oblivion

"Chaeyoung à, có lẽ mình đã quên hết rồi, quên rằng mình đã từng thích cậu đến điên cuồng, đã từng vô số lần trong đám đông, mình vẫn luôn hướng mắt về phía cậu, giữa biển người chỉ nhìn về bóng lưng của cậu.

Có lẽ mình đã quên cậu rồi, nhưng trái tim của mình vẫn đau đáu một nỗi đau khó tả, hay là mình còn vấn vương điều gì? Sau này liệu cậu có thể cười lên không? Mình hứa, chỉ cần cậu cười lập tức cậu sẽ không nhìn thấy mình nữa, vì lúc ấy xung quanh cậu đều là hạnh phúc, mình hứa sẽ chỉ đứng ở một góc tối nào đó nhìn cậu cười thật tươi, đón chào một cuộc sống không có mình làm phiền.

Nếu như cậu đã từng là ánh sáng của đời mình, sau này mong cậu hãy mang ánh sáng đó soi rọi cho những người khác, và sau này hãy nhớ kỹ, rằng ngày mình chọn quên đi cậu, cũng là lúc mình chọn trả lại hạnh phúc cho cậu.! Mình không hối hận vì ngày hôm đó được gặp cậu, cũng chưa từng cảm thấy yêu cậu là một sai lầm,  thay vào đó, với mình cậu chính là người đã cứu rỗi mình, giúp mình thoát khỏi hố đen sâu thẳm đó.
Và, Cầu chúc cho cậu sống một phần đời thật vui vẻ, tìm được một người luôn sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm,  làm chỗ dựa mỗi khi cậu yếu lòng,  sẵn sàng nắm lấy tay cậu Đi hết phần đời còn lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top