em còn ngái ngủ xin thêm vài phút và anh cười, từ chối. Sáu giờ, anh đã đứng trước cổng. Sáu giờ bốn mươi, họ đến trường. Trước khi em quay lưng bước vào lớp, anh xoa đầu, đôi khi nựng nhẹ má như một thói quen không hoàn toàn vô tư nhưng cũng chưa đủ công khai để bị quy kết.
Mười một giờ hai mươi lăm, anh lại có mặt để đón. Nhịp điệu ấy lặp lại đều đặn đến mức trở thành cấu trúc cố định của ngày. Khi bạn bè hỏi rằng "Anh rảnh đến vậy sao?" , anh chỉ cười và nói "tiện đường". Ừ, thì trong một thành phố nhỏ, con đường nào cũng có thể gọi là tiện, chỉ là anh chọn đi con đường có em. Có lần Mây bảo anh không cần làm như thế, và anh đáp rằng "mình thích". Hai chữ ấy nghe nhẹ, nhưng ẩn chứa một sự lựa chọn có chủ đích.
Phong không thật sự hiểu mình đang làm gì, cũng không buộc bản thân phải hiểu. Anh quen với việc có Mây trong từng khung giờ cố định, quen với tiếng em càu nhàu mỗi sáng, quen với cảm giác sau lưng có một người tựa vào. Sự quen thuộc ấy bền bỉ đến mức anh không hình dung được nếu thiếu đi thì bàn tay mình sẽ đặt vào đâu cho đúng.
Mối quan hệ của họ không có lời hứa, không có kế hoạch tương lai, chỉ có hiện tại được kéo dài ngày này sang ngày khác. Phong tin, với sự ngây thơ của người nghĩ rằng chỉ cần không thay đổi thì sẽ không mất mát, rằng tiếp tục như vậy là đủ an toàn. Anh không nhận ra điều hiển nhiên: Mây lớn lên từng ngày, còn anh cố định hóa một phiên bản của em trong ký ức, giữ khư khư như giữ bức tranh không có mắt để khỏi phải đối diện với sự thay đổi tất yếu.
Ngày tháng tiếp tục trôi, ve vẫn kêu, phượng vẫn đỏ, và Phong vẫn đợi trước cổng như một thói quen khó bỏ. Nhưng ở một tầng sâu hơn, một câu hỏi bắt đầu hình thành rằng nếu một ngày nào đó không xa, Mây không còn cần anh gọi dậy, không còn cần anh chở đi, không còn cần anh đưa đón về, thì anh sẽ là gì trong đời em?
Anh không dám theo đuổi câu hỏi ấy đến cùng, bởi làm vậy đồng nghĩa với việc thừa nhận sự mong manh của tất cả những gì mình đang dựa vào. Anh nhớ rõ mình đã cưng chiều em đến mức nào, nhớ rõ hơn cả những đêm thức trắng viết luận văn và chính sự rõ ràng ấy khiến anh sợ rằng nếu một ngày mọi thứ dừng lại, anh sẽ không biết phải xếp ký ức ấy vào đâu cho hợp lý.
Phong của hiện tại bước một mình trên con phố không tên, nơi những tòa nhà mới mọc lên sáng đèn lạnh lẽo, còn anh thì vẫn giữ nguyên dáng đi cũ, hai tay nhét sâu vào túi áo, bước chậm và đều như thể chỉ cần vội thêm một nhịp, một mảnh ký ức nào đó sẽ rơi lại về phía sau mà anh không kịp nhặt. Thành phố đã thay da đổi thịt theo cách thực dụng của nó và ở đây chỉ còn có mỗi anh là chưa từng học được cách tiến về phía trước mà không ngoái đầu.
Anh rút một điếu thuốc, bật chiếc zippo bạc quen tay, ngọn lửa lóe lên ngắn ngủi rồi khép lại, để lại một làn khói mỏng bay lên hòa vào tầng mây xám trên cao mây của bầu trời vẫn trôi theo quy luật của gió, còn Mây của anh thì đã tan khỏi đời anh từ lúc nào không rõ, chỉ để lại một khoảng trống không có hình thù nhưng đủ nặng để đè xuống lồng ngực.
Ngày trước, chỉ cần một tin nhắn vỏn vẹn"Em thèm bạc xỉu", là mọi lịch trình của anh tự động lùi xuống hàng thứ yếu vì anh có thể chạy qua ba con đường, ghé hai quán, hỏi kỹ từng người pha chế chỉ để tìm đúng cái vị ngọt đậm pha lẫn chút đắng nhẹ mà cô từng nói là "uống vào thấy dễ thương hơn cuộc đời", rồi đứng lặng trước cổng trường, canh đúng khoảnh khắc cô xuất hiện ở hành lang tầng hai.
Khi ấy, cô sẽ chạy ra, nhận ly nước còn đọng sương lạnh, cười và hỏi
- Anh có bị điên không ?
Anh đáp "Ừ" rất tỉnh, như thể thừa nhận một chẩn đoán không cần chữa, và anh thực sự thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhỏ bé nhưng hoàn chỉnh, không cần công khai, không cần danh phận, thậm chí càng kín đáo càng khiến anh tin rằng nó đặc biệt. Bây giờ cổng trường ấy có lẽ đã sơn lại, quán bạc xỉu có thể đã đổi chủ, còn tin nhắn "em thèm" thì chìm xuống cùng một tài khoản không còn tương tác. Chợt anh lướt qua vài dòng trạng thái vô nghĩa trên Facebook, dừng lại ở một câu viết về bạc xỉu như thức uống của những kẻ nặng tình, rồi bật cười khẽ vì lần đầu tiên anh tự hỏi mình có thật sự là người nặng tình hay chỉ là kẻ quen với việc ở cạnh ai đó đến mức tưởng nhầm thói quen là yêu.
Trên tay anh lúc này cũng là một ly bạc xỉu, không phải vì thèm, không phải vì ngon, mà vì nó mở ra một khung hình cũ cô gái đứng ở ban công trường, tóc bay trong nắng, tay cầm ly nước anh mua, cười như thể thế giới khi đó vừa đủ và không cần thêm điều gì anh nhấp một ngụm, vị ngọt vẫn thế nhưng người uống đã khác, và anh chợt hiểu thức uống ấy không dành riêng cho kẻ nặng tình mà cho những người từng hết lòng vì ai đó đến mức quên hỏi xem mình có được cần đến hay không.
Anh ngẩng đầu nhìn mây trôi, nhận ra mình chưa từng giữ được Mây, anh chỉ giữ được thói quen đưa đón, thói quen chờ tin nhắn, thói quen đứng trước cổng trường; mà thói quen thì không biết yêu lại, nó chỉ lặp đi lặp lại cho đến khi người ta kiệt sức vì chính sự lặp lại đó. Khói thuốc tan dần trong không khí, bầu trời vẫn rộng theo cách thản nhiên, còn lòng người thì chật lại vì những điều không kịp gọi tên.
Anh đứng ở bãi đá ven sông, nước đen lặng như một tấm gương không phản chiếu, gió thổi ngang mặt lạnh theo kiểu không cần mùa đông để hợp thức hóa, và lần đầu tiên anh thấy mình giống Ngạn trong Mắt Biếc, một kẻ đứng lại trong khi người mình thương đi tiếp, một kẻ yêu bằng ký ức nhiều hơn hiện tại.
Ý nghĩ đó khiến anh khó chịu vì anh từng tin mình mạnh mẽ, tin mình là người chủ động, tin rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn thì câu chuyện sẽ ở yên trong tầm tay của mình, nhưng rốt cuộc anh chỉ là người đứng nhìn mây trôi và gọi đó là bình thản. Phong nhắm mắt, không phải để trốn tránh mà để thừa nhận rằng ký ức vẫn còn quyền lực hơn anh tưởng và khi bóng tối khép lại trước mi mắt, anh hiểu điều đau nhất không phải là việc cô đã rời đi, mà là việc anh chưa từng thật sự học cách bước tiếp sau khi cô rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top