14.
cả hai chạm mặt nhau ở dưới phòng khách, gã không để jeon jungkook kịp nói câu nào, cứ thế mà bỏ ra khỏi nhà.
thời điểm đó, kim amie ở trên phòng đã nhíu mày thức giấc.
"jungkook.."
"jungkook ơi.."
kim amie bị chuyện hôm qua doạ cho một phen sợ hãi, giờ đấy thức dậy không thấy jeon jungkook nên lại càng thấy sợ hơn, may thay, không lâu sau đó, jungkook đã vào phòng.
"jungkook.."
hắn ta trên tay cầm ly sữa đặt lên kệ tủ trên đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh em.
"sao thế? em xem cả gương mặt đều đổ mồ hôi rồi kìa, làm sao thế hả?"
kim amie thấy jeon jungkook thì tựa như thấy được niềm hi vọng, bàn tay vội tìm đến hắn, hắn cũng đáp trả, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của em, nhìn vào gương mặt không mấy bình tĩnh kia.
jeon jungkook dịu dàng nhẹ giọng:
"amie, thiên thần nhỏ, tôi là jeon jungkook, jungkook, rõ chưa? có tôi ở đây, em không cần phải sợ nữa, huh?"
kim amie ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn ta xoa xoa mái đầu em trấn an, cùng em đi làm vệ sinh cá nhân.
không biết từ khi nào, người cần đề phòng trở thành người để dựa dẫm.
cũng không biết từ khi nào, người rõ ràng chỉ xem như là con mồi, lại trở thành người quan trọng.
hôm nay, jeon jungkook lại không muốn hút máu của kim amie, kết quả là hắn ta cùng em ăn rất rất nhiều.
kim amie ở độ tuổi có thể vì vui mà nhất thời quên buồn, thấy hắn ta ăn nhiều như vậy, kim amie không tự chủ mà mím môi cười, trông tươi tắn hơn so với ban nãy nhiều.
"nhìn tôi rồi cười, cái này theo tôi được biết thì là em đang thầm thương trộm nhớ tôi."
kim amie lập tức thu về ý cười, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
"không.. không có.."
jeon jungkook nhếch môi, gắp đồ ăn cho kim amie.
"ở đây, em chỉ cần ngoan ngoãn, tôi sẽ cho em mọi thứ, tất cả những gì mà em muốn, em muốn nhẫn kim cương lấp lánh? một con chim nhại giọng? hay thậm chí là cả thế giới này, tôi đều có thể."
kim amie nghe thấy thì rất vui, nhưng sau đó thì chớp chớp hai mắt long lanh nhìn hắn, thật tình hỏi:
"chim nhại giọng ạ?"
"ừ, em biết không?"
"em có nghe, nhưng em thấy ở ngoài đời bao giờ cả."
jeon jungkook mỉm cười ôn nhu.
"vậy em có muốn không?"
kim amie hơi chần chừ, chu chu môi giống như đang suy nghĩ.
"có thể ạ?"
jeon jungkook ngã lưng ra ghế, nhếch môi nhìn em.
"tôi bảo rồi mà, chỉ cần em ngoan, nếu em muốn, thì cả thế giới này tôi cũng có thể cho em."
kim amie mím môi, đôi mắt biết cười kia khiến jeon jungkook lại thêm nghìn lần rung động.
"em muốn."
"ngoan, em sẽ sở hữu nó sớm thôi."
hắn tiếp tục gắp đồ ăn cho em, tay còn lại cũng giơ lên, đáp xuống đầu em, xoa vài cái đầy cưng chiều.
trời về tối, kim amie đã ngồi trong phòng đợi jeon jungkook tắm được một lúc, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đi xung quanh để cho đỡ chán.
cũng trong đêm hôm đó, người ta mang đến một con chim ngại giọng, một con chim có vẻ ngoài màu xanh và đôi mắt đỏ, nó thu hút em cứ mãi nhìn vào.
[lưu ý: như ban đầu mình đề cập, đây là truyện không logic, chi tiết con nhim nhại không có thật.]
jeon jungkook trên vai vẫn còn vắt chiếc khăn trắng, mỉm cười nhìn kim amie, em vẫn đang mãi mê chăm chăm vào con chim nhỏ.
"em thích không?"
"dạ thích, nó đẹp quá."
hắn bật cười, lau tóc mình, rồi thật khẽ thốt lên một câu chỉ để một mình hắn nghe.
"sao có thể đẹp như em chứ?"
quả thật, kim amie vừa mở miệng ra xin chào, nó liền đáp lại giống hệt, nhưng nó thông minh đến nổi biết câu nào thì mới nên nhại.
"ôi mẹ ơi, thần kỳ quá."
hắn vứt bừa chiếc khăn vào trong nhà vệ sinh, rồi đến chỗ em cùng nhìn con chim nhại giọng đó.
"amie xinh đẹp."
"amie xinh đẹp."
hắn cất giọng, chú chim nhỏ liền nhại theo, và điều đó khiến cho kim amie ửng đỏ cả gương mặt lên.
"em ngại à? trông dễ thương lắm biết không?"
kim amie phồng má không đáp, jungkook cất lồng chim sang một bên, rồi hỏi:
"lúc trước, em đã từng có bạn trai chưa?"
kim amie tròn mắt, thành thật lắc đầu.
jungkook hài lòng gật gật.
"em còn quá nhỏ để yêu đương."
"dạ, em chỉ học bài thôi."
"ngoan, vậy em có thích ai không? hay có ai thích em không?"
"đầu năm lớp mười, có một bạn nam lớp bên cạnh tặng cho em mười cây kẹo mút."
"vậy là cậu ta không thích em rồi."
"sao lại thế ạ?"
jungkook nhoẻn môi.
"vì không thích em, nên mới tặng mười cây kẹo mút, để amie ăn, sớm rụng hết không còn cây răng nào."
kim amie bất mãn phồng má, rõ ràng là không đồng tình.
"em đánh răng đầy đủ mà, không thể rụng răng chỉ vì ăn kẹo đâu."
"huh, vậy có thơm không?"
"có chứ, em là người thích sạch sẽ."
"thơm thật không?"
kim amie thấy jungkook có vẻ không tin, em hơi khẩn trương nhướn vai.
"thật mà, em nói thật đó."
"chứng minh đi?"
thấy em đơ ra, hắn nhếch mép.
kim amie mắt láo liên đang suy nghĩ cách để chứng minh, sau đó thì đầu não chợt bừng sáng, đưa tay ra, thở xuống, rồi đưa ra trước mặt jungkook.
"kem đánh răng dâu, thơm lắm."
hắn ngó xuống lòng bàn tay em, rồi từ từ cúi người để kiểm tra, kim amie nào có nhờ, hắn không hề làm điều đó, cổ tay nhanh chóng bị bắt lấy, hắn một lực nhẹ có thể kéo em lại gần mình, bàn tay kia giữ eo, ở trên hướng đúng chính xác xuống mà môi chạm môi của kim amie.
cái cách kiểm tra thơm miệng này quả thật cũng lạ lẫm vô cùng.
bìa mới đẹp khum ae?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top