Chap 5: Trận chiến

  Soạt...soạt...soạt...
Nghe được tiếng động, Tiểu Đậu  bừng tỉnh, nó đã ngủ quên ư? Cảnh giác đứng dậy nó nhìn quanh quan sát thật kỹ. Ánh mắt dò xét khắp nơi bất chợt phát hiện những đôi mắt đỏ đục ngầu trong bóng đêm. Chúng đang dần dần tiến phía Dương Hạ Vy và Tiểu Đậu. Đột nhiên một vầng sáng lóe lên nó tạo thành một kết giới hình tròn màu lam nhạt bao quanh Dương Hạ Vy. Tiểu Đậu lùi lại, bước vài bước về phía sau, sau đó cong mông chạy chối chết. Đột nhiên một đạo ánh sáng nữa xuất hiện...

Ánh trăng mập mờ xuyên qua khoảng trống của cánh rừng, chiếu xuống một bóng dáng màu đen thẳng tắp cùng một đạo ánh bạc lấp lánh chói mắt. Đột nhiên có tiếng rủa thầm: "Lão già khốn kiếp!" âm thanh băng lãnh ấy còn chưa dứt, bóng dáng ấy lao vụt lên phía trước. Cùng lúc đó những ánh mắt đỏ ngầu đang cách chỗ Dương Hạ Vy chỉ vài mét, lộ rõ ra thân hình to lớn, là lũ sói.

Một tiếng hú vang dợn người của con sói đầu đàn, cả bầy sói bao vây Dương Hạ Vy và cái bóng đen ấy trong tư thế sẵn sàng đồng loạt lao lên. Bóng đen ấy nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm lao lên chém lìa đầu một con sói vừa chồm lên muốn cắn hắn. Con sói đầu đàn tức giận ra hiệu cho cả bầy cùng lúc tấn công. Bóng đen lại tiếp tục vung kiếm, thân ảnh linh loạt né những hàm răng sắc nhọn, to lớn đang thi nhau lao về phía hắn. Thanh kiếm bạc sắc bén đâm xuyên qua cơ thể của những con sói, vết chém ngọt lịm kèm theo những tia máu không ngừng bắn ra. Chẳng mấy chốc cây cỏ xung quanh đó đã nhuộm một màu đỏ thẫm, không khí dày đặc mùi máu tanh tưởi.

"Buông ta ra..." bóng đen giật mình quay lại, đó là tiếng của Dương Hạ Vy. Không xong rồi kết giới! Con sói đầu đàn không biết từ lúc nào đã lao đến chỗ Dương Hạ Vy nhưng vẫn đang loay hoay bên ngoài không biết làm sao để tấn công, nó cứ nhảy tới thì lại bị thứ ánh sáng mỏng manh bên ngoài đánh bật ra, còn Dương Hạ Vy kia thì vẫn đang liên tục nói mớ, tay chân loạn xạ. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Phập! Do nhất thời không cảnh giác một con sói đã thừa cơ lao lên cắn vào cánh tay hắn, nhíu mày, hắn tức giận vung kiếm đâm xuyên họng con sói. Con sói nhả cánh tay hắn ra, dãy dụa một chút sau đó bất động. "Mẹ kiếp!" hắn lại rủa thầm. 

Lũ sói trong đàn đã chết hết, chỉ còn con sói đầu đàn. Sói vương nhìn đồng đội nằm phơi xác khắp nơi, tuy ánh mắt có chút run sợ nhưng sự thù địch đã lấn át đi lý trí của nó. Lùi lại chân sau nó lấy đà bật nhảy lên, hàm răng mở lớn hết cỡ, những chiếc móng sắc nhọn chìa ra, nó phải kết liễu con mồi này. Bóng đen không hề động đậy, lại là nhếch mép, đến khi móng vuốt của con sói đầu đàn chỉ còn cách hắn vài centimet hắn mới nghiêng người né qua một bên vung kiếm chém lìa đầu con sói đầu đàn. Đôi mắt nó trợn ngược choán đầy thù hận in bóng dáng của kẻ đã giết nó, in lên hình ảnh thanh kiếm bạc giờ nhuộm đầy máu tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống...

Bóng đen tiến về phía con suối gần đó, đem vết thương trên tay rửa sạch, xử lý qua loa, vừa đưa tay múc nước còn chưa kịp uống thì đột nhiên đạo ánh sáng trước đó lại xuất hiện, chỉ còn lại tiếng vọng ai oán "Lão già khốn kiếp, ông đợi đâ...".

Dương Hạ Vy vẫn ngủ say sưa, kết giới đột nhiên biến mất, tên thấy nguy bỏ bạn- Tiểu Đậu kia đột nhiên lững thững mò về. Nó nằm xuống bên cạnh Dương Hạ Vy, cái đầu không ngừng ủn ủn Dương Hạ Vy, Dương Hạ Vy không thèm mở mắt bò lên lưng Tiểu Đậu, ôm lấy nó "Tiểu Đậu đừng nháo, để ta ngủ thêm chút nữa...". Tiểu Đậu đứng lên, dùng miệng cạp chiếc thảm để lên đống hành lí, sau đó cúi đầu để dây buộc đống hành lí móc lên cổ. Xong xuôi mọi thứ nó mới an tâm bước đi, tốc độ chậm chạp, giờ trời còn chưa sáng nó nên tranh thủ đi lúc này.

_Nhạt_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top